two
sáng ngày thứ hai diễn ra khá yên bình.
cánh cửa kim loại mở khoá vào lúc tám giờ sáng. lại là hai khay thức ăn giống hệt hôm qua: cơm trắng, canh giá đỗ, kim chi, trứng cuộn, cá thu nướng, nước lọc.
moon hyeonjoon nheo mắt, cậu thấy lạ lắm. tại sao lại không có thông báo nào xuất hiện trên tivi?
moon hyeonjoon và choi hyeonjoon ngồi đối diện nhau ăn một cách chậm rãi. không một ai trong hai người nhắc đến chuyện ngày hôm qua. cả hai cũng chẳng dám nhìn vào mắt nhau quá ba giây mà chỉ dám liếc qua sau khi nghĩ đối phương không để ý.
moon hyeonjoon ngồi khoanh chân, mái tóc đen rối bù xoà xuống trán, vài sợ còn dính mồ hôi đêm. vết đỏ mờ trên môi dưới cậu vẫn còn đó, cũng không sưng mấy. cậu vô thức đưa lưỡi liếm nhẹ khoé môi khi nghĩ ngợi rồi lại giật mình khi nhận ra hành động vô thức ấy.
choi hyeonjoon thì ngược lại, anh ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha, tay cầm thìa nhưng ăn rất ít. mỗi lần ngẩng lên, anh lại thấy mình đang nhìn chằm chằm vào cổ áo hoddie rộng rãi của cậu út, phần xương quai xanh lộ ra khi cậu cúi xuống nhặt miếng kim chi bị rơi ra. da moon hyeonjoon trắng và mịn lắm...nhưng nhận ra bản thân không đúng, anh liền quay mặt đi, vội ăn thêm một thìa cơm nữa.
sau bữa sáng, cả hai lại kiểm tra căn phòng một lần nữa với hy vọng có thể tìm ra lối thoát. choi hyeonjoon đấm tường, sờ lấy mép rèm, gõ tay lên tấm cửa kim loại. moon hyeonjoon bò dưới gầm giường, sờ soạng sàn nhưng vô ích.
moon hyeonjoon ngồi bệt xuống sàn sau khi bò ra khỏi gầm giường. cậu lau đi mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay, mắt bỗng dưng dán chặt vào một góc nào đó trong phòng.
"hyeonjoon hyung" cậu lên tiếng, "có cái gì đó"
một cánh cửa màu trắng, gần như hoà lẫn vào tường giấy dán hoa văn nâu vàng. cửa không có tay nắm, chỉ có một khe lõm nhỏ để đẩy ra hoặc đẩy vào gì đó (?). có thể là do hôm qua cả hai quá hoảng loạn, quá bận rộn kiểm tra cửa chính và màn hình tivi nên đã bỏ qua nó.
choi hyeonjoon ngừng lại động tác kiểm tra đằng sau tivi. anh quay đầu, nhìn theo hướng cậu út nhìn.
"không thấy hôm qua" choi hyeonjoon lẩm bẩm, thế mà cũng bước tới, đưa tay đẩy nhẹ vào khe lõm. đúng là xì trây real có khác ha, gan lớn phết, điều này khiến moon hyeonjoon nể vô cùng. cậu thậm chí còn không dám đến đó để xem bên trong có gì, nhỡ đâu có cái gì nhảy ra thì sao?
cửa trượt nhẹ sang một bên êm ru, lộ ra một phòng tắm kích cỡ trung bình, sạch sẽ đến đáng ngờ. một cái bồn cầu trắng, lavabo nhỏ, vòi sen treo tường, tấm gương lớn đến mức chiếm gần hết bức tường đối diện.
nhưng không có cửa sổ, cũng chẳng có khe thông gió rõ ràng. chỉ có độc vài cái đèn âm trần màu vàng tự động bật sáng khi cửa mở.
moon hyeonjoon đứng dậy, bước theo anh vào trong. không khí ở đây trông ấm hơn một chút so với phòng chính (có lẽ là do đèn vàng). mùi xà phòng thoang thoảng trong mũi cậu, mùi chanh tươi, đây rõ ràng không phải là mùi hoá chất rẻ tiền. trên kệ nhỏ cạnh lavabo có hai bộ đồ ngủ cotton trắng giống hệt nhau, hai bàn chải đánh răng mới, kem đánh răng, xà phòng tắm, và một chai dầu gội không nhãn.
