Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cần em

"Chị cần em không?"

Quỳnh 6 tuổi, ngây ngô hỏi chị. Chị lớn hơn nó 4 tuổi.

"Ừ cần, em rất dễ thương mà."

***

"Chị có cần em không?"

Quỳnh 15 tuổi, ánh mắt kiên định chỉ nhìn chị. Còn chị 19 tuổi, lại nhỏ bé đến lạ trước em.

"Chị có."

"Vậy chị đừng giấu em gì nữa nha. Nếu cần em thì chị phải nói, nói ra những gì khiến chị khó chịu, đừng mãi chịu đựng 1 mình."

"Chị sẽ không giấu nữa, em đừng giận chị."

"Em không giận chị đâu. Vốn dĩ em chính là không thể giận nổi chị."

Em cười nhìn chị.

Chị giấu em những áp lực chị phải chịu trong lớp đại học, chị giấu em việc bị vài người bắt nạt. Nhưng may là chị đã chịu nói em nghe.

Khi chị còn cần em, em đều nghe chị.

***

"Tiên, chị còn cần em không?"

Quỳnh 22 tuổi, đứng đối diện với chị đã 26 tuổi.

Ánh mắt em đỏ hoe nhìn chị, trên má của em cũng dần đỏ lên những dấu tay.

Nhìn qua tay phải của chị, nó run cũng không ít.

Chị vừa tát em, tát thẳng vào bên má em khi em cãi nhau  với chị.

Chị bị phản bội. Người yêu 3 năm của chị phản bội chị và em phát hiện, em cũng vô tình biết rằng hắn trước đó cũng đã từng cắm sừng chị vài lần nhưng chị bỏ qua. Thế là em tức giận, đến tìm chị.

Em nói cho chị biết, đưa chị xem những tấm ảnh em chụp được lúc hắn hẹn hò với kẻ khác. Em bức xúc mà nói lời khó nghe về hắn và cũng vì cái sự nóng giận ấy em đã nói ra việc mình yêu chị.

Em nói rằng em đã yêu Tiên, yêu từ rất lâu khi em bắt đầu hiểu và nhận thức được suy nghĩ. Và em nhận được 1 cái tát từ chị, cái tát đầu tiên sau những năm ở bên chị.

"Chị không cần em nữa. Đi đi Quỳnh! EM ĐI RA KHỎI ĐÂY!" Chị lớn tiếng, tay chỉ thẳng ra ngoài cửa kêu em đi.

"Được, em nghe chị. Chị không cần em, em sẽ đi."

Rồi Quỳnh rời đi em vẫn nhẹ nhàng mà không hề lớn tiếng với chị. Lúc quay đi, đi về hướng cửa nước mắt em rơi xuống. Cố kìm nén nãy giờ cuối cùng vẫn là kìm không được.

Sau khi em ra ngoài, cửa đã đóng lại. Chị cũng chẳng khá hơn là bao, chị gục xuống 2 tay ôm chặt lấy đầu gối rồi gục mặt vô đó mà khóc. Hình ảnh người con gái ngồi co ro, tiếng khóc, tiếng nấc liên tục phát ra giữa căn nhà rộng lớn, yên tĩnh nếu ai thấy cũng sẽ đau lòng thay.

Chị siết chặt cái bàn tay khi nãy đã tát em. Nó hơi nóng, chị cảm nhận được tay chị cũng đau việc đó đồng nghĩa rằng em cũng rất đau. Chị cứ thế mà khóc nhiều hơn.

Chị không muốn, không hề muốn. Chị có yêu em nhưng chị không nhận được việc đó. Việc từ nhỏ đã bị gò bó trong 1 gia đình gia giáo, 1 gia đình luôn nằm trong khuôn khổ làm cho chị sợ, làm chị không dám có suy nghĩ đó.

Từ nhỏ cha mẹ chị đã lên sẵn tương lai cho chị, họ luôn ép và muốn chị làm theo và luôn tạo áp lực lên chị. Họ cực kỳ ghét các kiểu người đồng giới, họ luôn miệt thị, buôn lời khó nghe, luôn cảnh cáo chị không được như thế.

Những thứ đó khiến chị sợ và không dám đối diện với tình yêu của mình dành cho em. Chị quyết định quen người khác để quên đi tình cảm mình dành cho em nhưng vẫn không được.

Đó là lí do dù hắn phản bội thì chị vẫn tha thứ cho hắn vì vốn dĩ chị không yêu hắn. Đã không yêu thì không thể cho hắn những thứ tình cảm hắn cần nên chị mặc kệ, để hắn muốn quen ai thì quen.

Không ngờ bị em phát hiện và chị càng không ngờ em lại trực tiếp nói yêu chị. Thế là chị không muốn chấp nhận nên đã tát em.

