Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nước mắt, tỏ tình và làm tình. (1)

Dằn vặt vẫn cứ dằn vặt, hối hận vẫn hoàn hối hận, nhưng trước khủng hoảng lớn nhất sự nghiệp, với chút tâm tư riêng đã dần bị bóp méo đến mức không thể kiểm soát, Triển Hiên cuối cùng vẫn không chọn cách xử lý nào khác.

Đến ngày hẹn, Triển Hiên tới khách sạn trước nửa tiếng. Anh ngồi bên giường, ngón tay vô thức gõ lên đầu gối, đầu óc rối như tơ vò. Lý trí bảo anh nên lập tức hủy buổi gặp gỡ quái gở này, nhưng chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh Lưu Hiên Thừa có thể sẽ tìm tên "thượng đế" xấu xa kia, đôi chân anh lại không cách nào bước ra khỏi cửa.

Chuông cửa vang lên.

Triển Hiên hít sâu, đứng dậy mở cửa.

Bóng người cao gầy khoác áo choàng đứng trước cửa, vành mũ che khuất nửa khuôn mặt trắng muốt. Cậu có vẻ rất căng thẳng, ngón tay vò nhàu vạt áo, giọng nói nhẹ như hơi thở: "...Anh, em đến rồi."

Toàn thân Triển Hiên cứng đờ.

Giọng nói này anh quá quen thuộc, không phải "Cam Cam" đầy mê hoặc trong livestream, mà là "Lưu Hiên Thừa" ngoan ngoãn, trong trẻo nơi giảng đường.

Lưu Hiên Thừa dường như cũng vô cùng bối rối, cúi đầu không dám ngẩng lên, ngón tay run nhẹ cởi dây đai áo choàng, bên trong lớp vải bọc kín mít là thân hình mảnh mai quấn trong bộ nội y ren đen, thiết kế khoét hông lộ làn da trắng nõn, đùi thắt dải ruy băng mỏng, ép chút thịt mềm mại lồi lên.

Lưu Hiên Thừa rõ ràng đã chuẩn bị rất kỹ, ngay cả cổ cũng xịt chút nước hoa nhẹ nhàng.

"Em... em không biết anh thích kiểu gì nên..."

Nói được một nửa, Lưu Hiên Thừa cuối cùng cũng dám ngẩng đầu, nhưng khi nhìn rõ mặt Triển Hiên, cậu như bị sét đánh.

"Triển... Thầy Triển?!"

Mặt cậu tái nhợt, sau đó đỏ ửng lên, toàn thân đờ đẫn tại chỗ, ngay cả hơi thở cũng ngưng đọng.

Là Triển Hiên.

Vị "thượng đế" dịu dàng đã cứu cậu trong livestream và vị phụ trách sinh viên mà cậu rất có cảm tình, hóa ra là cùng một người. Mà giờ đây, người ấy đang đứng trước mặt, thu vào tầm mắt bộ dạng dâm đãng này của cậu.

Đầu Lưu Hiên Thừa "oang" một tiếng, cảm giác xấu hổ trào dâng như thủy triều. Những tiếng khóc nhục nhã trong livestream, câu nói "em cho anh đụ miễn phí" qua tin nhắn thoại, cùng bộ trang phục không thể nhìn thẳng lúc này, tất cả đều bị Triển Hiên, thầy Triển của cậu nhìn thấu.

Mắt cậu đỏ ngầu, quay người định bỏ chạy, nhưng bị Triển Hiên túm lấy cổ tay, một nửa kéo một nửa ôm lôi vào phòng.

"Chạy đi đâu?" Giọng Triển Hiên khàn đặc, "Không phải em nói cho anh đụ miễn phí sao?"

Lưu Hiên Thừa toàn thân run rẩy, nước mắt rơi xuống.

"Em xin lỗi... em không biết là thầy... em, em..."

Triển Hiên nắm cằm cậu bắt ngẩng lên, ánh mắt cháy bỏng nhìn thẳng: "Giờ biết rồi, rồi sao?"

Lưu Hiên Thừa mở miệng, nhưng không nói nên lời.

Cậu nên nói gì? Nói rằng thật ra từ lâu đã thích Triển Hiên? Nói mỗi lần đến văn phòng tìm thầy đều rất vui? Hay giải thích vì sao lại làm chuyện nhục nhã thế này?

Thật quá điên rồ.

Triển Hiên nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, đột nhiên thở dài, buông tay ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

"Lưu Hiên Thừa," lần hiếm hoi anh gọi đầy đủ họ tên cậu, "Chúng ta nói chuyện."

Nước mắt Lưu Hiên Thừa rơi lặng lẽ, chỉ có tiếng nấc nhẹ tố cáo cảm xúc đang dâng trào. Triển Hiên nhìn cậu như vậy, lồng ngực bỗng thấy nghẹn lại, muốn đưa tay lau nước mắt, nhưng nghĩ tới việc cậu dễ dàng tự đưa mình tới cửa, còn đóng gói thành bộ dạng dâm đãng thế này, trong lòng lại bốc lên ngọn lửa vô danh.

Anh cố ý trầm giọng: "Tại sao lại làm chuyện này?"

Lưu Hiên Thừa giật bắn người, nước mắt tuôn nhiều hơn, vai co rúm như con thú nhỏ hoảng sợ. Cậu lắc đầu loạn xạ, giọng đẫm nước mắt: "Xin lỗi... em xin lỗi... thầy đừng hỏi nữa được không? Em van thầy... em không cố ý, em sẽ không làm thế nữa..."

Triển Hiên thấy cậu như vậy, lòng lại mềm đi, thở dài đưa tay lau nước mắt, giọng dịu dàng hơn: "Tôi không trách em, tôi chỉ..." anh ngừng một nhịp, "không muốn nhìn em tự hủy hoại mình như vậy."

"Tiền phạt vi phạm tôi sẽ trả, từ nay về sau đối xử tốt với bản thân, được không?"

Lưu Hiên Thừa ngẩng đôi mắt ướt át nhìn anh, lông mi còn đọng giọt lệ, khẽ hỏi: "Thầy... thầy không thấy em kinh tởm sao?"

Triển Hiên lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của cậu, nói khẽ: "Không kinh tởm." Anh dừng lại, rồi thêm, "Em rất đẹp."

Lưu Hiên Thừa sững người, nước mắt lại trào ra, nhưng lần này dường như được an ủi, tiếng nấc dần nhỏ đi. Triển Hiên tiếp tục dỗ dành, khen cậu từ mọi phương diện - khen cậu thông minh, chăm chỉ, khen nụ cười tỏa nắng, khen làn da trắng, eo thon, chân dài, ngay cả khóc cũng đẹp.

Lưu Hiên Thừa bị anh khen đến đỏ cả tai, nước mắt chưa kịp khô đã thì thầm: "Vậy... thầy còn muốn đụ em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com