2. Kết tội
1 năm sau lần gặp đầu tiên.
"Chị học lâu như vậy khi nào mới được làm chính thức đây?" Cô chống cằm nhìn chị đang cắm cúi làm việc.
"Làm nghề này không dễ, phải cần có thời gian. Nhưng chắc 3, 4 gì đấy là được làm chính thức chức vụ chị mong muốn rồi."
"Vậy cô thẩm phán tương lai ơi, cô nói xem nếu như có 1 người suốt ngày tới chỗ làm của người khác ngồi thì phải làm sao?"
"Không sao hết vì người đó là chị, đương nhiên sẽ không sao. Em đừng có mà đuổi chị."
Cô bật cười nhìn chị. Học luật mà cãi kiểu này thì chỉ có cô chiều được thôi.
"Em chưa thấy ai mà ngày nào cũng tới chỗ sửa xe ngồi như chị đâu."
"Thì giờ có rồi đó, chị nè. Mà chị tới đây cũng là vì em ở đây thôi."
"Ừ, em biết rồi. Mà bây giờ trưa rồi, cô thẩm phán tương lai đây muốn ăn gì để em đặt."
"Em mua đại đi, chị dễ nuôi lắm."
Thế là cô đặt đồ về cho cả 2.
Từ sau khi quen nhau, rồi thân hơn thì trừ những ngày bận, còn thời gian rảnh chị đều ở chỗ sửa xe của cô. Không làm gì hết, chỉ là tới chơi rồi ngồi đó thôi. Cô cũng không phàn nàn gì, dù sao tự nhiên có 1 cái đuôi lớn tuổi hơn mình nhưng dễ thương như thế thì nói gì giờ.
Mối quan hệ của họ cứ như thế mà tiếp diễn thêm 1 năm.
Ngày hôm ấy trời mưa rất to. Cô thấy hôm nay chị nói sẽ qua chỗ của cô nhưng lại không thấy chị đâu. Cô đâm ra lo nên đóng cửa tiệm sớm rồi mặc áo mưa chạy đi tìm chị. Đi mãi 1 hồi thì cô thấy bóng hình quen thuộc đang nằm giữa đường trời thì mưa tầm tã, từng giọt nước mưa cứ thế mà rơi vào người chị, bên cạnh là chiếc xe của chị còn có vài người xung quanh nữa.
Cô nhanh chóng chạy lại bên chị.
"Mau gọi cấp cứu nhanh lên đi, chị ấy bị gì vậy?"
Cô la lên, tay thì bế xốc chị lên đi vào mái hiên.
1 người trong số những người ở đó hoàn hồn mà bắt đầu gọi cấp cứu rồi nhanh giải thích.
"Vừa nãy có chiếc xe tông vào cô gái này rồi chạy mất, tôi định đuổi theo nhưng không kịp."
Cô nghe vậy thì tức giận. Chị ấy mà có chuyện gì thì cô có chết cũng phải tìm ra kẻ đã tông chị ấy.
1 hồi sau xe cấp cứu cũng đến. Cô nhanh chóng đưa chị lên xe. Đến khi đã đứng trước phòng cấp cứu tâm trạng của cô cũng chẳng khá hơn là bao. Tim của cô cứ đập lên từng hồi, tay chân cũng bắt đầu run lên. Cô sợ rồi, sợ mất chị.
Vài tiếng sau, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Cô liền chạy lại.
"Sao rồi bác sĩ?"
"Hiện giờ đã không sao, các vết thương khác thì không đáng lo ngại chỉ có chân là bị gãy nên khó đi lại. Chỉ cần chăm sóc tốt, cỡ 1 tháng là có thể bình thường."
Cô nghe vậy thì thở phào.
"Bây giờ thì cô theo tôi làm thủ tục nhập viện. Còn bệnh nhân sẽ được đưa qua phòng khác, yên tâm."
Rồi cô cũng đi theo bác sĩ làm thủ tục sau khi xong thì liền đi tìm chị. Mở cửa ra thấy chị đang nằm ngủ. Cô mới nhẹ nhàng tiến tới tránh làm phiền chị.
