eight
điều khiến moon hyeonjoon cảm thấy áp lực ở đây không phải là việc choi hyeonjoon đang kiềm chế cơn tức giận, mà là việc anh cứ im lặng từ nãy đến giờ. anh ấy thậm chí còn không liếc nhìn cậu, dù chỉ một lần kể từ khi bước chân vào kí túc xá.
chẳng hiểu sao moon hyeonjoon lại cảm thấy rùng mình. tất cả những gì cậu có thể làm đó là kiềm chế cảm giác lo lắng đang dâng trào trong lòng và cố gắng nghĩ ra cách gì đó để xoa dịu anh người yêu ba gai của mình.
thật ra cũng chỉ là vì cậu quá vui khi gặp lại choi wooje thôi mà? moon hyeonjoon nghĩ việc được trò chuyện và thân thiết với đồng đội cũ và cảm thấy thích thú là chuyện quá đỗi bình thường ấy chứ. nhưng sau cuộc trò chuyện và chơi đùa dài cả nửa tiếng đồng hồ với choi wooje, moon hyeonjoon nhìn thấy choi hyeonjoon và đã ngay lập tức cảm thấy một nỗi lo bồn chồn đang xâm chiếm lấy mình.
khỏi phải nói, moon hyeonjoon cũng biết là anh người yêu mình đang ghen lồng ghen lộn cả lên. nhưng mà cậu không thể đo lường được mức độ giận dữ trong cái sự ghen đó của choi hyeonjoon, nên cậu không biết phải làm như thế nào để có thể hành động một cách đúng đắn mà không làm anh phải ức chế thêm.
cánh cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân xáo trộn kéo tuyển thủ đi rừng ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi thấy choi hyeonjoon đang mặc chiếc quần thể thao đen cạp trễ. nhưng sự nhẹ nhõm ấy lại nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi lo lắng khi cậu nhận ra ánh mắt tối sầm của anh người yêu.
đó là một dấu hiệu không hề tốt đẹp chút nào, moon hyeonjoon chắc chắn.
"hyung..." cậu gọi nhỏ, nhưng chẳng thấy người kia phản ứng gì sất. anh vờ như không nghe thấy, bước ra trước tấm gương toàn thân để lau mái đầu ướt sũng vì vừa mới tắm xong.
"hyeonjoon hyung, anh giận em ạ?" moon hyeonjoon kiên nhẫn hỏi, dù chẳng nhận được bất cứ câu trả lời nào, cứ như thể cậu đang tự độc thoại một mình vậy.
tiếng nước nhỏ giọt từ mái tóc choi hyeonjoon vẫn rơi xuống sàn đều đều, "em xin lỗi, hyung. em chỉ...vui quá vì lâu lắm rồi không gặp nhóc wooje thôi"
choi hyeonjoon mặc kệ cậu nói, vẫn tiếp tục cố ý lau tóc một cách chậm rãi. moon hyeonjoon thấy chân mình mềm nhũn, cậu bước tới rồi không dám tiến gần hơn, nên chỉ hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ thái độ hối lỗi nhất có thể khi anh lướt qua bên cạnh cậu để vắt chiếc khăn tắm lên thành ghế.
người chơi đường trên cố tình kéo dài khoảng lặng để không gian trở nên nặng nề hơn khi pheromone của anh cứ tràn dần ra không khí. anh mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo phông đen cũ.
"hyung, em xin lỗi. anh đừng im lặng như thế được không?"
choi hyeonjoon dừng động tác mặc áo, lưng anh hơi cứng lại nhưng vẫn quyết định không nhìn moon hyeonjoon lấy một cái.
anh kéo áo phông đen qua đầu, lớp vải trượt qua, ôm lấy cơ thể mảnh mai và đường cơ vai vẫn còn ẩm ướt sau khi tắm. cậu nhìn thấy những giọt nước còn đọng lại trên xương đòn của anh, lăn xuống cổ áo.
"wooje là đồng đội cũ của em, anh cũng biết mà. em vui khi thấy nhóc đó đến thăm, em thực sự không có ý gì khác đâu"
vẫn chỉ có tiếng vải sột soạt khi choi hyeonjoon chỉnh lại cổ áo và bước tới cái bàn trong phòng, lấy chai nước suối còn nguyên nắp, mở ra và uống một ngụm lớn. động tác bình thản như thể anh không nhìn thấy cậu, và như thể lời xin lỗi của cậu chỉ thoảng qua tai anh.
