Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

01.

Tranh Tranh vào phủ khi Triển Hiên được mười tuổi. Cha của Tranh Tranh nợ tiền nên đành phải bán Tranh Tranh cho gia đình Triển Hiên làm vợ nuôi từ bé. Lúc đó đang là mùa đông, Triển Hiên mặc rất nhiều quần áo, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo bông đen để giữ ấm. Tranh Tranh được người hầu bế vào phủ, trên người chỉ có một bộ đồ mỏng. 

Triển Hiên đứng chờ đón em cùng gia đình thấy thế liền nhíu mày, vội cởi chiếc áo bông khoác lên người em. Mẹ của Triển Hiên thấy thế cười trêu, con trai lớn rồi, biết chăm vợ rồi. Nhưng Triển Hiên không hề biết em trai nhỏ này là người mà bố mẹ mua về để làm vợ nuôi từ bé cho mình, anh chỉ đơn giản là không nỡ để đứa bé xinh đẹp này bị ốm vì gió lạnh.

02.

Từ khi Tranh Tranh có kí ức, người mà em tiếp xúc nhiều nhất chính là Triển Hiên. Anh trai lớn này chăm sóc em mỗi ngày, luôn cùng em ra ngoài chơi, ngay cả khi em làm sai điều gì đó sắp bị phạt, cũng thường là Triển Hiên chủ động nhận tội giúp em.

Có một lần, Tranh Tranh thấy Triển Hiên vì mình mà bị phạt nặng, liền ôm lấy Triển Hiên mà khóc to, khóc đến mức Triển Hiên có chút bất lực, muốn lấy tay lau nước mắt, nhưng càng lau, nước mắt lại càng trào ra.

"Bé yêu ơi, đừng khóc nữa được không? Vết thương này trông có vẻ đáng sợ thôi chứ không đau lắm đâu."

"Lần sau em sẽ không bao giờ mắc lỗi này nữa đâu ạ" 

"Ừ, anh trai tin Tranh Tranh"

03.

Khi Triên Hiên lớn hơn, anh biết Tranh Tranh là vợ nuôi từ bé của mình.Ban đầu, anh không mấy vui vẻ. Anh nghĩ rằng hôn nhân phải dựa trên tình yêu giữa hai người. Nhưng khi Tranh Tranh ở bên anh một thời gian dài, anh phát hiện mình bắt đầu có ham muốn chiếm hữu. Anh cũng bắt đầu tự hỏi, tại sao đứa trẻ do chính tay mình nuôi lớn lại phải làm vợ của người khác?

Thế là anh bắt đầu dạy Tranh Tranh rằng ngoại trừ anh trai ra, ai cũng phải phải giữ khoảng cách thích hợp. Mỗi lần Tranh Tranh nghe lời anh trai dặn đều gật đầu rất nghiêm túc, nhưng có nhớ được hay không thì khó mà nói chắc.


04.

Khi Tranh Tranh lên chín tuổi, em nhìn đám người hầu bận rộn ngược xuôi, em không biết chuyện gì đang xảy ra, em chỉ biết anh trai đã bận rộn cả ngày nay, bận tới mức không chơi với mình. Đám người hầu cũng nói với em rằng trong thời gian tới Triển Hiên không thể chơi cùng em.

Tranh Tranh ngồi một mình trên xích đu, lòng đầy tò mò về căn phòng nơi người hầu cứ ra ra vào vào. Em nghĩ anh trai mình bị nhốt trong căn phòng đó nên đã lẻn vào, vừa mở cửa ra đã gặp ngay Triển Hiên đang trong kỳ dịch cảm. Đúng lúc đó, người hầu đi vào, thấy Tranh Tranh bên trong liền nhanh chóng kéo em ra ngoài.

"Anh trai bị bệnh ạ?" Tranh Tranh lo lắng. 

Đám người hầu do dự, không biết nên nói thế nào với em.

"Không phải bệnh, chỉ là kỳ sinh lý thôi. Vài ngày nữa thiếu gia sẽ khỏe lại."

