Chương 12 - Giáo huấn
Một đoạn của Liễu Nhai trở nên hoang tàn.
Một thân ảnh cao lớn đứng đó, hai tay khoanh lại, ngạo nghễ nhìn hai vị tiểu hầu gia đang nằm dưới chân. Vĩnh Giai và Phong Linh nằm úp sấp, một nửa khuôn mặt lún trong lớp đất đá vụn nát của mặt đường.
"Ca!!!"
Bảo Nhi kêu lên, thấy Vĩnh Giai nằm im bất động, nàng càng lo lắng hơn.
"Hừ!"
Vốn đang nằm gục dưới đất, Vĩnh Giai và Phong Linh cùng hừ lạnh. Phong Linh chuyển người, chống hai tay xuống đất, hai chân như cuồng phong quét vào chân kẻ mới đến. Còn Vĩnh Giai thì vỗ mạnh vào mặt đất, tung người lên không, hai chân tung cước lia lịa như bão táp mưa sa.
Đối mặt với thế công của hai thiếu niên cao thủ, người mới đến không hề bối rối. Tay trái nhẹ nhàng đưa lên, huyễn hóa ra hàng loạt thủ chưởng, đỡ lấy toàn bộ cước chiêu của Vĩnh Giai, đồng thời tóm lấy chân của hắn, quật mạnh xuống đất. Đồng thời, chân trái của gã cũng dẫm mạnh xuống đất, chấn trụ thế công của Phong Linh, chân phải tung ra, đá vào bụng, hất hắn lên không.
"Bặc!"
Người mới đến nắm lấy cổ áo của Phong Linh và Vĩnh Giai, đồng thời nhấc bổng khỏi mặt đất. Hai vị hầu gia lúc này mặt mày đã bầm dập, khóe miệng rỉ rả máu tươi.
"Vương. . . . .vương thúc!?!"
Vĩnh Giai lúc này mới nhìn rõ được khuôn mặt của người mới đến, thì ra đây chính là một trong số mười sáu vị vương gia của triều Đông A, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư.
"Còn biết ta là vương thúc sao? Hừ, hai tên súc sinh các ngươi nghĩ mình là ai hả? Đường đường là hai vị hầu gia của triều đình, mà lại đánh nhau giữa đường giữa chợ như hai tên côn đồ, như thế thì còn ra thể thống gì? Còn gì là mặt mũi của triều đình, của Đông A kiệt ngạo?"
Vĩnh Giai cúi đầu không nói. Hắn biết, đôi co với vị vương thúc bạo lực này chỉ tổ thiệt thân thôi.
"Khụ khụ."
Phong Linh chợt ho khan, khuôn mặt hắn trở nên tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Đây chính là di chứng do sử dụng. . .
"Hồi Thiên Tiệt Mạch?"
Nhân Huệ Vương khẽ nói, ông nhíu mày rồi thả Vĩnh Giai xuống.
"Tản Viên Lực - Tán Hải Thức"
Nhân Huệ Vương hô lên, bàn tay to bè của ông, mang theo chân khí hùng hồn vỗ vào ngực Phong Linh.
"Phụt. . .phụt . . Phụt"
Phong Linh phun ra liên tiếp mấy ngụm máu, sắc mặt không ngờ lại tốt hơn rất nhiều.
"Tiệt Mạch là chiêu thức không ngừng thiêu đốt máu mình, chuyển hóa thành chân khí, nếu không biết cách dừng thì sẽ để lại hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí là mất mạng." Nhân Huệ Vương nhìn Vĩnh Giai mà nói, giống như đang chỉ bảo hắn vậy. " Trong trường hợp này, những chiêu có thể khu tán công lực như Tán Hải Thức này rất hữu dụng."
Vĩnh Giai gật đầu cảm kích, được một vị đẳng cấp "Vương" của nhà Đông A đích thân chỉ bảo, không phải ai cũng có diễm phúc.
"Cảm ơn vương thúc đã cứu."
Phong Linh thều thào nói, cho dù hắn ngoan cố, lì lợm nhưng cũng biết, vị vương thúc này vừa ra tay cứu mình.
"Còn muốn đánh nhau không? Nếu chúng mày muốn thì ông đây sẵn sàng hầu."