"chu đáo đấy" moon hyeonjoon nói với giọng đầy châm biếm. cậu đưa tay mở vòi nước nóng khiến nước ấm chảy ra ngay lập tức, "còn có cả nước nóng nữa"
choi hyeonjoon đứng dựa lưng vào tường, đây đúng là một căn phòng tắm ổn áp, bằng chứng cho thấy là nó có thể chứa được hai người đàn ông trưởng thành cao mét tám. anh quét mắt khắp phòng để tìm xem có gì đáng ngờ không, như thể camera ẩn chẳng hạn?
tấm gương rõ là lớn này...choi hyeonjoon nheo mắt, anh đưa ngón tay ra kiểm tra thử.
là gương một chiều.
moon hyeonjoon đưa tay rờ lên xương quai xanh khiến choi hyeonjoon nhớ ra là cả hai chưa tắm rửa.
"em đi tắm trước đi, anh tắm sau"
sau khi cả hai đã thành công quyết xong việc vệ sinh thân thể. choi hyeonjoon lại bắt đầu ngó tìm camera ẩn, hay thứ gì đó có thể huỷ bỏ trò chơi bệnh hoạn này. nhưng rốt cuộc thì mọi thứ vẫn vô ích.
may mà vẫn có đồng hồ.
"chắc hôm nay chẳng có nhiệm vụ nào đâu" moon hyeonjoon nói để tự an ủi bản thân. cậu nằm dài một góc trên giường, tay gối đầu, mắt nhìn lên trần nhà. cảm giác sạch sẽ sau khi tắm xong khiến cậu khá thoải mái, "hôm qua chắc là thử thách khởi động để xem phản ứng thôi, nhỉ?"
choi hyeonjoon ngồi trên ghế sô pha đối diện, khuỷu tay chống lên đầu gối rồi gục gặc đầu, "chắc một hai ngày là thả"
cả hai đều cố gắng tin vào điều đó, họ bắt đầu trò chuyện linh tinh. nào là không biết cả đội đang như thế nào, lịch stream có bị dời lại hay không, hay sau khi trở về thì họ sẽ bù giờ stream bao lâu cho đủ.
buổi trưa trôi qua một cách chậm chạp. họ ngủ một giấc khá ngắn, thay phiên nhau canh chừng (mặc dù chẳng có gì để cho họ canh). không khí trong phòng thì lạnh buốt vì điều hoà vẫn cứ thế chạy rề rề.
rồi khoảng đến ba giờ chiều, màn hình tivi đột nhiên sáng lên.
"chào mừng đến với nhiệm vụ ngày 2
đối tượng a: moon hyeonjoon
đối tượng b: choi hyeonjoon
nhiệm vụ ngày 2: đối tượng a thực hiện khẩu giao cho đối tượng b, hoàn thành cho đến khi đối tượng b đạt đến đỉnh cao trào
thời gian hoàn thành: 180 phút từ khi thông báo xuất hiện
nếu không hoàn thành, đối tượng b sẽ phải chịu điện giật trong 90 giây, kèm theo một hình phạt ngẫu nhiên
thời gian 180 phút đếm ngược nhiệm vụ ngày 2, bắt đầu!"
moon hyeonjoon ngồi bật dậy như lò xo, miệng cậu buột ra tiếng chửi thề rất nhỏ, "địt mẹ"
cậu ôm đầu, tóc rối bù xoà xuống mắt, mặt trắng bệch đến mức môi cũng mất màu. choi hyeonjoon thì như chết trân giữa phòng, mắt anh dán chặt vào màn hình tivi, tay nắm thành ghế đến trắng bệnh đầu ngón tay.
"179:39"
"khẩu giao?" moon hyeonjoon lẩm bẩm, "nghĩa là...em phải..."
choi hyeonjoon quay phắt lại, "không. không đời nào! anh thà bị điện giật cho chết đi còn hơn"
anh bước nhanh tới tấm cửa kim loại mà đạp mạnh một phát. tiếng kim loại va chạm vang lên, như một rung cả căn phòng nhưng cửa chẳng hề nhúch nhích. anh đạp thêm vài phát nữa, rồi đấm liên tiếp vào cửa, tiếng thịt va kim loại cứ vang lên dồn dập.