05.

Tranh Tranh được đưa đến trường khi lên mười tuổi. Vì em chưa phân hoá giới tính nên không cần chia lớp theo giới tính thứ hai. Trong lớp đương nhiên sẽ có đủ loại giới tính, có cả Alpha. Tranh Tranh rất đẹp trai. Ngay ngày đầu tiên đi học đã được một vài Alpha trong lớp để ý.

"Tranh Tranh, chúng ta cùng đi ăn nha?" Một Alpha với hương bạc hà vừa nói vừa choàng tay qua vai em.

Tranh Tranh không quen thân thiết với bất kì ai khác ngoài Triển Hiên, em liên tục lùi bước, lắc đầu như lắc chuông: "Anh trai tôi đang đợi tôi về ăn cơm chung, cậu nên tìm người khác đi."

Khi Tranh Tranh về đến nhà, bàn ăn đã dọn sẵn.Triển Hiên đang ngồi đợi em, ánh mắt Tranh Tranh như bừng sáng khi thấy anh.

"Anh ơi!!" Em vội vã chạy tới, cọ cọ vào người Triển Hiên, "Em nhớ anh quá!"

Vốn dĩ được Tranh Tranh ôm là chuyện vui vẻ, nhưng sắc mặt Triển Hiên lại không tốt lắm. Pheromone bạc hà trên người Tranh Tranh không hề yếu, nếu không có tiếp xúc thân thể thì không thể lưu lại lâu đến thế.

"Tranh Tranh, hôm nay em có nghịch ngợm gì không?"

"Không, lúc ở lớp em rất nghiêm túc. Sau giờ học, một bạn cùng lớp muốn ăn tối với em, nhưng em từ chối. Em muốn về nhà với anh trai." Tranh Tranh nói như vậy để được khen ngợi, nhưng Triển Hiên biết Tranh Tranh của mình đã bị người khác để ý tới.

"Vậy thì tốt, anh sẽ thưởng cho em một cái hôn nhé. Em muốn anh hôn em ở đâu?" Triển Hiên vừa nói vừa bắt đầu tiết ra pheromone. Mùi ổi lập tức thay thế mùi bạc hà. Triển Hiên duy trì tiết pheromone một lúc lâu, Tranh Tranh gần như say trong mùi ổi của anh.

"Hôn ở đây." Tranh Tranh chỉ vào miệng mình, em thấy những người thân thiết với nhau ngoài kia đều hôn môi.

Triển Hiên hít một hơi, mùi hương pheromone gần như không thể kiểm soát. Anh không dám hôn quá sâu, chỉ hôn nhẹ lên môi Tranh Tranh rồi dừng lại.

Khi Tranh Tranh quay lại trường học vào buổi chiều, các Alpha khác muốn lại gần em thì bỗng cảm nhận được một luồng pheromone áp chế mạnh mẽ. Cũng từ lúc đó, các Alpha khác đều biết Tranh Tranh đã có Alpha của riêng mình, là một Alpha cấp cao, và không ai dám có bất kì ý đồ nào với em nữa.

06.

Khi Tranh Tranh mười bốn tuổi may mắn có cơ hội đi cùng Triển Hiên bàn chuyện làm ăn trên một chiếc thuyền lớn, cả ngày hôm đó cậu đều dính lấy Triển Hiên không rời.

Giao dịch vừa mới hoàn tất, còn chưa kịp ăn mừng, Tranh Tranh đã cảm thấy toàn thân nóng bừng, nhất là tuyến thể sau gáy. Em còn ngửi thấy mùi ổi thoang thoảng quanh mình. Mùi hương này khiến em cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng cảm giác nóng nóng lại càng dữ dội hơn.

Tranh Tranh không biết mình bị làm sao nữa. Người duy nhất khiến em cảm thấy an toàn là Triển Hiên.

