Chương 1: Đệ nhất mỹ nhân
Câu chuyện dựa trên sự tưởng tượng của tác giả, không có thật.
.
.
Người đẹp thì thời nào cũng có, ở Sài Thành lúc bấy giờ người đẹp thì nhiều nhưng người có vẻ đẹp thanh tú, quý phái và khí chất đặc biệt thì không nhiều.
Cô con gái lớn nhà họ Lê, thường được người ta gọi với danh xưng là Cô Hai Hằng. Gia đình cô thuộc tầng lớp thượng lưu thời bấy giờ nên cô được học chữ Quốc ngữ và còn được học đờn ca, điều này khiến cô trở thành một trong những tiểu thư có học thức của Sài Gòn đương thời.
Gia đình cô Hai, là chủ vựa lúa lớn nhất Sài thành, cung cấp gạo cho cả vùng Nam Kỳ và xuất khẩu sang nhiều nước châu Á. Cô Hai, với nhan sắc được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Sài thành, được cha mẹ cho học chữ Quốc ngữ, chữ Pháp và cả văn hóa nghệ thuật phương Tây.
Nét đẹp của cô Hai Hằng được người ta miêu tả là "mặt trái xoan, mắt phượng, môi son, da trắng mịn như trứng gà bóc". Không chỉ xinh đẹp, cô còn nổi tiếng với tài năng ca hát, đặc biệt là giọng ca ngọt ngào, truyền cảm.
Nhờ xuất thân trong gia đình có điều kiện, cô Hai Hằng được tiếp xúc với văn hóa phương Tây từ sớm nên cách ăn mặc, trang điểm và phong cách sống của cô có một sự kết hợp tinh tế giữa đẹp truyền thống Á Đông và văn hóa phương Tây.
Địa vị xã hội của gia đình cô Hai rất cao. Họ thường xuyên giao thiệp với giới thượng lưu, quan chức và các thương gia lớn trong vùng. Các buổi tiệc tùng xa hoa thường được tổ chức tại tư dinh của gia đình, quy tụ nhiều nhân vật có tiếng tăm trong xã hội Sài Gòn thời đó.
.
Một đêm tiệc xa hoa tại dinh thự họ Lê ở Chợ Lớn.
Giang phòng khách rộng lớn tại dinh thự được thắp sáng bởi những ngọn đèn pha lê nhập từ ngoại quốc, cô Hai Hằng xuất hiện với chiếc áo dài lụa được nhập khẩu từ Hồng Kông màu ngọc thạch được điểm xuyết những hạt ngọc trai quý giá nơi cổ áo. Mái tóc đen óng được búi cao thanh lịch, để lộ chiếc cổ trắng ngần cùng đôi bông tai hột xoàn lấp lánh.
Tiếng giày cao gót của cô khẽ vang trên nền đá hoa cương khiến cả phòng tiệc đông đúc bỗng chốc lắng xuống.
"Cô Hai đẹp quá ha."
"Đệ nhất mỹ nhân nhà họ Lê có khác."
"Nhà họ Lê thật có phúc khi có được cô con gái tài sắc vẹn toàn như cô Hai."
Các thương nhân người Hoa với bộ áo gấm sang trọng, những thương nhân người Pháp trong bộ veston thanh lịch. Bên cạnh đó các tiểu thư khuê các trong vùng diện cho mình những chiếc váy lụa mỏng manh, tất cả bọn họ đều say đắm vẻ đẹp và giọng hát ngọt ngào của cô Hai.
Cô khoan thai di chuyển đến cây dương cầm, từng động tác của cô đều toát lên một vẻ kiêu sa và quyến rũ. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn như những cánh bướm điệu đà. Khoảnh khắc cô bắt đầu hát, không gian như ngừng lại, mọi âm thanh đều chìm vào sự im lặng để lắng nghe giọng ca của cô.
Giọng ca ngọt ngào cất lên, cả không gian như đắm chìm trong một thứ ma lực kỳ lạ. Đôi mắt phượng của cô Hai khi nhìn thoáng qua bất kì ai cũng dường như đong đầy cảm xúc. Ánh mắt ấy vừa kiêu sa vừa đài các nhưng cũng đầy bí ẩn đã khiến không ít người phải thổn thức.
Đêm đó, khi rời tiệc, nhiều người vẫn không thể quên được hình ảnh cô Hai Hằng trong tà áo dài ngọc thạch như thể một biểu tượng của quyền lực và vẻ đẹp Sài Gòn.
Trong cả trăm ánh mắt dõi theo cô Hai, có một ánh mắt đã chú ý đến cô Hai không hề rời đi, giữa không gian tiệc tùng hào nhoáng người này chỉ nở một nụ cười trầm lắng.
Giữa không gian tiệc náo nhiệt, ánh mắt cô Hai chợt bắt gặp một ánh nhìn lạ, sắc sảo, trầm tĩnh, đặc biệt hơn hẳn những ánh mắt khác. Người đó hoàn toàn lạ mặt, vóc dáng cao ráo, khoác lên mình bộ veston đen sang trọng có chút toát lên nét phong trần.
Nghe phong phanh người đó từ miền xa đến, thoáng bắt gặp ánh mắt khiến cô bị thu hút, không nóng nảy hay hằn học vì chờ đợi lâu như những con người khác. Cô bước chậm rãi đến, lụa là trên người chạm vào nhau xào xạc theo từng bước chân.
Bên tay trái là một khay rượu Tây được một gia nhân phục vụ, cô mời anh một cách nhã nhặn. "Thưa ông, tôi nghe nói ông vừa từ miền xa đến. Mời ông ly rượu."
Giọng nói của cô vừa dịu dàng lại vừa có chút gợi mở, đôi mắt phượng thoáng một ánh sáng khó đoán. Cô đứng đủ gần để người đàn ông có thể nghe rõ từng âm tiết, đủ xa để giữ lại sự khoảng cách và bí ẩn. "Tôi chưa từng gặp ông trong những buổi tiệc trước đây."
"Tôi vừa về Sài Thành." Người đàn ông mỉm cười, giọng nói mang một chút âm hưởng của người từng sống lâu ở phương Tây.
Ánh mắt họ gặp nhau trong thoáng chốc. Cô Hai bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cảm giác này chưa từng trải qua. Bản thân cũng đã từng gặp rất nhiều người đàn ông nước ngoài, nước mình, thanh tú, khôi ngô đều có. Nhưng người đàn ông trước mặt lại mang nét rất khác, rất cuốn hút ánh nhìn.
Trong không gian ngập tràn âm nhạc và tiếng trò chuyện rộn ràng, dường như thời gian chậm lại trong khoảnh khắc ấy.
"Ông nghĩ gì về Sài Gòn?" Cô hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Sài Gòn như một giấc mơ." anh đáp, ánh mắt không rời khỏi cô "Một giấc mơ đẹp đến nỗi tôi không muốn tỉnh giấc."
Câu nói ấy khiến đôi má cô ửng hồng. Lời mật ngọt không phải lần đầu tiên cô nghe nhưng đây là lần đầu tiên, cô cảm thấy mình không còn là người điều khiển cuộc chơi như mọi khi. Có điều gì đó rất khác ở người đàn ông này, một điều gì đó vừa quen thuộc, vừa xa lạ, như một giai điệu cũ được tấu lên bằng nhạc cụ mới.
....
Nhân dịp cậu mợ dỗi nhau thì mình xin comeback với bộ truyện mới này :))
28/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com