Nhìn cái chân đang bó bột rồi thêm các vết thương lớn nhỏ trên người chị làm cô xót vô cùng, nước mắt vì vậy cũng rơi xuống. Ngoại trừ mẹ cô thì chị là người đầu tiên khiến cô khóc vì người khác.
"Em xin lỗi, đáng ra trời mưa như vậy em không nên để chị qua chỗ em." Cô nói, dù không biết chị có nghe hay không.
Cô cứ vậy mà khóc mãi, 1 hồi sau cô lại cảm nhận được có bàn tay khẽ chạm vào mặt mình. Cô ngước lên.
"Chị tỉnh rồi." Cô mừng rỡ, giọng liền vui hơn 1 chút.
"Sao em khóc?" Giọng chị vẫn còn hơi yếu nhưng vẫn quan tâm cô.
"Không có gì đâu. Em kêu bác sĩ cho chị nha."
Cô định chạy đi thì tay bị nắm lại.
"Ở đây với chị đi."
Cô nghe vậy thì nhìn chị. Đôi mắt chị nhìn cô như cầu xin vậy vì thế cô liền không đi nữa. Ngồi xuống cạnh chị.
"Em làm sao khóc, nói chị nghe đi."
"Em sợ, em sợ chị sẽ chết rồi lại bỏ em như mẹ em đã từng."
"Chị xin lỗi, khiến em sợ rồi."
"Không phải lỗi của chị, chị còn sống là tốt rồi. Nhưng chân của chị bác sĩ nói phải cỡ 1 tháng mới có thể bình thường trở lại."
"Vậy em chăm chị đi."
Cô nghe lời đề nghị mà ngơ người, cô chăm á?
"Cha mẹ chị không có ở đây, ở đây chỉ có em là thân nhất với chị thôi nên em chăm chị đi nha."
"Nhưng em còn phải làm nữa. Em không thể chăm chị hoài đâu."
"Quỳnh, em thương chị đi nha."
Chị lại giở giọng nài nỉ đó và đương nhiên nó có tác dụng với cô.
Thế là cô dọn qua nhà chị 1 tháng để chăm chị, ban ngày thì đi làm nhưng vẫn dành thời gian chạy về với chị. Tối thì ngủ cùng luôn vì chị muốn và cô thì chiều theo chị. Cứ thế mà gần 1 tháng trời liền và chỉ còn vài ngày nữa là chị có thể bình thường lại.
Tối đó, cô trở về sau khi mua đồ ăn. Vào nhà thì thấy nhà tối thui, rõ ràng lúc cô đi thì nhà vẫn sáng mà.
"Tiên ơi!" Cô kêu chị.
"Tiên!" Cô lại kêu.
Không có 1 tiếng hồi đáp, cô bắt đầu tìm chị. Tìm khắp nhà vẫn không thấy, lúc này cô sợ rồi.
Bỗng cánh cửa nhà bật mở, chị đi vào. Trên tay là 1 cái bánh kem.
Cô thấy chị ở đó như vỡ òa cảm xúc, mặt kệ mọi thứ mà ôm chị vào lòng. Nước mắt cũng chảy xuống.
"Chị làm em sợ lắm đó Tiên, đừng đột nhiên biến mất như vậy, được không?"
"Hôm nay sinh nhật em, chị chỉ muốn làm em bất ngờ thôi mà."
"Không cần, em chỉ cần có chị thôi, mình chị là đủ rồi, Tiên à."
"Vậy em có yêu chị không?"
Chị đột nhiên hỏi, có vẻ không liên quan lắm. Ấy vậy mà cô không hề do dự mà trả lời ngay.
"Có, em yêu chị."
Chị cười. Đứa ngốc này cuối cùng cũng chịu nói rồi. Nếu chị hôm nay không hỏi thì không biết chừng nào cô mới nói.
Chị hôn nhẹ vào môi cô.
"Cảm ơn em."
"Không, em cảm ơn mới đúng. Cảm ơn đã bước vào cuộc sống của em, cho em biết yêu là gì. Tiên à, em yêu chị, rất nhiều."
Cứ thế mà họ yêu nhau. Một cách cũng rất nhẹ nhàng nhưng đối với tình yêu mà họ dành cho nhau thì như sóng dữ cuộn trào, nhiều và mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com