Chị nói không cần em, chị đuổi em đi và giờ có lẽ chị đã hối hận. Hối hận với chính lựa chọn của mình. Ai mà lại không cần người mình yêu cơ chứ?

4 năm sau.

Tại 1 lễ đường ở Ireland. Cô đứng từ xa nhìn chị đang khoát lên người bộ váy cưới lòng lẫy. Nhìn chị thật nổi bật, thật đẹp.

Rồi cô nhìn kế bên chị, hạn đang đứng kế chị, nói chuyện với chị.

Cô thấy vậy thì không quan tâm nữa.

"Ireland, một nơi lý tưởng để kết hôn mày nhở?"

Cái đứa tóc vàng vàng đi đến kế bên cô nói. Là Lê Thy Ngọc chứ ai.

"Ừ, Ireland 1 khi đã đăng ký kết hôn thì không có vụ ly hôn. Lý tưởng thật!"

"Sau này tao với Diệp Anh cũng sẽ đăng ký kết hôn ở đây. Mày nhớ phải đi đấy!"

"Tao thấy mày cưới liền đi! Quen người ta 6, 7 năm trời. Không cưới liền coi chừng mất như chơi đấy. Diệp Anh xinh như thế, mày mất người ta là việc sớm muộn thôi."

"Mày đừng có mà hù tao!" Thy Ngọc nói xong thì đánh vào vai cô 1 cái.

Cô cũng không nói gì. Cãi với Thy chỉ có nước mệt người.

Sau 1 hồi, lễ cưới bắt đầu.

Chị từ từ bước đến, trên tay cầm 1 bó hoa.

Chị vừa bước đến, có 1 bàn tay đưa ra đỡ lấy.

Sau khi đứng yên vị, cha xứ bắt đầu hỏi.

"Các con có phải tự nguyện đến đây không?"

"Dạ." Cả 2 đồng thanh.

"Các con có chấp nhận yêu thương đối phương, ở bên đối phương dù ốm đau bệnh tật không?"

"Dạ có." Lại đồng thanh.

"Nguyễn Khoa Tóc Tiên, con có đồng ý cưới Đồng Ánh Quỳnh không?"

Đến câu hỏi này, chị nhìn qua kế bên mình.

Ừ là em, người hôm nay chị sẽ kết hôn là em. Chị đã mặc kệ mọi thứ, chị biết 1 khi bỏ lỡ em thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Em thấy chị nhìn mình thì chỉ cười như tiếp thêm sức mạnh.

"Con đồng ý!"

"Còn Đồng Ánh Quỳnh, con có đồng ý cưới Nguyễn Khoa Tóc Tiên không?"

"Con đồng ý!"

"Ta tuyên bố, từ nay 2 đứa con chính thức là 1 đôi!"

Sau đó, họ di chuyên sang nơi khác để bắt đầu tiệc cưới.

Trên xe, em nắm lấy tay chị, nhìn chị.

"Chị cần em không?"

"Cần, cả đời này chị luôn cần em!"

Em cười. Chị cần em, vậy là được rồi.

Thật ra sau hôm ấy vài tháng, chị đã đi gặp Thy Ngọc vì chị biết Thy Ngọc là bạn thân nhất của Quỳnh.

Chị cũng nhờ Thy giúp chị tiếp cận lại Quỳnh, chị biết em nghe lời chị nên sẽ không chủ động gặp chị. Chị biết em cũng có giận chị, nên chị tìm em trước. Chị quyết định rồi, đồng giới thì sao? Cũng là yêu thôi có gì mà phải e ngại.

Sau đó chị và Quỳnh yêu nhau thật. Cha mẹ phản đối chị cũng kệ. Chị có thể tự độc lập về tài chính, chị cũng có nghề nghiệp nên chị không sợ. Còn về phần hắn, chị đã nói chuyện với hắn.

Chẳng hiểu vì sao hắn nói rằng hắn cũng biết chị không yêu hắn. Thế là cả 2 chia tay trong êm đẹp. Cỡ sau 2 năm chia tay, chị và em lại thấy hắn tay trong tay với 1 người đàn ông.

Hôm nay đám cưới của chị, hắn cũng đi cùng người ấy. Phải công nhận cả 2 cũng đẹp đôi thật.

Chỉ tiếc rằng hôm nay lại không có sự có mặt của cha mẹ chị. 4 năm rồi, họ vẫn là không chấp nhận.

Chị hiểu rằng họ cũng thương chị nhưng cách thương của họ quá sai. Chị sẽ từ từ làm cho họ chấp nhận.

Còn bây giờ chị có em, sau này cũng có em. Một cái kết đẹp, cho cả 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com