Nhân Huệ Vương cười to nói, rồi ông lắc lắc đầu, tiếng rắc rắc từ cần cổ phát ra nghe phát lạnh. Nhìn dáng vẻ hiếu chiến này của Khánh Dư, Vĩnh Giai và Phong Linh bất giác nuốt một ngụm nước bọt, đầu lắc lia lịa. Cách phân tước của triều Đông A không chỉ đơn giản là dựa vào huyết thống và công huân, mà còn phải dựa vào thực lực. Hệ thống tước vị bao gồm Vương, Công, Hầu và Bá. Mỗi tước phân làm thất phẩm. Riêng con em Đông A, vừa sinh ra đã là Thất Phẩm hầu gia, sau khi đạt đến Nhất phẩm thì cộng thêm công huân khi dẹp giặc, bình loạn, trấn biên mà thăng lên "Vương", như Hoài Văn Hầu, lúc trước cũng vừa bước một chân lên "Vương", nhưng đáng tiếc lại gặp Ô Mã Nhi, một kẻ có thực lực tương đương với nhất, nhị phẩm "Vương" nên đành phải tán mạng. Đúng là, anh hùng như sao băng, vừa vút sáng đã tắt đi. . . .
Con em quý tộc như thế, các tướng lãnh từ bình dân đi lên thì khác. Như Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng, nếu không phải can trường, hi sinh vì nước thì có lẽ mãn kiếp cũng chỉ là Bảo Nghĩa Công mà thôi.
Vĩnh Giai bây giờ thực lực chỉ mới vừa đạt đến nhất phẩm Hầu tước, Phong Linh thì xấp xỉ nhị phẩm, làm sao mà đủ sức địch lại tam phẩm Vương gia như Nhân Huệ Vương? Cho dù dũng mãnh như Hoài Văn Hầu, khi đấu với đối thủ vượt cấp như Ô Mã Nhi, chẳng phải cũng bại sao?
Thấy thái độ ngoan ngoãn của hai tên tiểu bối này, Nhân Huệ Vương rất vừa lòng, nhưng ông vẫn không dừng lại mà tiếp tục quát mắng. Tính ông vốn thế, không làm thì thôi, mà đã làm thì làm đến cùng.
"Hai đứa chúng bây họ gì? là họ Đông A chứ không phải họ Gia Luật, họ Triệu hay họ Thiết Mộc. Chúng bây là anh em mà đi đánh nhau, có phải khiến thiên hạ chê cười không?"
Chợt Nhân Huệ Vương vung trảo, xé toác vai áo phải của Vĩnh Giai và Phong Linh, rồi chỉ vào dòng chữ màu đỏ rực được xăm trên cánh tay của cả hai người, nói tiếp.
"Hai chữ Sát Thát này xăm lên không phải để chơi, để làm đẹp hay để thể hiện. Chúng mày xăm nó lên tay mình, điều đó chứng tỏ chúng mày yêu nước, yêu cái Đại Việt này. Vậy thì tại sao lại phải đánh nhau một cách vớ vẩn như vậy?"
Vĩnh Giai yên lặng không lên tiếng, còn Phong Linh thì đỏ mặt, ấp a ấp úng.
"Vương thúc, tất cả là lỗi của điệt nhi. Mong người trách phạt."
"Đã biết lỗi thì cho qua đi. Tuy nhiên, sau này còn tái phạm thì không chỉ là trừng phạt nhẹ thế này đâu, hừ, từ khi kết thúc kháng chiến đến giờ, ta còn chưa được lột da tên nào đây."
Hai vị tiểu hầu gia đầu gật như gà con mổ thóc mà mồ hôi lạnh thì chảy ròng ròng. Có vẻ như tin đồn rằng trong cuộc kháng chiến vừa qua, hễ tên giặc Nguyên nào bị Nhân Huệ Vương tóm được đều bị lột da, bêu sống không phải là tin đồn nhảm a.
"Phi Ưng, Phi Thứu, dọn dẹp lại chỗ này, đừng để lại dấu vết gì."
Nhân Huệ Vương chợt nói. Đồng thời, ngay sau ông bỗng xuất hiện hai bóng người, lưng đeo song kích, thân mặc giáp nhẹ. Đây chính là thành viên của Bạo Kích quân đoàn, tư quân của Nhân Huệ Vương.
"Tứ phẩm Hầu!" Phong Linh khẽ lẩm bẩm, hắn dựa vào tần xuất dao động của chân khí mà đoán đại khái thực lực của hai gã Bạo Kích kia.
"Một là tứ phẩm thượng cấp, một là tam phẩm sơ cấp." Vĩnh Giai ở một bên đính chính lại, hắn vốn rất nhạy cảm đối với tần suất dao động của chân khí nên vấn đề này hắn rõ ràng hơn Phong Linh nhiều.
"Ừm!"
