Chương 7
Ngày thứ ba sau khi 《Nghịch Ái》 phát sóng, hashtag #Con riêng của Điền Hủ Ninh# nổ tung hot search.
Lưu Hiên Thừa lướt qua từng trang suy đoán độc địa tràn ngập trên điện thoại, ngón tay lạnh ngắt. Trong ảnh, Điền Hủ Ninh bế đứa trẻ của người thân ở bệnh viện, nhưng bị gán cho những dòng giật gân kèm theo vô số bình luận mạt sát như "nhân cách sụp đổ", "lừa dối fan"...
"Anh Điền đâu rồi?" cậu hỏi một nhân viên hậu trường đang thu dọn đạo cụ.
"Xin nghỉ rồi, nói là mẹ anh ấy bệnh nặng hơn."
Triển Hiên bước tới sau lưng, rút điện thoại khỏi tay cậu: "Đừng xem nữa. Đến bệnh viện thôi."
Ngoài hành lang bệnh viện, Tử Du như pho tượng đứng canh trước cửa phòng. Mắt anh đỏ hoe, trong tay nắm mấy tờ phiếu xét nghiệm.
"Mẹ mới vừa ngủ," giọng anh khản đặc, "Anh ấy ở cầu thang... Đừng để anh hút thuốc nữa, bác sĩ bảo phổi..."
Triển Hiên vỗ vai Tử Du, kéo Lưu Hiên Thừa về phía lối thoát hiểm. Khói thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Điền Hủ Ninh ngồi trên bậc thềm, bên chân vương vãi bảy tám đầu lọc. Người từng là đại diện hoàn hảo của Hoa Sách giờ trông như đã bị rút cạn linh hồn, vest nhăn như giẻ lau, cà vạt lỏng lẻo vắt nơi cổ.
"Cần luật sư không?" Triển Hiên hỏi thẳng.
Điền Hủ Ninh gượng cười, nhợt nhạt: "Hoa Sách đang xử lý. Nhưng..." điếu thuốc run rẩy kẹp nơi tay anh, "Mẹ tôi... xem hot search rồi. Bác sĩ nói bà kích động quá mức..."
Lưu Hiên Thừa đột ngột ngồi thụp xuống, nắm lấy bàn tay lạnh toát kia: "Không phải lỗi của anh."
Giọt nước mắt của Điền Hủ Ninh cuối cùng cũng rơi. Anh co lưng lại như một đứa trẻ, trán tì lên bàn tay đang siết chặt:
"Tôi biết chứ mẹ kiếp... nhưng tại sao lại là bây giờ... sao lại là bà ấy..."
Cánh cửa thoát hiểm bỗng bị đẩy ra. Tử Du đứng ở đó, ôm chiếc bình giữ nhiệt.
"Em nấu cháo rồi," anh nhẹ nhàng nói, "Mẹ tỉnh rồi, muốn ăn chút gì ấm bụng."
Điền Hủ Ninh ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vỡ vụn khiến tim Tử Du như bị bóp nghẹt. Một giây sau, Tử Du đã quỳ xuống ôm lấy anh, bình cháo lăn lông lốc xuống bậc thang, hương cháo lan tỏa trong không gian chật hẹp ấy.
"Sẽ ổn thôi." Tử Du dỗ dành như với đứa trẻ, "Giống như anh từng nói với em đó, chỉ khi đêm đủ tối mới thấy được sao sáng nhất."
Triển Hiên khẽ kéo Lưu Hiên Thừa lui ra khỏi đó. Cuối hành lang, hoàng hôn xuyên qua cửa kính, kéo bóng hai người dài loang trên nền nhà. Ngô Sở Úy bỗng hỏi:
"Nếu là anh... anh sẽ làm sao?"
Triển Hiên xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út – chiếc nhẫn giống hệt chiếc cậu đang đeo:
"Công khai."
"Nhưng mà công ty—"
"Cùng lắm là đền hợp đồng." Triển Hiên cúi đầu hôn lên chân mày cậu, "Không gì quan trọng hơn việc làm một nơi nương náu cho người mình thương giữa giông bão."
Tối hôm ấy, Điền Hủ Ninh đăng một bài Weibo. Không có văn từ bóng bẩy từ đội ngũ PR, chỉ có một tấm ảnh: người mẹ đang ngủ say trên giường bệnh, tay nắm chặt lấy bàn tay của chàng trai trẻ, ngón tay thon dài rõ từng đốt.
Chú thích ngắn ngủi, thậm chí có phần vụng về:
"Mẹ tôi và @Tôi là Tử Du, là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi."
Ba phút sau, Tử Du chia sẻ lại:
"Mẹ nói cháo mặn quá. Mai em sẽ bớt muối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com