Em nhẹ lay tay Triển Hiên, Triển Hiên quay lại nhìn, anh nhận ra ánh mắt của Tranh Tranh đã mờ mịt mất tỉnh táo. Anh lập tức sờ trán Tranh Tranh, chưa kịp xác nhận lại xem Tranh Tranh khó chịu ở đâu thì mùi pheromone của Tranh Tranh đã xộc lên quanh anh, là mùi cam.

"Đừng sợ, bảo bối, có anh ở đây." Triển Hiên cảm nhận được sự lo lắng của Tranh Tranh nên lập tức lên tiếng an ủi.

Tranh Tranh được ôm trong vòng tay Triển Hiên. Nghe Triển Hiên nói vậy, cơ thể căng thẳng của em dần thả lỏng. Triển Hiên hôn lên tuyến thể sau gáy khiến Tranh Tranh co rúm lại.

"Có thể sẽ hơi đau, cố chịu một chút nhé, bảo bối." Tranh Tranh chưa kịp phản ứng, Triển Hiên đã dùng răng đâm vào tuyến thể, tiêm pheromone ổi vào. Ban đầu hơi đau, nhưng khi pheromone từ từ ngấm vào tuyến thể, Tranh Tranh bắt đầu cảm thấy thoải mái, nhiệt độ cơ thể dần trở lại bình thường, sau đó liền ngủ thiếp đi.

07.

Khi Tranh Tranh mở mắt ra lần nữa, em đã nằm cạnh Triển Hiên. Em muốn ngồi dậy bảo Triển Hiên bế mình, nhưng toàn thân em mềm nhũn, không thể cử động được.

Triển Hiên vẫn luôn chú ý đến tình trạng của Tranh Tranh. Thấy Tranh Tranh tỉnh lại, anh lập tức chạy đến xem: "Cục cưng ơi, em thấy không khỏe à?"

"Hình như em không còn chút sức lực nào..." "Không có sức lực cũng bình thường thôi. Tuyến thể của em thì sao? Em có cảm thấy gì bất thường không?" Tranh Tranh lắc đầu, Triển Hiên cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Trong lúc thuyền quay đầu về bờ, Triển Hiên lại đánh dấu Tranh Tranh một lần nữa, và Tranh Tranh, quả cam nhỏ, lại một lần nữa hợp nhất với mùi ổi của anh.


08.

Mẹ Triển rất vui mừng vì Triển Hiên đã đánh dấu tạm thời Tranh Tranh và bà dường như đã sẵn sàng cho việc tổ chức tiệc cưới cho hai đứa nhỏ ngay lập tức.

"Mẹ, con vẫn muốn đợi thêm một chút nữa." Tuy rằng anh có mong muốn độc chiếm, nhưng dù sao hôn nhân cũng là chuyện lớn, nên anh muốn Tranh Tranh đích thân nói rằng em đồng ý.

Nhưng Tranh Tranh không để Triển Hiên chờ quá lâu. Một người thân quen của Triển gia đã tổ chức tiệc ngắm hoa mai, nhưng lúc đó trời đã vào mùa đông, tiệc tùng vốn chẳng có gì thú vị nên Triển Hiên đành để Tranh Tranh ở nhà. Tranh Tranh chơi một mình vô cùng buồn chán, nghĩ anh trai mình cũng sắp xong rồi, liền khoác lên mình chiếc áo nhung dày rồi đi tìm Triển Huyền.

Khi em đến nơi, buổi tiệc cũng vừa kết thúc. Tranh Tranh nhìn quanh tìm anh trai mình, nhưng đến lúc tìm thấy anh, em lại vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của anh trai và một người khác, nội dung câu chuyện khiến Tranh Tranh tức điên lên.

"Triển đại thiếu gia và Trịnh thiếu gia quả là xứng đôi."

Xứng đôi? Xứng đôi đến mức nào cơ? Tranh Tranh cúi xuống nhặt lên hai nắm tuyết ném về phía Triển Hiên.

"Tranh Tranh? Sao em lại ở đây? Em mặc đủ áo ấm chưa?"