Phong Linh hít một hơi lạnh. Ngay cả cha hắn cũng chưa chắc có được hai gã "hầu" để sai vặt như thế này, dù ông cũng là một vị Vương gia khá là có uy thế.
"Hai ngươi có thể quay về, còn riêng tên này, ta sẽ cho người mang về tận phủ." Nhân Huệ Vương nói, tay ông chỉ về phía Quốc Phàm đang bất tỉnh nhân sự, đang được Bảo Nhi chăm sóc.
"Nhờ vương thúc chăm sóc giùm cho Quốc Phàm, tiểu điệt xin về trước."
Nói xong, Vĩnh Giai đưa tay lên mồm huýt một cái.
"Hị?"
Từ một gốc đa lớn đằng xa, Lan Bác Cơ Ni ló đầu ra, thấy mọi chuyện êm xuôi mới lon ton chạy tới, vươn cái lưỡi thô ráp ra liếm mặt Vĩnh Giai.
"Đồ chết nhát"
Vĩnh Giai cười, tung một cước vào mông con chiến mã yêu quý, rồi bế Bảo Nhi đang líu ríu chạy tới, đặt lên ngựa, rồi chính hắn cũng leo lên, chắp tay chào Nhân Huệ Vương lần nữa rồi liếc Phong Linh một cái, quất ngựa phóng đi.
. . . . . . . . . . .
"Ca, huynh có còn đau lắm không?"
Bảo Nhi rút chiếc khăn tay từ trong ngực ra, khẽ lau vết bẩn cùng vết máu trên mặt Vĩnh Giai, đau lòng nói. Vừa ghìm cương cho Lan Bác Cơ Ni chạy chậm lại, Vĩnh Giai vừa ôm Bảo Nhi vào lòng, dịu dàng nói.
" Bé ngốc, ca của muội khỏe lắm, nhiu đó chưa là gì với ca đâu. . ."
"Nói dối, vương thúc lúc nãy nặng tay thế, chắc phải đau lắm. Ca không biết, lúc đó Bảo Nhi đau lòng thế nào đâu." Bảo Nhi nói, đôi mắt to tròn của nàng bắt đầu ướt đẫm.
"Ừ, Ca biết Bảo Nhi yêu ca mà, ca cũng yêu Bảo Nhi lắm." Vĩnh Giai cười, khuôn mặt của hắn vốn đã rất anh tuấn, giờ lại tràn ngập vẻ dịu dàng. Bảo Nhi nhìn ca ca của mình, rồi bất chấp là đang trên ngựa, nàng vòng tay, ôm lấy cổ hắn. Đôi môi hồng nhỏ nhắn áp vào miệng áp vào miệng Vĩnh Giai, mấp máy.
Vĩnh Giai trợn mắt, hắn không ngờ Bảo Nhi lại dám làm thế này. Rồi đôi môi mềm, hơi thở thơm tho của Bảo Nhi đã khiến hắn quên hết tất cả. Đầu lưỡi của Vĩnh Giai khẽ lách qua đôi môi của Bảo Nhi, rồi nạy hàm răng ngọc, quấn lấy đầu lưỡi của nàng. Bảo Nhi nhũn ra như con chi chi, đây là nụ hôn đầu của nàng, không ngờ lại mãnh liệt đến vậy.
Vĩnh Giai xiết lấy Bảo Nhi, tham lam mút lấy ngọc dịch ngọt lịm từ miệng nàng, rồi bàn tay hắn từ từ tiến vào trong áo Bảo Nhi, nhẹ nhàng lướt qua khe núi, sắp chiếm lĩnh lấy hai đỉnh ngọc phong. . . . .
"Xin chờ một chút. . ."
Một tiếng gọi từ phía xa vọng lại khiến đôi trẻ giật mình tách ra.
"Ca xấu, thật đáng ghét."
Bảo nhi vội sửa san lại xiêm áo, sau đó chu môi trách.
"Con trai không xấu, con gái không thương."
Vĩnh Giai cười hì hì nói, rồi hắn hôn thêm một cái vào má Bảo Nhi khiến nàng đỏ mặt hét lên, vội vàng dúi mặt vào ngực ca ca để dấu đi sự xấu hổ.
Người từ phía sau cũng đã tới gần, đó là mộ gã thiếu niên mặc bộ trường bào màu lục sắc, cưỡi trên con tuấn mã màu trắng, không phải Phong Linh thì là ai?
"Ngươi còn muốn đấu tiếp sao?"
Vĩnh Giai lạnh lùng nói, đời hắn ghét nhất là bị người khác phá bĩnh.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com