[au] [cô gái đến từ hôm qua x một ngày hay trăm năm] đêm nắng
Notes:
1. Đây là commission. Mình không phải người viết.
2. Cấm tuyệt đối việc tự ý đăng lại nơi khác dưới mọi hình thức. Nếu mình phát hiện thì mình không để yên đâu vì đây là công sức của bạn mình và tiền của mình.
3. Mythology AU, Minh Hằng là thần Vệ Nữ/Venus/Aphrodite; Đồng Ánh Quỳnh là con của Boreas hoặc Zephyrus, tùy cách hiểu của bạn.
4. Không có cốt truyện cụ thể, nên cảm nhận như thế nào cũng được.
Commission by Shiro Yanna.
----------
Gió đã luôn vì nắng mai dưới trời đêm mà đáp xuống đồng hoa rực rỡ này.
Không phải là lần đầu tiên người con của gió trông thấy nữ thần tình yêu. Ai mà chưa từng nghe qua bao lời ca tụng vẻ đẹp của Người kia chứ. Những bức họa chân thật mà vị thần nào đó vẽ nên bằng tất cả thành kính cũng chẳng phải là thứ nàng có thể không bị thu hút. Nhìn ngắm, để rồi tất cả đều quy về nét ngẩn ngơ trên gương mặt ửng hồng.
Nhưng trước khoảnh khắc này, tuy chẳng phải lần đầu tiên chìm đắm, lại chính là lần đầu tiên gió không thể dao động lấy một phút giây nào.
Làm sao dám dao động, nếu điều đó có thể khiến nàng bỏ lỡ Người. Làm sao dám dao động, nếu chỉ vì một khắc lầm lỡ, nàng sẽ chẳng còn trông thấy Người.
Cứ lặng lẽ từ xa dưới nền trời đêm trải rộng, cứ ngẩn ngơ nhìn ngắm, để đôi mắt này sẽ mãi khắc ghi một cỗ tương tư.
Nàng là đứa con của gió, là thiếu nữ của tự do, vô tư nhảy múa với trăng mây hay vờn nhau cùng sao sáng. Nói nàng chưa từng ghé lại biển hướng dương vào ban đêm là sai. Vẻ đẹp ma mị của những tạo vật vốn thuộc về thần ánh sáng giờ lại bị bóng tối bao trùm, nhẹ nhàng ánh lên sắc tím giữa biển sao, luôn thu hút nàng đến lạ kỳ.
Càng thu hút hơn, khi nàng tận mắt trông thấy nữ thần của tình yêu đứng ở phía xa, ngân lên khúc nhạc da diết giữa biển hoa, trong khi cho phép nàng nâng niu tà váy ánh kim dao động nhẹ nhàng trong không khí.
Thần phục nhịp nhàng múa theo bước chân uyển chuyển của Người bên trên những tán hoa. Từ từng tấc vải quý giá, muôn vàn hạt bụi lân tinh lấp lánh nhẹ bay, chảy về bầu trời.
Người, vô tình hay cố ý, thắp sáng cả một miền biển hướng dương.
Đứa con của thần gió đã không ngừng tự hỏi, liệu có phải vì bản thân chu du dưới nhân giới quá nhiều, thấm nhuần cảm xúc của con người, nên mới dễ dàng rung động như thế này hay không. Khung cảnh thần linh đứng giữa đồng hoa vốn chẳng có gì mới mẻ.
Ngay lập tức, những bức tranh, những pho tượng tinh xảo từng khiến nàng đơ ra hàng giờ kêu to phản đối. Tất nhiên rồi, nàng hiểu tại sao, luôn luôn.
Câu trả lời không phải là gì khác ngoài nụ cười nở trên gương mặt Người. Nếu biết bao tác phẩm nghệ thuật lấy thần Vệ Nữ làm trung tâm đều khắc họa nét cười của Người chứa biết bao dịu dàng, thì hiện thực càng mang xiết bao rạng rỡ.
Dưới dòng sông ngân sâu thẳm, ắt là duyên, đứa con của gió đã khắc sâu khung cảnh vạn năm chỉ một. Tinh tú lu mờ, loài hoa của thần Mặt Trời đã từ bỏ tín ngưỡng của chúng, một lòng hướng về bóng hình xinh đẹp kia. Bóng hình của một vị thần nữ với nét cười thắp sáng cả góc trời tăm tối.
Nàng tự hỏi, liệu đã có vị thần nào quy phục một vị thần khác hay chưa. Nếu chưa, vị trí tiên phong sẽ thuộc về nàng.
Thân này sẽ hạ xuống. Bàn tay vươn ra của nàng sẽ nâng niu lấy của Người. Nàng sẽ dâng lên Người tất cả thành kính, bồi hồi đặt lên mu bàn tay ấy nụ hôn tín ngưỡng thay cho lời thề nguyện mãi bên Người. Hệt như bao lần nàng thoáng nghĩ khi thẩn thơ ngắm nhìn Người trên trang giấy.
