Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(2) nhật ký của Châu Kha Vũ

Những hạt mưa bắt đầu rơi. Nặng hạt dần, xối xả rồi trắng xóa.

Kí ức xưa bỗng ùa về, anh lại nhớ em rồi. Nhưng anh hi vọng, em đã quên anh.  Hãy sống một cuộc sống tốt đẹp và xem cái tên Châu Kha Vũ như chưa từng xuất hiện trong đời em, mang đến cho em niềm đau. Với những gì đã gây ra cho em, anh không còn tư cách nào để hỏi rằng liệu em có nhớ anh không?

Tình yêu em dành cho anh lớn như thế nào, anh biết rất rõ. Nhưng phải làm sao đây, anh không đủ can đảm để hô to cho cả thế giới biết anh sẽ bảo vệ Doãn Hạo Vũ suốt cuộc đời. Chính là anh không đủ tư cách để thực hiện điều đó.

Vào hôm ấy, con tim và lí trí của anh đã đấu tranh rất nhiều. Khi nhìn thấy em đứng trước mặt mình nở nụ cười, trái tim anh ngay lập tức bị giằng xé. Tất cả những điều anh làm ngày hôm đó đều là dối trá.  Kể cả câu nói đau lòng đã khiến em tổn thương.

Chúng ta chia tay đi.

Khi cùng em mặt đối mặt, em đã hỏi anh rất nhiều điều. Nhưng anh không trả lời, anh sợ rằng mình sẽ mềm lòng. Khi em nhận ra có điều khác thường đối với anh, gương mặt em hiện lên đôi phần lo lắng. Ngay lúc đấy, anh chỉ muốn ôm em và nói với em tất cả mọi chuyện. Anh không làm được. Lí trí đã ngăn anh đến với em.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt em, gương mặt anh trở nên cứng nhắc. Ngay sau khi anh thốt ra câu nói đó, anh nghĩ em sẽ tiến đến mắng anh và đánh anh một trận. Nhưng em chỉ gượng cười, miệng mấp máy vài câu nói. Anh không cách nào trả lời, giương ánh mắt nhìn về phía em.

Em chỉ lẳng lặng cúi đầu. Nhìn đôi vai đang run rẩy của em, lòng anh đau xót. Anh không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa. Đau xót hay buồn bã, anh đều không có tư cách. Đã từng hứa rằng sẽ bảo vệ Doãn Hạo Vũ khỏi những thứ xấu xa ngoài kia. Nhưng chính Châu Kha Vũ này, chỉ bằng một câu nói,  trong vài phút ngắn ngủi đã cấy lên con tim em một vết thương rỉ máu khiến em đau đớn trong khoảng thời gian dài. Anh tồi tệ lắm đúng không?

Khi em quay đầu bước đi, nước mắt không kìm được đã lăn dài trên má. Tầm mắt anh dần mờ đi, còn bóng dáng người anh thương thì khuất dần rồi biến mất mãi mãi trong cuộc đời của anh. Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com