Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sương sớm còn chưa tan, Lưu Hiên Thừa mơ hồ tỉnh lại, trán khẽ tựa vào một thứ gì đó ấm áp. Y mơ mơ màng màng cọ nhẹ, chóp mũi vương mùi long diên hương thoảng nhẹ, còn xen chút hương mực thanh thanh — không phải hương liệu quen dùng trong tẩm điện của mình.

Chợt mở bừng mắt, đập vào tầm nhìn là tà áo lam lục nhàn nhạt — y vậy mà lại tựa đầu trên vai Triển Hiên suốt đêm! Mà lúc này, Triển Hiên đang cúi đầu nhìn y, nơi đuôi mắt trái là nốt lệ chí ánh lên trong sáng sớm, khóe môi còn cong nhẹ nụ cười như có như không.

"Thế tử ngủ ngon chứ?"

Thanh âm Triển Hiên vì vừa tỉnh giấc nên hơi khàn khàn, lại khiến tai Lưu Hiên Thừa run lên từng hồi.

Lưu Hiên Thừa như bị sét đánh trúng, lập tức bật dậy, nhưng động tác quá mạnh suýt nữa ngã lăn xuống sườn núi. Triển Hiên vội vươn tay dài giữ eo y lại, "Cẩn thận."

Lòng bàn tay nóng rực xuyên qua lớp áo chạm vào lưng, khiến da thịt nơi đó như bị đốt cháy. Trong đầu Lưu Hiên Thừa bất giác hiện lên cảm giác dịu dàng như lông chim đêm qua chạm lên trán — là nụ hôn sao? Hay chỉ là mộng tưởng?

"Ta... chúng ta nên về thôi."

Y lắp bắp nói, vội vàng bò dậy, không dám đối diện ánh mắt của Triển Hiên.

Trên đường về thành, Lưu Hiên Thừa cưỡi trên bạch mã Tây Vực, lòng không yên. Ngựa dường như cũng nhận ra tâm tình của chủ nhân, cứ ngoái đầu nhìn y. Phía trước, lưng Triển Hiên thẳng tắp, như cây tùng trong gió, thỉnh thoảng quay đầu cười với y, nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng sớm.

Lưu Hiên Thừa ôm ngực — tim đập như nổi trống.
Xong rồi, y nghĩ, e là ta điên thật rồi.

Từ đó trở đi, Lưu Hiên Thừa bắt đầu cố ý tránh mặt Triển Hiên. Khi cần trao đổi vụ án chỉ sai tiểu đồng truyền thư, lúc lên triều cũng đứng thật xa, thậm chí con ngựa quý Triển Hiên tặng cũng không thèm cưỡi nữa.

Chiều hôm ấy, Lưu Hiên Thừa đang trong thư phòng nghiên cứu mật tín của Hộ bộ Thị lang, tiểu nha đầu Tiểu Đào hớt hải chạy vào:

"Thế tử! Thừa tướng đại nhân tới phủ, nói có chuyện gấp cần bàn!"

Tay Lưu Hiên Thừa run lên, giọt mực rơi xuống giấy, loang thành một mảng đen. "Nói ta thân thể không khỏe, không tiện gặp khách."

"Thế tử đã 'thân thể không khỏe' suốt bảy ngày rồi đấy."

Giọng Triển Hiên từ ngoài cửa truyền vào, tiếp theo là một tiếng cười khẽ:

"Bổn quan còn đặc biệt mời Thái y tới, giúp thế tử bắt mạch."

Cửa phòng bị đẩy ra, Triển Hiên một thân cẩm bào màu trăng non, tay phe phẩy quạt giấy, phía sau là vị Thái y mang vẻ mặt khó xử.

Lưu Hiên Thừa sa sầm nét mặt:

"Thừa tướng tự tiện xông vào thư phòng người khác, thật là oai phong."

Triển Hiên ra hiệu cho Thái y lui xuống, chờ trong phòng chỉ còn hai người, chàng bỗng "phạch" một tiếng gập quạt, chậm rãi từng bước tiến gần Lưu Hiên Thừa.

"Sao thế tử lại tránh mặt ta?"

Lưu Hiên Thừa theo bản năng lùi lại, mãi cho đến khi lưng chạm mép bàn, không còn đường thoái. Hơi thở của Triển Hiên áp sát, mang theo hương long diên trầm trầm xen lẫn hương mực, khiến lòng y chấn động.

"Ta không có."

Y quay mặt đi, "Chỉ là vụ án rắc rối, cần tĩnh tâm suy xét."

Triển Hiên nheo mắt, đưa tay nâng cằm Lưu Hiên Thừa, buộc y phải nhìn vào mắt mình:

"Nói dối."

Ngón tay cái chàng khẽ vuốt cằm thế tử, "Sau đêm ấy, em lại tránh ta. Vì sao?"