Triển Hiên đang định sưởi ấm tay cho Tranh Tranh thì bị em ôm chặt. Triển Hiên không hiểu tại sao, nhưng vẫn vòng tay ôm lấy Tranh Tranh. Nhìn đứa nhỏ phụng phịu trong lòng, anh dường như đoán được điều gì đó.

"Mùi chanh trên người anh nồng quá, từ giờ anh chỉ được ngửi mùi cam của em thôi." Triển Hiên biết Tranh Tranh ghen rồi, cười ha ha: "Đừng để tên họ Điền kia nghe được lời em vừa nói. Nếu không hắn ta sẽ hỏi em tại sao em lại dám chê mùi chanh nồng đấy."

Tranh Tranh nghe vậy mới biết được thì ra vị thiếu gia nhà họ Trịnh kia lại chính là nhỏ bạn Omega thân nhất của em, Trịnh Bằng, còn mùi chanh trên người anh là mùi của tên đáng ghét Điền Hủ Ninh mà anh trai thường nhắc đến.


09.

Vài ngày sau khi về nhà, gia đình bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ của Tranh Tranh và Triển Hiên. Tranh Tranh nghĩ rằng chỉ cần làm giấy đăng kí kết hôn là được, không cần tiệc tùng gì phức tạp. Dù sao thì giờ em cũng đã đủ lớn để hiểu được mình được Triển Hiên nuôi dưỡng như một người vợ từ nhỏ. Nhưng Triển Hiên lại không muốn làm vậy. Anh muốn có một hôn lễ hoành tráng, ít nhất cũng phải to hơn hôn lễ của nhà họ Điền bên cạnh.

10.

Hôn lễ của hai người cuối cùng cũng được tổ chức long trọng. Nhà họ Triển không định chuẩn bị nhiều sính lễ, vì họ đã bỏ tiền ra mua Tranh Tranh rồi. Nhưng Triển Hiên lại không muốn làm vậy, anh dùng số tiền tích lũy mấy năm nay để chuẩn bị mọi thứ cần thiết.

"Anh ơi, anh không cần phải chuẩn bị nhiều như vậy đâu. Tranh Tranh nguyện ý ở bên anh mãi mãi mà không cần những thứ này."

"Bảo bối, em là một Omega. Anh cho em nhiều như vậy không phải vì em cần hay không, mà là vì anh muốn em tự tin hơn."

11.

Trước khi kết hôn, Omega phải được đánh dấu hoàn toàn, nhưng lúc này, Triển Hiên bắt đầu lo lắng tuyến thể của Tranh Tranh phát triển chưa đủ hoàn thiện. Anh cứ mân mê theo dọc tuyến thể của Tranh Tranh nhưng lại không thể quyết tâm cắn xuống.

Tranh Tranh đợi rất lâu, người phía sau vẫn không phản ứng. Pheromone càng lúc càng nồng nặc. Tranh Tranh bị kích thích đến mức mắt đỏ hoe, bối rối quay đầu lại.

"Anh ơi, sao anh không cắn em đi? Anh suýt nữa đã làm em lên đỉnh rồi. Anh hối hận rồi ạ?"Mắt Triển Hiên đã đỏ ngầu, mùi hương cam nhàn nhạt đã quyến rũ anh tới giới hạn chịu đựng. 

Em vừa dứt lời, Triển Hiên lập tức cắn mạnh xuống, răng đâm xuyên qua tuyến thể của em.

Tranh Tranh hít một hơi lạnh, nhưng nhờ có pheromone tương thích cao truyền vào, em đã có cảm giác thỏa mãn.

Tuyến thể của Tranh Tranh nhanh chóng được lấp đầy bởi pheromone, môi của Triển Hiên không còn dừng lại ở tuyến thể nữa mà anh hôn lên môi Tranh Tranh.

"Ngoan nào, thả lỏng một chút nào em"Sau khi thành kết trong khoang sinh sản, việc đánh dấu đã hoàn tất, Tranh Tranh chính thức trở thành Omega của Triển Hiên.

