Chương 9: Lolita giờ là xu hướng à?
Điều kỳ lạ nhất ở những bí mật là ai cũng nghĩ chỉ mình họ đang cất giấu chúng.
Vì vậy, khi Trì Sính và Quách Thành Vũ lại ngồi đối diện nhau vào buổi tối hôm sau, nhâm nhi ly nước trong góc sảnh nghỉ của studio, cả hai đều mang cùng một nụ cười nhưng nguyên do đằng sau thì hoàn toàn khác nhau.
"Mày thực sự có hẳn một album riêng?" Trì Sính cười cười hỏi.
"Dành trọn tâm huyết." Quách Thành Vũ gật đầu, không hề giấu giếm chút nào, "Chất lượng cao, ánh sáng đầy đủ, thậm chí còn phân loại theo màu sắc."
Trì Sính huýt sáo một tiếng. "Mày điên rồi."
"Người vừa suýt đánh rơi điện thoại vì mê mẩn một mẫu áo corset nhung lại nói tao điên à?"
Trì Sính nhún vai: "Tao chỉ tò mò thôi, biết chưa? Gõ 'set lolita nam' để tìm hiểu, thế là lỡ trượt chân rơi xuống hố sâu không đáy. Mà này, đừng có cười, còn tưởng tượng Sở Úy mặc thử nữa kìa."
Quách Thành Vũ suýt sặc nước.
Trì Sính mặt không biến sắc: "Kiểu, nếu em ấy bước vào, mặc váy ren, còn giả vờ như chẳng biết mình đang khiến tao phát điên thì sẽ như thế nào?"
"...Mày tiêu rồi." Quách Thành Vũ khẽ nói.
"Tao biết mà."
Trong khi đó, Sở Úy vừa rón rén quay lại hành lang công ty sau buổi nói chuyện dài với Khương Tiểu Soái.
Cậu cố ý đi thật khẽ, sợ quấy rầy ai.
Rồi cậu bắt gặp Trì Sính đang ngồi ở góc sảnh, mắt dán vào màn hình điện thoại, khoé môi cong cong như vừa tìm được kho báu chôn sâu.
Sở Úy bước nhẹ đến gần... và rồi cậu thấy.
Màn hình điện thoại Trì Sính: toàn ảnh váy ren pastel, nơ lưng corset, chân váy xếp tầng.
Anh không chỉ đang xem mà còn đang lưu chúng vào thư viện ảnh.
Sở Úy chớp mắt. Não bộ: lỗi hệ thống.
Cái. Quái. Gì. Vậy.
Cậu lặng lẽ rút lui, không để Trì Sính phát hiện. Nhưng trên gương mặt là cả một mớ cảm xúc chồng chéo: ngạc nhiên, hoang mang... và dưới lớp vỏ ấy, có một thứ gì đó gai góc hơn: Ghen tuông.
Ngày hôm sau, Sở Úy ghé qua phòng khám của Khương Tiểu Soái, vẻ mặt thản nhiên như không.
"Cậu đến sớm vậy?" Khương Tiểu Soái ngẩng lên hỏi.
"Tôi có chuyện muốn hỏi." Sở Úy đáp, tay cầm ly giấy, nhấp một ngụm.
"Chuyện gì cơ?"
"...Gần đây lolita thành xu hướng rồi à?"
Khương Tiểu Soái ngừng lại một nhịp.
"Gì cơ?"
"Cậu biết đấy. Váy lolita. Ren, nơ, váy phồng các kiểu."
"...Sao tự dưng cậu hỏi vậy?"
Sở Úy khoanh tay: "Hôm qua bắt gặp Trì Sính đang xem mấy cái đó. Kiểu chăm chú cực kỳ. Còn lưu lại nữa."
Khương Tiểu Soái chớp mắt.
Anh nhớ Quách Thành Vũ từng nói rằng Trì Sính biết rồi. Thế mà nhìn vẻ mặt Sở Úy hình như cậu thật sự không hay biết. Tức là bọn họ chưa nói với nhau?
Khương Tiểu Soái chậm rãi tựa lưng ra sau. "Chắc cậu ta chỉ tò mò thôi. Cũng có thể là đang tìm hiểu thẩm mỹ gì đó?"
"Tò mò kiểu đó mà gọi là tò mò hả?" Sở Úy lẩm bẩm. "Tôi bắt đầu nghi rồi..."
"Nghi gì cơ?"
"...Là liệu anh ấy có... thích cái kiểu đó không."
"Cậu nghĩ Trì Sính có hứng thú với phong cách lolita á?"
"Tôi đang ghen với một cái váy." Sở Úy nói thẳng, chẳng vòng vo, "Ý tôi là... tôi biết cậu từng làm mẫu. Nhưng có người khác cũng thích kiểu đó, tự nhiên cảm thấy... khác. Cảm giác như chuyện này giờ thật sự rồi."
Khương Tiểu Soái lại chớp mắt. "...Cậu đang ghen... với một chiếc váy?"
Sở Úy lầm bầm: "Đó là một cái váy rất có sức sát thương."
Khương Tiểu Soái cố nhịn cười.
"Tôi chỉ muốn biết." Sở Úy tiếp tục, "Làm sao để cậu mặc mấy thứ đó mà vẫn tự tin, vẫn quyến rũ, mà rõ ràng nó... mềm mại như vậy."
"Ý cậu là... ren?"
"Ừ."
Khương Tiểu Soái nghiêng đầu. "Đợi đã, ý cậu là..."
"Cậu biết rồi đấy... tôi đang nghĩ đến việc thử."
"Cái gì cơ?"
"Tôi định quyến rũ anh ấy." Sở Úy nói, giọng hoàn toàn nghiêm túc, "Giúp tôi đi."
Khương Tiểu Soái nhìn chằm chằm cậu.
"Cậu có biết là cậu hoàn toàn có thể nói chuyện với cậu ấy không?"
"Nhưng thế thì còn gì vui nữa?" Sở Úy cười hì hì.
"...Nước cờ này sớm muộn cũng phản tác dụng cho coi."
"Có thể. Nhưng nếu có ngã... thì tôi cũng phải ngã trong váy nơ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com