Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Giấc Mơ Không Còn Đơn Phương


---

Đồng Ánh Quỳnh đọc tin nhắn từ Minh Hằng đến lần thứ ba, môi khẽ cong lên trong một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa run rẩy.

“Ca khúc đó… rất hay. Nhưng nếu em viết tiếp một bài khác, chị mong đó là bài về tương lai – không phải quá khứ.”

Từng chữ như ánh sáng xuyên qua bức tường mà cô đã tự dựng nên suốt bao năm. Cô không dám nghĩ, rằng có một ngày Minh Hằng sẽ nói như vậy… rằng chị ấy sẽ chọn ở lại.


Buổi tối hôm đó, sau buổi tập, Quỳnh đến quán bar nơi Hằng đang ngồi cùng Tóc Tiên và Thy Ngọc. Cô bước vào, hơi ngập ngừng, mắt đảo qua một vòng rồi dừng lại khi thấy Hằng đang ngồi ở góc khuất, ly cocktail gần như không bị đụng đến.

Tóc Tiên liếc thấy Quỳnh, cười mỉm. “Tới rồi kìa.”

Thy Ngọc chọc nhẹ cô. “Vào đây làm gì nữa, đứng đó làm màu ai nhìn cũng biết tới tìm ai.”

Quỳnh ngại ngùng, nhưng vẫn bước đến, đứng trước mặt Hằng. “Chị.”

Minh Hằng ngước lên. Ánh mắt họ giao nhau, có chút lúng túng, nhưng không còn e dè như trước.

“Ngồi đi.” – Hằng nói, xích sang một bên.

Tóc Tiên bật cười. “Thôi, tụi chị nhường không gian riêng tư. Tụi chị qua bàn bên kia nha, bé Thy đi theo chị.”

Thy Ngọc đứng lên, nhưng chưa kịp đi thì đã bị Tóc Tiên kéo sát lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên má. “Đi nào, tình yêu bé nhỏ.”

“Chị đừng có làm lố.” – Thy Ngọc lườm yêu, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo.

Quỳnh nhìn theo họ, rồi khẽ nói. “Dễ thương thật.”

“Ừ. Yêu nhau là vậy mà.” – Hằng trả lời, quay sang nhìn cô – “Không cần quá nhiều thứ phức tạp. Chỉ cần can đảm.”

Quỳnh cúi đầu. “Em từng không can đảm.”

“Chị cũng vậy.” – Hằng thở ra – “Nhưng có lẽ… quá khứ không nên là thứ níu chân mình mãi.”

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Cả hai đều đang cố lắng nghe nhịp đập của chính mình, đo lường xem cảm xúc liệu có còn chân thật. Nhưng sự thật là… nó chưa từng thay đổi.

“Em có một bài hát đang viết dở.” – Quỳnh nói, ngập ngừng – “Em nghĩ… em sẽ đặt tên nó là ‘Chị ơi, đừng đi nữa’.”

Minh Hằng bật cười, không giấu được sự xúc động. “Nghe… dễ thương đó.”

“Vì em không muốn lần nào cũng là em đứng nhìn chị rời đi.”

Hằng nhìn sâu vào mắt Quỳnh.

“Vậy… lần này chị sẽ ở lại.”


Vài ngày sau, tin chính thức được tung ra: Minh Hằng xác nhận tham gia concert của Đồng Ánh Quỳnh với tư cách khách mời đặc biệt. Cư dân mạng bùng nổ, các fanpage bắt đầu lục lại những tương tác cũ giữa hai người, những ánh nhìn, những lần chạm vai vô tình. Giới truyền thông lập tức đổ dồn sự chú ý.

Trong phòng tập của concert, mọi thứ trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Dương Hoàng Yến thì cứ càm ràm mãi vì Thiều Bảo Trâm chưa chịu tập đúng giờ. Trong khi đó, Tiểu My và Hoàng Yến thì suốt ngày đấu khẩu chuyện trang phục biểu diễn.

“Cái váy đó xấu òm, Yến!” – Tiểu My nhăn mặt.

“Chị không hiểu gì về concept cả!” – Hoàng Yến phản pháo.

“Em cũng không hiểu gì về thẩm mỹ luôn đó.” – Tiểu My cười nham nhở.

“Muốn chết không?”

Không khí rộn ràng, nhưng chỉ có một người giữ vẻ trầm lặng – Nguyễn Thanh Huệ Phương. Cô lặng lẽ nhìn Quỳnh và Hằng đứng cạnh nhau trong phòng tập, cùng thảo luận từng chi tiết sân khấu, từng cử chỉ nhỏ.

Có một điều cô biết rõ hơn ai hết – Quỳnh đang hạnh phúc. Và điều đó là đủ để Huệ Phương mỉm cười.


Tối cuối tuần, cả nhóm kéo nhau đi ăn. Ái Phương vừa ngồi xuống đã kéo tay Lan Hương: “Hôm nay anh nấu cho em ăn nhen.”

Lan Hương chép miệng. “Lại món gà luộc hả?”

“Ủa, em có biết người ta vất vả tìm mua con gà đi bộ không? Bộ tưởng dễ lắm hả?”

Mọi người bật cười. Không khí lúc này, thật sự giống một gia đình nhỏ.

Quỳnh ngồi cạnh Hằng, ánh mắt không rời khỏi người con gái bên cạnh. Cô không cần điều gì lớn lao, chỉ cần được cùng Hằng trải qua những giây phút giản dị như vậy.

Minh Hằng quay sang, khẽ nắm lấy tay cô dưới gầm bàn, siết nhẹ.

Chẳng cần nói gì, Quỳnh cũng biết: người ấy – cuối cùng đã không rời đi nữa.

     _____________

VOTEEEEEE VOTE ĐÊ BÀ KON EY VOTE ỦNG HỘ TUII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com