Người là nữ thần của sắc đẹp, Người ban vẻ đẹp cho vạn vật, cho cả biển hoa này; Người là thần nữ của tình yêu, Người gieo rắc tương tư vào sâu nơi đáy mắt. Đã hàng nghìn năm rồi. Nàng lại là con của gió, cứ mãi rong ruổi phiêu du như vậy, liệu nàng có thể vì Người mà dừng lại không.
Nàng chẳng biết nữa. Cái nắm tay lén lút từ một khoảng cách quá xa nào có thể cho nàng câu trả lời. Chỉ có bụi lân tinh óng ánh lướt qua kẽ tay, trong khi bàn tay nàng vô thức với theo, tìm lấy của Người, siết chặt, chẳng muốn buông ra.
Rồi nàng chợt bừng tỉnh, rồi nàng không thể không mỉm cười, nét cười ngọt ngào tô điểm cho thành ý ngập tràn trong đôi mắt cứ mãi hướng về Người. Bởi trong khoảnh khắc, phải chăng Người đã bắt gặp nàng, phải chăng ánh mắt Người đã chạm phải nàng, dẫu cho khoảng cách có xa đến thế.
Nàng đã đúng, trên đôi mắt dịu dàng của nữ thần tình yêu là ảnh ảo của nàng. Khúc hát lặng lẽ tan theo gió đêm, nhưng giọng Người vẫn vang vang vọng đâu đây. Chẳng phải một lời ca tuyệt vời khác. Chỉ là một câu thăm hỏi xã giao giữa những vị thần, nhưng cớ sao qua đôi môi kia lại khiến người khác bồi hồi đến lạ.
Hay là do Người đã cười và cất lên câu nói ấy? Hay là do cuối cùng Người cũng đã trông thấy ngọn gió này rồi? Hay là do Người đã vô tình chặn hết tất cả đường lui của nàng, hệt như đồng hoa hướng dương phải nương nhờ ánh sáng của Người mà lộng lẫy? Nếu không thì đâu sẽ là ý nghĩa của bàn tay cố tình đưa về phía trước, rồi chậm rãi nắm lại.
Nắm lấy tay nàng.
Chấp nhận nàng.
Lần đầu tiên bao giờ cũng là đặc biệt nhất. Cùng với Người thì càng đặc biệt hơn tất thảy.
Những bước chân mang theo gió, vội vã nhún nhảy trên từng đóa hướng dương, khiến chúng không thôi dao động, buông xuống vài cánh hoa lướt qua tóc Người. Cho đến khi gió đưa nàng đến gần Người, để thần phục của cả hai như đan lẫn vào nhau, để nàng đắm chìm trong ánh sáng giữa đêm đen tĩnh lặng.
Để bàn tay vươn ra này không chỉ nắm được mỗi bụi lân tinh. Để bàn tay vươn ra này không chỉ còn là thầm kín.
Để nàng có thể cảm nhận được vị thần của mình một cách chân thật đến thế. Để cả Người, cả nàng có thể đan lấy tay nhau, siết lấy nhau, trân trọng.
Nếu gió được kết tinh từ muôn vàn mảnh pha lê, nàng chắc chắn đã hoàn toàn tan vỡ, tan vỡ trong vẻ đẹp ấm áp của Người. Chẳng phải gió đã luôn vì nắng mai mà đáp xuống đồng hoa rực rỡ này hay sao?
Để rồi, lần đầu tiên gặp gỡ mà ngỡ rằng tri kỷ trăm năm.
Không thôi lả lướt trên tóc Người, sượt qua khóe mắt Người, gió cứ quấn quýt bên Người mãi chẳng tan đi. Còn Người sẽ chẳng trách móc vì sự mạo phạm thân thuộc ấy đâu.
Ngay cả dáng vẻ của con gái thần gió khi nàng khẽ cúi đầu, quá đỗi dịu dàng mà chạm môi lên cái nắm tay ấy nữa.
Nở nụ cười, đem nắng đến đêm đen. Nghiêng đầu, lắng nghe giọng nói chân thành đã luôn gửi đến Người từ miền trời xa thẳm. Người sẽ vắt cạn dòng cảm xúc đang cuộn trào này mà nhận lấy tất cả chân tình ấy.
“Người có cần em giúp gì không?”
hay
“Em có thể bên Người chứ?”
Để nàng hiểu, nàng không bao giờ tình nguyện thoát khỏi mối tương tư. Để Người biết, vị thần nắm giữ tình yêu cũng có ước mong dệt nên một mối tơ duyên đẹp đẽ cho chính mình. Để cái nắm tay của đôi ta là vĩnh viễn.
Thần Vệ Nữ hy vọng đứa con của gió có thể giúp Người hiện thực hóa mong ước nhỏ nhoi. Chẳng biết Người có nhận ra, rằng nàng lại luôn luôn nguyện ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com