Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Kết tội

Những tiếng ồn ào liên tục được phát ra, bỗng có tiếng gõ lớn xuống bàn làm cả phiên toà im lặng.

"Yêu cầu mọi người trật tự. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Mời thẩm phán."

Một giọng nam phát ra, sau đó tiếp đến là một giọng nữ vang lên.

"Sau khi xem xét kĩ lưỡng. Toà tuyên án, bị cáo Đồng Ánh Quỳnh vi phạm tội giết người, kết án tử hình!"

Sau khi tiếng nói ấy vang lên. Người được gọi là bị cáo ấy chỉ biết cười khổ.

Ánh mắt có buồn, có hạnh phúc, có tự hào xen lẫn mà nhìn lên vị thẩm phán đang ngồi trên kia.

Chẳng biết người ấy cảm giác thế nào còn Quỳnh thì chỉ biết tự chế giễu bản thân. Kết cục này đáng ra là cái kết hoàn toàn xứng đáng, kết cục mà có lẽ cô đã trông đợi nhưng bây giờ cô lại không muốn. Vì chị sao?

Cô khẽ chớp mắt rồi cuối đầu xuống. Cô không dám đối diện với người ấy nữa.

Sau đó cô bị 2 chiến sĩ công an còng tay lại, chuẩn bị đưa lại vào tù chờ ngày xử tử. Lúc này vị thẩm phán kia lại bước tới trước mặt cô. Chẳng nói gì mà chỉ đưa chiếc nhẫn ra.

Cô biết và cô hiểu người đó đang làm gì. Cô chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra nhận lại, 2 chiến sĩ công an kia cũng chẳng ngăn cản vì họ biết cô sẽ không trốn đi.

"Em xin lỗi." Cô nhẹ giọng nói.

Người kia sau khi nghe câu nói đó thì bước chân liền vội vã rời đi. Chẳng biết là thật hay ảo giác mà cô lại thấy trên gương mặt người kia có những giọt nước mắt đang chảy xuống, làm cô quặn thắt lòng.

Vào lại nhà giam, cô nhìn về hướng 2 vị công an kia hỏi.

"Khi nào thì xử tử tôi?"

"Ngày mốt, cô còn ngày mai để sống. Cứ tận hưởng đi, chúng tôi đi trước. Nếu cô có yêu cầu hay nguyện vọng gì trước khi rời đi thì cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng."

Rồi họ rời đi để lại cô trong nhà giam.

Vậy là còn 1 ngày thôi sao? Thật ngắn nhưng cũng thật dài. Nhưng đối với cô hiện giờ chắc cũng đủ rồi.

Cô nằm xuống giường, nhẹ nhắm đôi mắt lại để cơ thể mệt mỏi của mình được nghỉ ngơi. Nhưng lại chẳng bao lâu, từ hai khoé mắt đang nhắm nghiền ấy, từng dòng, từng dòng nước mắt lại chảy ra.

Kí ức về cả hai, nó như chẳng thể kiểm soát mà cứ ùa vào tâm trí. Gương mặt, giọng nói, cử chỉ của chị. Tất thảy đều được hiện lên trong đầu, không thiếu sót thứ gì.

Lần đầu gặp.

Hôm ấy, trời trong sau những cơn mưa tầm tã. Có bóng lưng cao gầy đang bước trên đường về sau khi đi mua đồ ăn sáng.

"Haiz... Xui dữ vậy trời!"

Có người con gái bực tức đá vào chiếc xe của mình. Chẳng biết xe kiểu gì mà mới mua cứ hư hoài, lần này là lần thứ 6 rồi.

Cô thấy người nọ gặp vấn đề, do có lòng tốt nên liền lại hỏi hang.

"Cô có sao không?"

"Xe tôi bị hư rồi. Xe mới mua mà hư hoài, giờ không biết sao nữa."

"Hay là dẫn tới tiệm của tôi đi, gần đây thôi à. Nếu không gấp thì đợi, không thì cô cứ đi rồi quay lại lấy sau cũng được."