"mẹ chúng mày, thả bọn tao ra. bệnh hoạn nó vừa thôi!"
cũng phải thôi, choi hyeonjoon trước giờ ghét điều này đến tanh cả mắt, anh làm sao là kiềm chế nổi cơn thịnh nộ khi bị bắt ép phải làm điều mà mình luôn tỏ ra bài xích một cách nặng nề?
moon hyeonjoon thoáng giật mình khi nhìn thấy hành động tức giận không kiểm soát của anh, cậu tiến nhanh đến nắm lấy tay anh từ phía sau, "hyung, dừng lại đi. đau tay đấy"
choi hyeonjoon dừng lại, anh quay người lại, mắt hằn lên những tia đỏ, "em đừng có nói gì hết. anh không cho phép. không bao giờ!"
moon hyeonjoon mím môi, "hôm qua em chỉ chịu đúng ba giây thôi mà đã suýt thì chết. anh không thể chịu được đâu, lại còn hình phạt ngẫu nhiên nữa, có thể nó còn tệ hơn cả điện giật"
"anh chịu được" choi hyeonjoon nói, nom cứng đầu cực kỳ.
moon hyeonjoon dường như thông cảm được điều này. vì cậu cũng giống như anh mà? cậu là trai thẳng. cậu hiểu được sự quyến rũ của phụ nữ, thích chết mùi hương dịu dàng bám chặt trên da thịt họ.
"177:01"
nhưng thực sự là không còn cách nào nữa rồi. moon hyeonjoon nghĩ đến nát cả óc cũng không nghĩ ra được cách gì hay hơn cả.
"hyung, anh ngồi xuống đi"
"anh không muốn em phải làm thế!" choi hyeonjoon nói lớn. anh ôm đầu, ngồi phịch xuống sô pha, có vẻ là lòng tự tôn của choi hyeonjoon vẫn đang cao ngút trời.
moon hyeonjoon quỳ xuống trước mặt anh, hai tay đặt lên đầu gối, "hyung, nhìn em này"
choi hyeonjoon ngẩng lên, mắt hai người chạm nhau. cậu mím môi, cố nặn ra một nụ cười, "hôm qua anh đã làm vì em rồi, giờ thì đến lượt em chứ? đây chỉ là nhiệm vụ thôi mà anh. em không nghĩ gì hết, anh cũng đừng nghĩ gì. thế là xong"
"172:55"
choi hyeonjoon im lặng rất lâu. rồi anh nhắm mắt, thở dài một hơi run rẩy, đến chính anh cũng biết là không còn cách nào khác nữa rồi. nếu anh nhất quyết không chịu thì cái chết của anh quá vô nghĩa, và anh thì không muốn mình phải chết vì cái lý do vớ vẩn này, "nếu không chịu được, em có thể dừng bất cứ lúc nào, nhé?"
moon hyeonjoon gật đầu, cậu chậm rãi đưa tay lên kéo khóa quần thể thao của anh xuống. choi hyeonjoon siết chặt tay ghế sô pha đến mức da ghế kêu lên tiếng soạt soạt, mắt anh nhắm nghiền, hơi thở bắt đầu dồn dập vì hồi hộp.
chết tiệt, sao choi hyeonjoon có thể mang trên mình cái thứ to như này vậy? kể cả là mới hơi bán cương nhưng mà...cái này thì có hơi khó khăn cho miệng của moon hyeonjoon không?
rồi choi hyeonjoon nghe được môi cậu chạm nhẹ vào da thịt nóng bỏng một cách dè dặt. anh cắn chặt môi dưới đến bật máu, nhưng anh cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của cậu phả lên da, lưỡi cậu lướt chậm rãi, ướt át nhưng nghe rất vụng về.
moon hyeonjoon làm chậm. thực sự rất chậm, vì cậu thề đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này nên chả có tý kinh nghiệm nào cả. môi cậu bao lấy quy đầu rồi từ từ trượt sâu xuống, lưỡi quấn quanh một cách cẩn thận. tay moon hyeonjoon nắm chặt đùi anh, móng tay bấm nhẹ vào da thịt để giữ bình tĩnh. má cậu phồng lên nhẹ sau mỗi lần hít thở sâu, rồi hóp lại khi mút mạnh hơn một chút, tạo ra những âm thanh khẽ khàng.