12.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Tranh Tranh cảm thấy toàn thân đau nhức. Chắc chắn là do đêm qua chơi đùa quá trớn! Tranh Tranh bĩu môi, nhưng mùi pheromone trong không khí thật sự rất nồng. Tranh Tranh ngửi thấy mùi này thì ngại tới mức muốn đào lỗ trốn đi. Triển Hiên vừa vào cửa, em lập tức trốn vào trong chăn, vùi đầu vào gối trốn tránh.

"Bé cưng? Em làm gì vậy? Không thấy ngộp sao?" Triển Hiên tiến lên lôi Tranh Tranh ra từ dưới chăn, thấy tai Tranh Tranh đỏ rực cả lên.

Thấy Tranh Tranh vẫn không nói gì, cắn môi, Triển Hiên biết Tranh Tranh ngại ngùng rồi."Để anh xem tuyến thể có sưng lắm không"

Tranh Tranh thả lỏng người, để mặc Triển Hiên mân mê kiểm tra mình như chơi búp bê. Tuyến thể của em không có gì bất thường, bởi vì pheromone của họ tương thích cao, nên hồi phục nhanh vô cùng.

Triển Hiên đột nhiên cảm thấy thỏa mãn. Omega nhỏ bé của anh đã ở bên anh từ nhỏ. Từ lúc gì cũng không hiểu đến khi trưởng thành, giờ đây đã hoàn toàn thuộc về anh. Họ đã ở bên nhau hơn mười năm.

13.

Lại đến đêm giao thừa. Tranh Tranh mặc áo dày, nắm tay Triển Hiên ra phố xem biểu diễn. Đường phố tấp nập người bán hàng rong. Tranh Tranh nhìn thấy đồ ăn ngon liền quay lại nhìn Triển Hiên chớp chớp mắt. Triển Hiên không nói gì, chỉ im lặng lấy tiền ra mua cho em.

"Bảo bối, nếu em mua nhiều đồ ăn thế, đêm nay em sẽ dễ bị đầy bụng, ăn không tiêu sẽ khó chịu lắm đấy. Chúng ta chỉ mua nhiêu đây thôi được không?" Triển Hiên cố gắng thuyết phục em, nhưng Tranh Tranh lại chống nạnh, tỏ vẻ dỗi hờn.

"Không chịu đâu! Đã là đêm giao thừa rồi mà anh vẫn quản không cho em ăn thoải mái, anh tiếc tiền nuôi em thì nói. Em không muốn ở cùng anh nữa! Hừ!"Thấy Tranh Tranh hành động như vậy, Triển Hiên đành phải để em ăn một chút, rồi tự mình ăn nốt phần còn lại.

Thật ra Tranh Tranh cũng biết Triển Hiên nói đúng, nhưng từ nhỏ đã được Chiến Huyền cưng chiều nên cũng hơi hư hỏng, giờ thấy Triển Hiên vẫn chịu chìu ý mình, em cố ăn thêm vài sạp nữa rồi mới thôi.

Đêm đó, cả Triển gia định thức xuyên đêm đón giao thừa. Triển Hiên thấy Tranh Tranh buồn ngủ đến mức dựa vào anh ngủ thiếp đi, bèn định bế em vào phòng ngủ, nhưng Tranh Tranh không muốn. "Em không muốn về, em muốn ở lại với anh."

Triển Hiên đành phải đổi tư thế để Tranh Tranh ngủ ngon hơn. Nửa đêm, bên ngoài có người đốt pháo, Tranh Tranh đột nhiên tỉnh giấc."Chúc mừng năm mới, chồng yêu!"

Triển Hiên nghe cách xưng hô này thì sững sờ, đây là lần đầu tiên Tranh Tranh gọi anh như vậy.

"Em chúc chúng ta vạn sự thuận ý!"

"Ừm, cục cưng của anh." Triển Hiên ôm Tranh Tranh vào lòng, nhẹ nhàng đáp lời em.

Và rồi năm này qua năm nọ, họ vẫn bên nhau, hạnh phúc mãi mãi.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com