Giông Bão Trước Mắt
Minh Hằng bước vào phim trường với tâm trạng nặng trĩu. Cô không thể xua đi những suy nghĩ về cuộc trò chuyện tối qua với Tóc Tiên và Thy Ngọc. Tin đồn về Đồng Ánh Quỳnh đang lan truyền, và dù Quỳnh không hề tỏ ra bận tâm, Minh Hằng biết chắc chắn không có chuyện cô ấy không bị ảnh hưởng.
Không khí trên phim trường hôm nay có gì đó khác lạ. Các nhân viên xì xào bàn tán, ánh mắt lướt qua Quỳnh đầy ẩn ý. Minh Hằng nhíu mày. Cô ghét cảm giác này—cảm giác như có một cơn bão đang chực chờ ập đến.
Cảnh quay hôm nay là một phân đoạn quan trọng—một cảnh đối đầu đầy cảm xúc giữa hai nhân vật chính. Đạo diễn muốn có một sự bùng nổ về diễn xuất, và Minh Hằng biết rằng cô lẫn Quỳnh đều cần phải dốc hết sức. Nhưng trong lòng cô, có quá nhiều điều vướng bận.
Trong lúc chờ set quay được chuẩn bị, Minh Hằng thấy Quỳnh đứng một mình ở góc xa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô chần chừ một lúc rồi bước lại gần.
“Em ổn không?”
Quỳnh hơi giật mình vì sự xuất hiện của Minh Hằng, nhưng ngay sau đó, cô nở một nụ cười nhẹ. “Ổn mà. Sao chị hỏi vậy?”
“Em biết mà.” Minh Hằng khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc. “Chị không ngu đến mức không nhận ra mọi người đang nói gì.”
Quỳnh im lặng một lúc, sau đó quay sang nhìn Minh Hằng. “Chị quan tâm đến mấy lời đồn đó à?”
Minh Hằng nhíu mày. “Không phải chuyện chị có quan tâm hay không. Chị chỉ muốn biết—chuyện đó có liên quan đến chị không?”
Đôi mắt Quỳnh thoáng qua một tia dao động, nhưng rất nhanh sau đó, cô thu lại cảm xúc. “Không liên quan gì đến chị.”
Câu trả lời quá nhanh khiến Minh Hằng cảm thấy không yên lòng. Nhưng trước khi cô kịp hỏi thêm, đạo diễn đã gọi tất cả vào vị trí.
---
Cảnh quay diễn ra trong một không gian tối, chỉ có ánh đèn hắt xuống khuôn mặt của hai nhân vật chính. Cảnh này là một phân đoạn tranh cãi—một cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai người yêu nhau nhưng bị đẩy vào hoàn cảnh trớ trêu.
Minh Hằng nhập tâm vào nhân vật, cảm xúc dâng trào khi cô nhìn vào mắt Quỳnh.
“Tại sao em không bao giờ nói thật với tôi?!” Cô hét lên, giọng nghẹn lại vì tức giận.
Quỳnh đứng đối diện cô, đôi mắt sâu thẳm đầy mâu thuẫn. “Vì nói ra cũng đâu thay đổi được gì?”
“Ít nhất tôi có quyền được biết chứ!” Minh Hằng tiến lên một bước, bàn tay siết chặt. “Em có bao giờ tin tôi không?”
Quỳnh im lặng một lúc lâu. Ánh mắt cô rối bời, như thể đang che giấu một điều gì đó.
Đột nhiên, không theo kịch bản, Quỳnh bước đến gần Minh Hằng hơn, giọng cô trầm xuống.
“Nếu chị biết sự thật, liệu chị có còn muốn ở bên em không?”
Minh Hằng thoáng sững người. Câu thoại này không có trong kịch bản. Nhưng… nó lại khiến cô cảm thấy như một câu hỏi thực sự, không chỉ dành cho nhân vật mà còn dành cho chính cô.
Không hiểu sao, cô cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.
Cô hít một hơi sâu, giữ vững ánh mắt. “Em thử nói đi.”
Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ.
Quỳnh nhìn chằm chằm vào Minh Hằng, như thể đang đấu tranh với chính mình.
Nhưng rồi, thay vì nói ra, cô chỉ lặng lẽ mỉm cười. Một nụ cười gượng gạo, đầy chua xót.
“Cắt!”
Đạo diễn đứng dậy, vỗ tay hài lòng. “Tuyệt vời! Hai em làm rất tốt!”
Minh Hằng thở ra một hơi, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt Quỳnh. Nụ cười đó… không giống diễn xuất chút nào.
Có điều gì đó mà cô ấy đang che giấu. Và Minh Hằng biết chắc rằng nó liên quan đến cô.
__________________________
Vote cho tui đii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com