choi hyeonjoon "vô tình" mở mắt mặc dù đã thề không nhìn và anh đã hối hận ngay lập tức.
moon hyeonjoon hiện tại đang quỳ giữa hai chân anh, mái tóc đen của cậu rối bù loà xoà trước trán, lông mi dài cứ run lên, đôi môi đỏ mọng bóng nước, cặp má phiếm hồng vì thiếu oxy. cậu ngẩng lên một thoáng chỉ để giương đôi mắt long lanh nhìn anh rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình.
sao mãi mà choi hyeonjoon chưa bắn nữa vậy? moon hyeonjoon thực sự là mỏi hàm lắm rồi.
chết tiệt, choi hyeonjoon thấy rồi. anh thấy đôi môi mọng đó đang bao chặt lấy thằng em của anh. thấy được tư thế hơi ưỡn lưng để rướn lên cao hơn. anh thấy cả...
không.
anh không được phép nghĩ như thế. trai thẳng đéo thể có ngày này được!
choi hyeonjoon nắm tóc cậu, không phải anh làm vậy là để ấn đầu cậu đâu. anh làm vậy là để ngăn chính mình không đẩy hông lên. nhưng mẹ kiếp, moon hyeonjoon quá chậm, cậu quá chậm khiến anh không thể chịu đựng nổi nữa. với kiểu tốc độ chậm chạp đầy vụng về này của moon hyeonjoon thì làm sao anh lên đỉnh được đây?
"xin lỗi em nhé, hyeonjoon"
choi hyeonjoon nắm chặt tóc ấn đầu cậu xuống thậy mạnh. con hàng quá khổ ấy chạm tận cuống họng khiến cậu khẽ ọe một tiếng nhỏ, nước mắt sinh lý cứ thế mà trào ra khóe mi. nhưng rốt cuộc thì moon hyeonjoon là đang thực hiện nhiệm vụ nên cậu không thể nhả ra nên chỉ có thể siết chặt đùi anh hơn.
choi hyeonjoon thở hổn hển, tầm mắt bắt đầu mờ đi vì sướng. anh liếc xuống moon hyeonjoon thì thấy môi cậu bị kéo căng, nước mắt thì lăn dài trên má, dù là cậu đang phát nghẹn cả lên những vẫn cố gắng nuốt lấy thằng em của anh.
choi hyeonjoon ngạc nhiên là anh không thấy ghét.
nhưng anh cố gắng phủ nhận điều này nên đã dồn mọi suy nghĩ vào khoái cảm thuần tuý. nhưng chính anh cũng cảm nhận được sự mềm mại của lưỡi, hơi ấm từ miệng của cậu tuyển thủ đi rừng cùng đội.
và điều này khiến thằng em của choi hyeonjoon sướng đến điên dại.
khi cao trào ập đến, choi hyeonjoon siết chặt lấy tóc moon hyeonjoon, anh gầm nhẹ trong cổ họng rồi phóng thích hết vào trong miệng cậu. moon hyeonjoon nhăn mặt cố gắng nuốt lấy rồi không ngay lập tức nhả dương vật anh ra mà chỉ rút từ từ. xong việc, cậu lau miệng bằng mu bàn tay, đôi mắt đã đỏ hoe.
moon hyeonjoon ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa chân sô pha thở hổn hển, tay ôm lấy cổ họng mình như đang cố nuốt ngược cơn nghẹn.
lại là cái tiếng ting chết tiệt đấy.
"nhiệm vụ ngày 2 hoàn thành
điểm tích lũy: 25/100
chúc mừng! các bạn có thể nghỉ ngơi đến 0:00 ngày mai"
choi hyeonjoon cúi xuống, hết xoa lấy cằm rồi lại xoa lấy má cậu, "xin lỗi, anh xin lỗi em...anh xin lỗi..."
moon hyeonjoon lắc đầu, giọng cậu khàn khàn, nói nhỏ xỉu, "đừng nói thế. em ổn mà, thật đấy"
còn bốn ngày nữa.
choi hyeonjoon sắp phát điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com