Nghe vậy người kia liền vui mừng. Sau đó cả 2 đến tiệm sửa xe mà cô nói. Tiệm sửa xe cũng không phải nhỏ, nhưng khiến người kia thắc mắc là, cô là con gái mà lại chọn nghề này á?

Mà thôi cũng chẳng quan tâm chi nhiều, người kia chỉ vội vàng để lại xe rồi nói chiều sẽ quay lại lấy.

Cô thấy vậy thì đi vô ăn sáng trước xong rồi bắt đầu mở cửa tiệm.

Làm quần quật cả ngày, tới chiều thì cũng thấy người kia trở lại.

"Tôi đến lấy xe."

Cô đang lau tay bên trong thấy người kia thì cũng đi ra.

"Xe cô cũng không có hư gì nhiều đâu. Tôi làm vậy là xong rồi đó sẽ không sao nữa, nếu cô chạy mà mấy ngày sau có bị gì thì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ sửa lại không lấy tiền."

"Vậy cảm ơn nha."

Người kia thanh toán tiền, sau khi xong thì cũng chạy xe về.

Lần tiếp theo họ gặp thì là tại 1 nhà sách.

Chẳng hiểu kiểu gì trong 1 nhà sách yên tĩnh lại có tiếng ồn làm cô chú ý nên nhìn qua.

Khi nhìn qua thì cô thấy người hôm trước vừa sửa xe ở tiệm mình đang bị 1 người con trai giữ chặt tay lại. Mà người kia trông rất khó chịu. Cô cũng chưa dám can thiệp vào sợ không có gì lại quê nên quan sát thêm chút nữa.

"Em nói coi, mắc cái gì lại không chịu quen anh?" Tên con trai kia lớn giọng, tay siết chặt hơn 1 chút.

"Vì cái tính này của anh đó. Tôi nói anh rồi, anh tha cho tôi đi, tôi không phải là mấy đứa con gái ngoài kia để anh muốn tán là tán đâu. Loại người như anh, xem con gái chỉ là đồ chơi thì đéo xứng với tôi."

"Má mày!" Hắn giơ tay lên định đánh vào mà đối phương.

Cô thấy tình hình lúc này bắt đầu không ổn rồi nên mới vội chạy ra, chắn trước mặt người con gái kia.

"Nè, đây là trong nhà sách chứ không phải ở nhà mà muốn làm gì làm nha."

"Mày là đứa nào nữa!"

"Tao là bà nội mày á. Dòng cái thứ con trai mà ăn hiếp con gái giữa ban ngày mà còn là nơi nhiều người, không biết nhục à."

"Chuyện nhà mày chắc? Mày có tin tao đánh mày không?" Hắn lại giơ tay lên.

"Nhào vô! Tao đai đen mà lại sợ mày hả?"

Cô nói rồi thủ thế trước hắn. Hắn dường như cảm thấy bất lợi liền bỏ đi, trước khi đi còn cố nói.

"Mày chờ đó. Tao mà gặp mày là tao đánh mày cho mày xem. Nhớ mặt tao."

Cô nghe hắn nói mà chỉ cười khinh. Ừ, cô đợi.

Rồi cô lại quay qua người kia.

"Cô có sao không?"

"Không sao, tôi cảm ơn. Mà cô tên gì vậy? Tôi muốn mời cô nước để cảm ơn mà giờ thì tôi hơi bận. Cô cho tôi số liên lạc, khi nào rảnh tôi sẽ điện."

"À, tôi tên Quỳnh, 23 tuổi. Đây là cách liên lạc với tôi."

Cô vừa nói vừa giơ điện thoại ra. Bên trên là số điện thoại của cô.

"Vậy là nhỏ hơn nha. Chị tên Tiên, 25 tuổi."

Cả 2 sau khi trao đổi cách liên lạc xong thì cũng thôi. Ai về nhà nấy.

Và đó là cách 2 người quen nhau. Thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật mạnh mẽ, nhất là ở trái tim dường như đã có chút cảm xúc gì đó len lỏi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com