Chương 6: Cho anh đụ em miễn phí.
Màn hình vừa tối đen được vài giây, điện thoại của Triển Hiên đã reo lên, là tin nhắn thoại từ "Cam Cam".
Anh bấm nhận, từ đầu dây bên kia vọng lại tiếng nức nở nghẹn ngào cùng hơi thở gấp gáp xen lẫn nước mắt: "Anh... cảm ơn anh, em xin lỗi, em không cố ý để anh tốn tiền đâu, em cũng không diễn kịch với hắn để lừa anh... em đau quá, không còn cách nào khác nên mới liều lĩnh tìm anh..."
Triển Hiên bấm sống mũi, gõ phím trả lời: "Em biết hắn khó chịu rồi, sao mấy ngày nay vẫn tiếp tục livestream?"
Tin nhắn thoại nhanh chóng được gửi lại, giọng Lưu Hiên Thừa vẫn còn khàn đặc sau khóc lóc, như đang cố nhịn điều gì đó, lại như cuối cùng cũng tìm được người để giãi bày, nói rất nhanh: "Em ký hợp đồng rồi... mỗi tháng phải phát đủ thời lượng, không sẽ phải đền bù phí vi phạm... Người đó mới xuất hiện gần đây thôi, lúc đầu chỉ tip bình thường, sau này ngày nào cũng nhắn tin quấy rối, bảo muốn hẹn gặp ngoài đời... Em từ chối nhiều lần rồi, nhưng hắn ngày càng quá đáng, hai hôm nay còn vào livestream phá rối... dùng cách này ép em đồng ý..."
Rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ, Triển Hiên nghĩ, lại cứ thế nói hết sự tình với một người lạ mặt, chẳng sợ bị lợi dụng. Anh nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay dừng lại trên bàn phím vài giây, cuối cùng chỉ gõ một câu: "Vậy em định đi à?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó gửi lại một tin nhắn thoại rất khẽ, giọng thấp đến mức gần như không nghe rõ: "Có lẽ vậy thôi, nếu không hắn sẽ tiếp tục phá rối thế này, phía nền tảng cũng sẽ gây áp lực với em..."
Trong đầu Triển Hiên lập tức hiện lên cảnh tượng lúc nãy trong livestream, lời lẽ đê tiện của gã đàn ông kia, giọng khóc nghẹn ngào của Lưu Hiên Thừa khi bị dồn đến đường cùng, cùng thân hình run rẩy lúc buộc phải tự thủ dâm.
Ngực anh đột nhiên thấy nặng trĩu, một luồng giận dữ vô cớ bốc lên, ngón tay gõ mạnh xuống màn hình một dòng chữ: "Vậy anh cũng muốn ra ngoài đụ em, em đến không? Giá cả em cứ nói."
Gửi xong anh lập tức hối hận.
Nhưng tin nhắn vừa gửi đi, Lưu Hiên Thừa đã phản hồi ngay bằng giọng nói mềm mại, hơi nghẹn mũi nhưng vô cùng nghiêm túc: "Không cần đâu anh, tuy anh chỉ vào xem vài lần nhưng tip cho em nhiều hơn tất cả bọn họ rồi. Em cho anh đụ miễn phí, được không?"
Dừng một chút, cậu lại nhỏ nhẹ bổ sung một câu, như ngại ngùng, lại như chân thành: "...Anh rất dịu dàng, em thích anh."
Triển Hiên nhìn chằm chằm vào tin nhắn thoại đó, cả người như đông cứng.
Anh rõ ràng chỉ tức giận muốn mắng cho Lưu Hiên Thừa tỉnh ngộ, cuối cùng lại trở thành tên khốn lợi dụng người nguy nan.
Nhưng rốt cuộc, Triển Hiên vẫn như bị ma ám mà đồng ý.
Anh gửi xong địa chỉ khách sạn liền tắt điện thoại, cả đêm không thèm nhìn tin nhắn. Hôm sau đi làm, anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trong đầu toàn là giọng nói đẫm nước mắt "em thích anh" của Lưu Hiên Thừa đêm qua.
Rốt cuộc mình đang làm gì vậy? Rõ ràng đó là học trò của mình. Triển Hiên vừa tự mắng mình là đồ súc sinh, nhưng lại không kìm được chút tâm tư thầm kín.
Đang mất tập trung, cửa văn phòng bỗng khẽ vang lên tiếng gõ.
"Thưa thầy, em đến nộp đơn đăng ký cuộc thi Sáng tạo."
Giọng nam thanh niên trong trẻo vang lên, Triển Hiên ngẩng đầu, thấy Lưu Hiên Thừa đứng ở cửa, mặc áo phông trắng đơn giản cùng quần jeans, trên tay cầm mấy tờ đơn, nở nụ cười ngoan ngoãn, hoàn toàn khác với "Cam Cam" bị dồn đến bước đường cùng trong livestream tối qua.
Triển Hiên nghẹn họng, cứng đờ nhận tờ đơn, "Ừ, để đây đi."
Lưu Hiên Thừa đặt giấy tờ xuống, lại lễ phép hỏi: "Thưa thầy, còn cần sửa gì nữa không ạ?"
Đôi mắt cậu rất sáng, khi nhìn Triển Hiên toát lên vẻ thuần khiết đặc trưng của sinh viên, hoàn toàn không thấy dấu vết chật vật đêm qua.
Triển Hiên siết chặt cây bút trong tay, đột nhiên thấy ngực mình nghẹn lại.
Mình rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Lưu Hiên Thừa rõ ràng là học trò, mà mình lại chủ động đưa ra lời mời quái gở như thế.
Mình còn có thể làm công tác sinh viên nữa hay không!
"Không vấn đề gì, em về đi." Anh cố để giọng mình nghe bình thường nhất.
Lưu Hiên Thừa gật đầu, quay người định đi, Triển Hiên bỗng gọi lại: "Dạo này em thế nào?"
Lưu Hiên Thừa sững lại, sau đó cười: "Dạ em vẫn ổn ạ, cảm ơn thầy quan tâm."
Nụ cười của cậu sáng rực và thuần khiết, như thể người đêm qua khóc nức nở nói "em cho anh đụ miễn phí" không phải là cậu.
Triển Hiên nhìn theo bóng lưng rời đi, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.
Anh hối hận rồi.
Không phải hối hận vì hẹn gặp Lưu Hiên Thừa, mà là hối hận vì đã dùng cách này can thiệp vào cuộc sống của cậu.
Anh không muốn nhìn thấy Lưu Hiên Thừa tiếp tục bị những "thượng đế" xấu xa kia bắt nạt, nhưng anh có thể làm gì? Đưa tiền cho cậu ấy? Vậy thì khác gì những kẻ kia dùng tiền mua thân xác cậu?
Triển Hiên xoa xoa thái dương, lần đầu tiên cảm thấy hối hận, giằng xé và bất lực đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com