Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tên em

ryu minseok có một mặt trời của riêng mình.

...

1,

ryu minseok kết thúc buổi livestream lúc 7 giờ tối, không vội đi về ký túc xá mà cứ im lặng ngồi đó.

hình như lâu lắm rồi em không gặp kim kwanghee, anh bận rộn và cũng mệt mỏi quá, dù em có làm nũng đòi anh đưa đi ăn thì anh cũng chỉ lắc đầu và rồi đưa thẻ ngân hàng bảo em hãy ăn món gì đó ngon nhé.

thật ra ryu minseok có chút nhớ kim kwanghee.

2,

"minseokie, cậu không về à?"

lee minhyeong ngó đầu vào hỏi. theo sau minhyeong là moon hyeonjun đang bắn rap liên tục đòi mua gà rán về ăn và choi hyeonjun đang bịt tai lại vì quá ồn ào.

ryu minseok nhìn cậu bạn cùng tuổi, mỉm cười trả lời.

"tớ không, tớ sang nhà anh kwanghee đây."

"ớ ớ, minseokie, mày sang nhà anh kwanghee à? cho tao đi với."

moon hyeonjun vừa nghe đến tên kim kwanghee thì chạy vòng về, ghé đầu vào hỏi em.

nói thật thì moon hyeonjun cũng khoái người anh này lắm, bởi người đâu vừa đẹp trai vừa giàu có vừa dịu dàng. kim kwanghee là người anh sẽ sẵn sàng trả tiền cho mọi bữa ăn mà không hề cằn nhằn, không giống như những người anh khác của moon hyeonjun.

"em chỉ muốn được anh kwanghee bao gà thôi chứ gì?"

choi hyeonjun chẹp miệng, khinh bỉ nhìn đứa em cùng tên. moon hyeonjun cũng ngại ngùng đưa tay gãi đầu cười.

"cũng không hẳn mà."

"thôi thôi cho tao nhờ, đi về và tự xòe tiền ra đi thằng khùng."

lee minhyeong quyết đoán lôi thằng bạn đi, moon hyeonjun chỉ biết gào thét "bỏ bố ra, bố đi được". choi hyeonjun lắc đầu cười bất lực, rồi vẫy tay chào em nhỏ đang mỉm cười trong phòng, em nhỏ cũng vẫy tay chào lại.

3,

ryu minseok chứng kiến cảnh khôi hài vừa rồi cũng lấy lại được một chút năng lượng. dù em bảo sẽ sang nhà kim kwanghee, nhưng phải hỏi ý kiến anh trước đã, nhỡ anh không có ở nhà thì sao?

nghĩ là làm, em vội cầm lấy điện thoại gọi điện cho anh.

"minseokie?"

giọng kim kwanghee khàn khàn truyền thẳng vào tai em, em nhỏ mím môi. thế này là phạm luật rồi, kim kwanghee không thể úp sọt trong lúc em đang không phòng bị thế này được.

"anh nè."

"hửm."

"anh có đang ở nhà không?"

ryu minseok dè dặt hỏi, có lẽ là vì lâu lắm rồi em không nghe giọng kim kwanghee nên em mới cảm thấy kì lạ chăng? dù sao bình thường em và anh chủ yếu trao đổi và giao tiếp qua tin nhắn.

"anh có. sao thế?"

"à, em sang nhà anh nhé?"

bên kia điện thoại chợt im lặng, em hồi hộp chờ đợi. liệu anh có nghĩ em phiền không nhỉ? hình như em chỉ tìm đến kim kwanghee khi bản thân em đang gặp rắc rối hoặc có chuyện gì đó buồn phiền.

kim kwanghee là vùng an toàn của em, nên đôi lúc em hồn nhiên đến mức quên mất rằng trong lòng anh cũng ngổn ngang bao tâm sự chẳng thể thốt thành lời.

"chỉ là lâu rồi mình không gặp nhau. anh biết mà."

em mím môi, chờ đợi câu trả lời của người lớn hơn. rồi em chợt nghe thấy tiếng phì cười của anh, rồi dần bật ra cả tiếng.

ryu minseok chợt thấy ngại ngùng, dù em khá bạo dạn nhưng cũng chưa bao giờ dám nói thẳng rằng em nhớ kim kwanghee nhiều đến thế nào, chỉ dám lòng vòng ám chỉ để anh tự biết.

"sang đi, anh chờ em."

em nhỏ nhoẻn miệng cười vì đã đạt được mục đích, hớn hở chào tạm biệt anh lớn rồi cầm balo vọt thẳng ra ngoài bắt xe.

chỉ là em có chút nhớ kim kwanghee rồi.

4,

ryu minseok đáp mình xuống chiếc giường êm ấm của kim kwanghee sau một ngày làm việc mệt mỏi. em dụi đầu vào chiếc gối, lim dim muốn chìm vào giấc ngủ, nhưng rồi lại cố bắt bản thân tỉnh táo, kim kwanghee đang ngồi cách đó không xa mỉm cười nhìn em.