"hyung, anh nhìn em một lần có được không?"
cuối cùng thì choi hyeonjoon cũng đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu.
nhưng đó lại là cái nhìn sâu thẳm, lạnh lùng làm moon hyeonjoon cảm thấy như bị dìm xuống đáy của hồ băng. cậu chẳng thấy chút dịu dàng nào từ ánh mắt của anh cả, và điều này thành công làm cậu chàng alpha (bán omega) hoảng loạn rồi.
nhưng moon hyeonjoon vẫn không thể hiểu được choi hyeonjoon đang ở mức độ nào của trạng thái tức giận. cậu chỉ biết nếu như enigma như anh đã im lặng đến mức này, thì có nghĩa là cơn giận đã vượt qua ngưỡng có thể kiểm soát bằng lý trí.
chai nước suối trong tay choi hyeonjoon được đặt xuống bàn, "em muốn gì?"
moon hyeonjoon thực sự không thể biết được anh đã kiềm chế như thế nào để không lao tới chỗ của choi wooje và lôi cậu đi, găm bộ ranh vào tuyến thể cậu đến chảy máu, để pheromone mình gột sạch pheromone của choi wooje, đánh dấu cậu vĩnh viễn để cậu không thể nào ve vãn bất kỳ ai khác ngoài anh.
nhưng phần lý trí nhỏ nhoi còn sót lại trong choi hyeonjoon chưa muốn anh vội vàng. cũng chẳng phải là do anh sợ làm tổn thương cậu đâu, chỉ là vì anh muốn đợi đến kỳ phát tình tiếp theo của cậu thôi.
choi hyeonjoon ghét quá, anh ghét phải kiềm chế bản năng. pheromone dâu rượu của moon hyeonjoon ngày càng rõ ràng, khiến anh lúc nào cũng cảm thấy ngứa ngáy muốn cắn cho thoả nỗi kích thích.
mặc dù choi hyeonjoon đã đánh dấu tạm thời cậu vài lần để làm dịu đi kỳ phát tình trước đó, nhưng rõ ràng là chưa đủ. bằng chứng là với khứu giác vượt trội của mình, anh vẫn cảm thấy mùi biển xanh của tuyển thủ zeus cứ thoang thoang trên người cậu. và điều đó đánh thức bản tính hiếu thắng của choi hyeonjoon, anh cảm thấy mình thua cuộc trước một alpha cấp thấp, trước sự ngây thơ của người yêu mình.
choi hyeonjoon thở hắt ra, bước tới một bước, bóng dáng 1m82 cao lêu nghêu che khuất ánh đèn, pheromone của anh tràn ngập, âm thầm bao trùm lấy moon hyeonjoon để xoá sạch mùi biển xanh, như một lời cảnh báo cuối cùng.
"hyeonjoon hyung..." moon hyeonjoon thấy cổ họng mình khô đắng, mọi lời xin lỗi như kẹt lại trong cổ họng bởi nỗi áp lực từ tin hương của choi hyeonjoon đang đè lên tuyến thể.
"em có gì muốn nói với anh?" giọng choi hyeonjoon vang lên trầm thấp.
"em xin lỗi, hyung. em hứa sẽ không làm như thế nữa" moon hyeonjoon hứa, nhưng cậu chẳng hiểu sao cậu lại phải hứa, cậu chỉ biết là cậu muốn xoa dịu anh, như cách cậu thường làm.
nhưng choi hyeonjoon chẳng phản ứng ngay với lời xin lỗi. anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt từ khoé mắt ngân ngấn nước xuống đôi môi đỏ mọng đang run rẩy, rồi lướt xuống cổ để thấy vài vết đỏ hồng từ những cuộc làm tình trước đó của cả hai.
"em hứa bằng cái gì?" anh hỏi ngược, khiến moon hyeonjoon cảm thấy nổi da gà khắp người.