Lưu Hiên Thừa hô hấp rối loạn, trong đầu lại lướt qua nụ hôn mơ hồ hôm trước. Y bất chợt đẩy Triển Hiên ra, "Thừa tướng xin tự trọng! Ngươi với ta chẳng qua là đồng liêu, có gì mà tránh hay không?"

Triển Hiên lùi lại hai bước, trong mắt thoáng hiện chút tổn thương, nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ phóng túng thường ngày.

"Đồng liêu? Vậy vì sao thế tử cất kỹ tập thơ của ta? Vì sao lúc ta bị thương, tay em lại run đến thế?"

"Câm miệng!"

Lưu Hiên Thừa đỏ bừng cả vành tai, "Thừa tướng phong lưu thành tánh, ai cũng có thể trêu ghẹo, cần gì đem ta ra làm trò đùa?"

Triển Hiên còn định biện bạch thì bên ngoài truyền vào tiếng Tiểu Đào:

"Thế tử, Thượng thư phủ đưa bái thiếp tới... còn có... thơ của tiểu thư nhà họ Lưu."

Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại.

Triển Hiên nhướng mày:

"Lưu tiểu thư? Con gái của Lễ bộ Thượng thư?"

Lưu Hiên Thừa ngẩn người: "Ta với nàng ta không hề quen biết..."

Triển Hiên đã quay người mở cửa, nhận lấy thư hồng từ tay Tiểu Đào.

"Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất tương ly..."

Chàng đọc vài câu, cười lạnh:

"Thế tử có phúc thật."

Lưu Hiên Thừa giật lấy bức thư:

"Thừa tướng không có quyền can thiệp chuyện riêng của ta."

"Đương nhiên."

Triển Hiên lui một bước, cúi người thi lễ thật sâu:

"Là bổn quan vượt phận. Ngày mai yến tiệc trong cung, mong được thấy thế tử và Lưu tiểu thư cầm sắt hài hòa."

Nói đoạn, xoay người rời đi.

Lưu Hiên Thừa siết chặt bức thư trong tay, lòng như trăm vị ngũ tạp. Rõ ràng không để tâm gì đến Lưu tiểu thư, vậy mà bộ dạng ghen tuông của Triển Hiên lại khiến y tức tối khó hiểu.

Tiểu Đào lí nhí:

"Thế tử... Thừa tướng đại nhân hình như rất buồn..."

"Buồn cái gì?"

Lưu Hiên Thừa cười lạnh, "Cả kinh thành ai chẳng biết Triển Thừa tướng đào hoa khắp nơi? Hôm trước còn du hồ cùng công tử của Lễ bộ Thị lang, hôm qua lại ngắm hoa cùng tiểu thư của Trấn Quốc tướng quân..."

Tiểu Đào chớp chớp mắt:
"Sao thế tử biết rõ thế ạ?"

Lưu Hiên Thừa nghẹn họng, giận dữ:
"Ra ngoài!"

Hôm sau, trong yến tiệc cung đình, Lưu Hiên Thừa một thân triều phục xanh chàm, càng làm bật làn da trắng như ngọc. Vừa bước vào điện, y liền thấy Triển Hiên — bị vây quanh bởi mấy vị thiên kim, cười nói vui vẻ. Một công tử thậm chí còn rót rượu cho chàng, mà chàng cũng không né tránh, ngửa cổ uống cạn ngay từ tay người ấy.

Ngực Lưu Hiên Thừa nghẹn lại, y tùy tiện tìm góc khuất ngồi xuống.

Không lâu sau, một thiếu nữ vận váy lụa phấn hồng rụt rè bước tới:

"Là thế tử phủ Trung Thân Vương? Gia phụ là Thượng thư Lưu đại nhân..."

Lưu Hiên Thừa gượng gạo đáp lễ, khóe mắt liếc thấy Triển Hiên đang nhìn mình, không hiểu sao liền nhận lấy ly rượu từ Lưu tiểu thư, khẽ nhấp một ngụm, khiến nàng đỏ mặt.

Yến tiệc giữa chừng, Lưu Hiên Thừa viện cớ rời đi, một mình tản bộ trong rừng mai của Ngự Hoa Viên. Đầu thu, mai chưa nở, chỉ có tán lá xanh um lay động dưới ánh trăng.

"Thế tử thật nhàn hạ."

Lưu Hiên Thừa sững người. Triển Hiên không biết xuất hiện từ bao giờ, tay cầm vò rượu, nhàn nhã tiến đến.

"Thừa tướng không bồi những tri kỷ của mình, tới đây làm gì?"Lưu Hiên Thừa lạnh giọng.

Triển Hiên mỉm cười:

"Ghen rồi?"

"Cút!"