"anh cười gì thế?"

thấy khóe môi anh lại cong thêm, em nhỏ khẽ thở dài. em đã quen với cách kim kwanghee luôn mỉm cười khi nhìn em, dù có mệt mỏi đến đâu thì anh vẫn sẽ chào đón em bằng nụ cười.

kim kwanghee cười đẹp lắm, rực rỡ và tỏa sáng, như mặt trời vậy.

là mặt trời của riêng em thôi.

"hôm nay em thế nào?"

kim kwanghee cất giọng, em nhỏ nghe vậy liền chu môi kể anh nghe về những điều vụn vặt. từ việc moon hyeongjun không thèm rủ em đặt đồ ăn trưa, đến việc lee minhyeong to lớn đã giúp em bê đống hàng chuyển phát lên phòng, rồi còn việc các chị đã donate trên livestream của em ra sao.

mọi chuyện lớn nhỏ trong ngày, dù có vui hay không, em cũng đều chia sẻ cho kim kwanghee. bởi kim kwanghee là vùng an toàn của em mà.

5,

ryu minseok buồn chán nằm trên giường lướt điện thoại trong lúc đợi kim kwanghee xuống nhà lấy đồ ăn. bỗng một khung chat bật ra trước mắt, park jinseong gửi cho em một bức ảnh.

"gì vậy?"

em bấm vào bức ảnh, có vẻ đây là một buổi tụ tập nào đó của drx, khi anh kwanghee của em ngồi ngay rìa bức ảnh và park jinseong thì đang cười toe toét bám vai anh.

"em không thấy có gì lạ à?"

tin nhắn của park jinseong lại gửi đến. ryu minseok cố phóng to bức ảnh để quan sát, có gì lạ ở đây sao?

"kwang hyung nhà em ăn mặc mát mẻ quá à? em không nghĩ đấy là điều lạ."

kim kwanghee luôn che chắn bản thân cẩn thận, không phải áo có tay thì cũng là áo khoác. ít khi người ta thấy anh mặc tank top mà không có chiếc áo khoác nào che chắn như trong bức ảnh.

chỉ là hở chút vai thôi mà, cũng đâu đến nỗi mát mẻ.

"không phải chuyện đó."

park jinseong gửi kèm theo icon tức giận. em thì cứ ngơ ra chưa hiểu được tình hình.

"ý anh là sao?"

"trên vai trái của anh kwanghee, em nhìn đi. thấy gì?"

vai trái của kim kwanghee sao?

ryu minseok lúc này mới vỡ lẽ, vội phóng to bức ảnh, nhìn thật kĩ vai trái của anh. dù bức ảnh khi phóng to bị vỡ nét, thì em vẫn có thể thấy rõ.

trên vai trái của kim kwanghee có một hình xăm, và đó là... tên em.

cái tên em đã viết đi viết lại cả nghìn lần thời còn đi học và cả sau này, cái tên mà mẹ em đã dành hết tình yêu thương của mình vào đấy khi đặt tên cho em. và bây giờ tên em lại xuất hiện trên vai kim kwanghee.

"tên em, em thấy tên em."

park jinseong sau khi nhận được kết quả đúng, liền gửi tin nhắn ào ạt đến như thủy triều.

"đúng rồi đấy, tên em."

"kim kwanghee xăm tên em lên vai trái mình. điên thật rồi."

"bảo sao ổng cứ hay mặc áo khoác dù trời nóng đến đổ mỡ."

"không thể tin nổi mà."

6,

"cún nhỏ, xem gì mà chăm chú thế?"

giọng kim kwanghee vang lên kéo em khỏi dòng suy nghĩ. em giật mình vội úp điện thoại xuống, mong anh không phát hiện.

"không có gì ạ."

kim kwanghee nhướng cao đôi mày khi nghe em nói vậy, nhưng rồi cũng gật đầu cho qua chuyện. ryu minseok mím môi, muốn nói rồi lại thôi.

"sao thế? có chuyện gì à?"

kim kwanghee vừa cởi chiếc áo khoác ẩm ướt vì cơn mưa bên ngoài vừa nhìn chằm chằm em mà hỏi. ryu minseok mở to mắt khi thấy vai anh lộ ra hoàn toàn.

một hình xăm be bé vừa vặn nằm trên vai trái anh, như khắc sâu vào da thịt.

"anh."

tiếng em như nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể thốt ra được một câu nào hoàn chỉnh. có lẽ từ lâu em đã nhận ra kim kwanghee có một loại tình cảm đặc biệt với em, vượt qua mức bạn bè hay anh em thân thiết, nhưng chưa bao giờ em dám hỏi. em sợ cả hai sẽ chẳng thể tiếp tục làm bạn, sợ rằng nếu em hỏi anh về thứ tình cảm thầm kín đó, thì mối quan hệ của cả hai sẽ vỡ tan mất.

"hình xăm đó... là gì thế?"

kim kwanghee khựng lại, im lặng nhìn em. anh không bối rối, cũng chẳng hốt hoảng khi hình xăm ấy bị phát hiện. anh chậm rãi kéo cổ áo, nhưng không vội che hình xăm lại.

"cái này à?"

kim kwanghee nhướn mày, rồi cười nhẹ.

"tên em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com