"bằng...bằng tất cả những gì em có...em xin lỗi, hyung. em không biết là anh không thích. em xin lỗi"
trông tội quá.
choi hyeonjoon im lặng thêm vài giây rồi bước tới, bước cho tới khi hai đầu mũi chân của cả hai chạm vào nhau. moon hyeonjoon có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng bỏng của anh phả lên mặt mình.
anh đưa tay lên, ngón cái lướt nhẹ qua vệt nước mắt trên má cậu, động tác dịu dàng trái ngược hoàn toàn với ánh mắt. ngón tay trượt xuống, dừng lại ngay dưới cằm, nâng nhẹ để ép cậu ngẩng lên, "nói chuyện với người lớn mà cứ nhìn đi đâu vậy?"
chẳng đợi người yêu phản ứng, anh cúi xuống, mũi chạm vào cổ cậu, hít sâu. moon hyeonjoon run bần bật khi cảm nhận được răng anh cọ nhẹ lên da thịt, khiến người cậu nóng ran, cơ thể bắt đầu phản ứng.
"anh nghe thấy mùi của nó"
moon hyeonjoon bấu chặt lấy áo anh, "em xin lỗi...em không biết...em sẽ tắm lại, em sẽ–..."
"không cần" choi hyeonjoon cắt lời, tay kia luồn vào tóc cậu, kéo đầu cậu ngửa ra sau đến mức cổ lộ rõ tuyến thể sưng đỏ, "để anh"
anh cúi xuống, môi lướt qua tuyến thể khiến cậu cong người, rên lên một tiếng nhỏ. dịch nhờn tiết giữa hai đùi cậu lại trào ra nhiều hơn, thấm ướt một lớp quần lót, pheromone dâu rượu ngọt ngào của cậu bùng lên.
tin hương của cậu lúc nào cũng làm anh phát rồ. choi hyeonjoon hít sâu lần nữa, rồi đột ngột buông tóc cậu ra. moon hyeonjoon loạng choạng, bàn tay anh siết lấy eo cậu, kéo sát vào người mình. cậu cảm nhận rõ ràng cơ thể anh đang căng cứng, hơi thở nặng nề, và thứ gì đó cứng rắn đang ấn mạnh vào bụng dưới cậu qua lớp quần thể thao mỏng.
moon hyeonjoon nghĩ rằng đêm nay sẽ là một đêm không ngủ của cậu, nhưng rốt cuộc là không phải. vì choi hyeonjoon sau khi để pheromone của mình bao quanh lấy người yêu thì liền buông ra.
"hyung?"
choi hyeonjoon quay người, bước về phía giường, ngồi xuống mép nệm. anh chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu, hai tay đan vào nhau. tư thế ấy trông mệt mỏi hơn là giận dữ. moon hyeonjoon chưa từng thấy anh như vậy bao giờ.
"về phòng em đi" anh nói, "ngủ sớm mai còn tập"
moon hyeonjoon không hiểu. cậu đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho một đêm kịch liệt vì nghĩ rằng đó là cách duy nhất để xoa dịu anh.
nhưng mà giờ anh lại bảo cậu về phòng á? điều này có phải là hơi kỳ lạ rồi không? cậu sẽ phải làm sao với cái lỗ đằng sau cứ đang rỉ nước vì bị anh kích thích đây?
"hyung–..."
"về phòng đi" choi hyeonjoon lặp lại, "anh cần bình tĩnh lại"
sau khi thấy moon hyeonjoon ấm ức rời khỏi phòng, choi hyeonjoon liền nằm ngửa ra giường, khoé miệng nhếch lên một đường cong đầy thoả mãn.
anh hít một hơi thật sâu, ngực phập phồng. mùi dâu rượu ngọt ngào của moon hyeonjoon vẫn còn vương trên áo anh. nói như thế nào nhỉ? cảm giác vừa bắt con mồi, vừa thả nó ra sau đó lại bắt nó lại, nghe kích thích biết bao nhiêu hơn việc săn mồi bình thường.
tốt nhất là nên để moon hyeonjoon tự do một chút, để cậu nghĩ rằng anh cũng đang chân thành. kỳ phát tình tiếp theo đây, cậu chắc chắn sẽ nhờ đến anh và choi hyeonjoon thì cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu, nhưng không dừng lại ở việc giúp đỡ.
choi hyeonjoon quyết định đã đến lúc phải đánh dấu em người yêu rồi.
anh mỉm cười, lật người nằm sấp rồi úp mặt vào gối mà moon hyeonjoon hay nằm mỗi khi ngủ lại ở phòng anh. hít một hơi thật sâu, để pheromone quyến rũ của cậu tràn vào khoang mũi.
nhưng mà trước khi đi ngủ, có một việc anh cần phải giải quyết, đó là "thằng em" đang ngóc dậy đầy kiêu hãnh hai lớp quần của anh đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com