Lưu Hiên Thừa quay người định đi, lại bị Triển Hiên nắm lấy cổ tay.

"Vậy sao thấy ta lại tránh?"Triển Hiên tiến sát, "Vì sao không dám thừa nhận em cũng—"

"Thừa nhận gì?"Lưu Hiên Thừa chợt ngẩng đầu, "Thừa nhận ta thích một vị Thừa tướng phong lưu, trăng hoa, lăng nhăng sao?"

Nói xong chính y cũng sững sờ.

Niềm vui thoáng hiện trong mắt Triển Hiên, nhưng nhanh chóng sầm lại:

"Ai lăng nhăng?"

"Cả kinh thành đều biết!"

Lưu Hiên Thừa mắt đỏ hoe, "Thừa tướng đại nhân đào hoa khắp nơi, nợ tình tính sao cho xuể? Cần gì đùa cợt ta thêm?"

Triển Hiên ép y tới dưới một gốc mai, tay chống hai bên:

"Nếu ta nói, tất cả chỉ là đóng kịch?"

Tim Lưu Hiên Thừa đập loạn, mặt Triển Hiên gần đến mức có thể đếm từng sợi lông mi.

"Ta... ta không tin..."

Thanh âm càng lúc càng nhỏ.

Triển Hiên cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào y:
"Vậy làm sao em mới tin?"

Hơi thở hòa quyện, Lưu Hiên Thừa khẽ nhắm mắt lại. Ngay lúc hai đôi môi sắp chạm nhau, một giọng nói lạnh băng xen vào:

"Bổn cung có phải đã quấy rầy nhã hứng của hai vị?"

Lưu Hiên Thừa bừng tỉnh, vội đẩy Triển Hiên ra.

Cổng rừng mai, Tam hoàng tử Lý Diễm đứng đó, tay chắp sau lưng, trong mắt là ánh nhìn tối tăm khó dò.

Triển Hiên nhanh chóng thu liễm thần sắc, hành lễ:
"Tham kiến Tam điện hạ."

Lý Diễm bước tới, ánh mắt dừng nơi gương mặt ửng đỏ của Lưu Hiên Thừa:

"Thế tử thật phong nhã. Thừa tướng đại nhân cũng vậy, bỏ mặc cả điện khách, lại tới đây cùng thế tử... ngắm mai?"

Lưu Hiên Thừa chỉnh trang lại y phục, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Điện hạ hiểu lầm rồi. Vi thần và Thừa tướng chỉ đang thảo luận manh mối của vụ quân lương."

"Vậy sao?"

Lý Diễm nhếch môi, bất chợt đưa tay phủi chiếc lá rơi trên vai y:

"Nếu thế tử rảnh, không ngại đến phủ bổn cung một chuyến. Về vụ án này... bổn cung cũng có chút suy nghĩ."

Lưu Hiên Thừa khẽ lùi nửa bước:

"Tạ điện hạ, hạ quan xin lĩnh tình."

Triển Hiên ánh mắt trầm xuống, bước lên chắn trước người Lưu Hiên Thừa:

"Điện hạ cũng quan tâm vụ án quân lương?"

Lý Diễm nhìn Triển Hiên đầy ẩn ý:

"Thừa tướng điều tra lâu như vậy, đã có tiến triển gì chưa? Bổn cung nghe nói... vị Chu đại nhân ở Ty Chuyển Vận... hình như có hiềm khích với Thừa?"

Triển Hiên mặt không đổi sắc:

"Điện hạ quả thật tin tức linh thông. Nhưng vi thần xử án, luôn công tư phân minh."

"Vậy thì tốt."

Lý Diễm vỗ vai Triển Hiên, ghé tai thấp giọng:

"Cẩn thận đấy, kẻo chơi với lửa mà tự thiêu."

Dứt lời, quay người rời đi, tay áo vẽ lên một đường cong dưới bóng trăng.

Đợi Lý Diễm đi khuất, Lưu Hiên Thừa mới thở phào:

"Tam điện hạ đột nhiên can dự vào vụ án này là sao?"

Triển Hiên nhíu chặt mày:

"Không ổn... Lý Diễm là thông gia với Hộ bộ Thị lang, mà người này lại chính là mắt xích then chốt trong vụ án. Thế tử gần đây hãy cẩn thận, tránh hành động đơn độc, càng không được đến phủ Tam hoàng tử."

Lưu Hiên Thừa giãy ra nhưng không thoát, "Thừa tướng lo cho ta?"

Triển Hiên nhìn y đăm đăm:

"Em nói xem?"

Ánh trăng len qua tán mai, đổ lên hai người những đốm sáng tối giao nhau. Lưu Hiên Thừa chợt cảm thấy — ánh mắt kia của Triển Hiên, tuyệt không phải là giả vờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com