(1) Nhật ký của Doãn Hạo Vũ
Ngoài trời đổ cơn mưa, lòng tôi lại nặng trĩu.
Cảm giác bất lực bao trùm lấy tôi, không cách nào thoát khỏi. Thật không ngờ bản thân lại là kẻ thất bại trong cuộc chơi của chính mình. Những năm tháng đó là vết nhơ không thể xóa bỏ trong cuộc đời của Doãn Hạo Vũ tôi đây.
Người ta nói, khi con người uống say, nỗi buồn sẽ theo men rượu mà dần trôi đi. Nhưng tôi không thấy vậy. Nỗi buồn càng day dứt khiến tôi không thể nào chịu được. Tôi muốn rời xa thế giới này. Đó cũng là phương pháp duy nhất để bản thân triệt để quên đi những chuyện đã xảy ra.
Thật sự không còn cách khác.
Nếu như từ giây phút đầu, tôi và anh không bắt đầu mối quan hệ ngang trái này, thì có lẽ, cả hai ta đều có thể sống tốt mà không phải trải qua khoảng thời gian dằn vặt đến đánh mất đi lí trí.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Rằng anh có cảm thấy như tôi không? Hay chỉ có mình tôi ngu ngốc tự hành hạ bản thân cho một cuộc tình không có cái kết. Tôi cười điên dại. Đúng thật là chỉ có tôi, duy nhất một mình tôi ảo tưởng về mối quan hệ này.
Thật muốn cho anh biết, là tôi đã khóc rất nhiều, đã nhớ anh rất nhiều. Nhớ gương mặt, nụ cười, dáng vẻ quan tâm của anh đối với tôi. Doãn Hạo Vũ này đều khắc sâu trong tâm trí, không bao giờ lãng quên.
Khi anh thốt ra lời nói xé lòng đó, tôi nghĩ rằng anh đang muốn đùa giỡn với mình. Tôi đã nhẩm liên tục trong đầu như vậy. Nhưng thái độ kiên quyết và ánh mắt lạnh lẽo của anh đã khiến trái tim tôi phút chốc vỡ tan.
Anh muốn chia tay.
Ngay lúc đó, tôi chỉ biết đứng bất động, cúi đầu ngăn không cho những giọt nước mắt tuôn trào trên khóe mi. Tôi không thể nhìn thấy nét mặt anh. Nhưng có lẽ, anh đã rất vui. Anh đã trêu đùa tôi, biến tôi thành một thằng ngốc đắm chìm vào một tình yêu dối trá.
Nếu như làm vậy có thể tan nát trái tim tôi, theo ý nguyện của anh. Thì xin chúc mừng, anh đã đạt được mục đích. Doãn Hạo Vũ này đã chết thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com