Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Hoàn

Cuối đoạn trailer là một cảnh mà Minh Hằng chưa từng nhìn thấy - Cảnh độc thoại của Đồng Ánh Quỳnh.

Bối cảnh là trên một con phố ở nước ngoài, đây là ngày bấm máy đầu tiên của họ, tuyết đang rơi, Đồng Ánh Quỳnh đang quay một đoạn video.

"Hello? Đã lâu không gặp, không biết khi nào cậu sẽ nhận được đoạn video này."

"Cậu đã đổi số điện thoại, đổi chỗ ở, nên tớ không thể tìm thấy cậu nữa."

"Nhưng tớ tin cậu chắc chắn vẫn nhớ nơi này, tớ sẽ ở đây đợi cậu."

Hốc mắt của cô rưng rưng nhưng vẫn cố nhoẻn miệng cười, ánh mắt đầy sự ôn nhu nhìn thẳng vào màn hình như đang nhìn vào người mà cô yêu nhất.

"Cậu đã chờ tớ lâu như vậy, lần này đến lượt tớ, tớ sẽ ở chỗ này chờ cậu, mười năm, hai mươi năm, tớ vẫn ở chỗ này chờ cậu."

Hình ảnh trên màn hình, dáng vẻ cô cụp mắt xuống và mỉm cười chân thành đến mức khiến trái tim của Minh Hằng khẽ nhói lên một cái.

Sau đó chuyển sang cảnh quay cận gương mặt nghiêm túc của Đồng Ánh Quỳnh, màn hình tối đen hoàn toàn, tiếp theo giọng nói của cô vang lên.

"Từ trước đến nay tớ không hiểu rõ bản thân mình muốn gì, tớ đã làm cậu thất vọng." - Cô dừng lại một chút, kìm nén giọng nói run rẩy của mình.

"Nhưng bây giờ, chỉ cần là cậu thì tốt rồi, tớ yêu cậu."

"Còn cậu thì sao? Cậu có còn yêu tớ không?"

Sau đó trên màn hình xuất hiện hai chữ "Khoảng Trống", đèn được bật sáng, bên dưới sân khấu vang lên một tràng pháo tay.

Minh Hằng chớp mắt vài cái để ngăn dòng nước mắt còn đọng lại, nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay của Đồng Ánh Quỳnh đang lặng lẽ mò mẫm tới bên cạnh nàng.

Người mà bạn dành cả thanh xuân để yêu là gió xuân mát mẻ, là trái tim lúc nào cũng đập rộn ràng khi đôi môi của cả hai khẽ chạm vào nhau.

Còn người mà bạn yêu khi trưởng thành là biển xanh thẳm sâu thẳm, là ánh đèn đường mờ ảo, phản chiếu hơi ấm trong những ngày đông.

May mắn thay, từ đầu đến cuối, người khiến nàng rung động chỉ có một - Đồng Ánh Quỳnh. Người khiến trái tim của nàng đập mạnh là cô, người mang đến những cảm xúc phức tạp luôn tồn đọng trong lòng nàng là cô, vùng an toàn của nàng cũng chính là cô.

Thời gian dài đằng đẵng, nhưng sau tất cả, rất đáng để chờ đợi.

"Chị bé, chị bé, em phát hiện ra chị chưa bao giờ nói yêu em cả!" - Ở hậu trường buổi họp báo, "chú đà điểu" vừa thay đồ xong đã đi kiếm nàng để quấn lấy.

Minh Hằng với biểu tình đầy ghét bỏ đẩy khuôn mặt đang áp sát mình sang một bên.

"Ai nói chị yêu em?" - Nàng tuy nói vậy nhưng khóe miệng lại trộm nở một nụ cười.

Đồng "đà điểu" Ánh Quỳnh với vẻ ấm ức, tai cụp xuống, ngồi xổm một góc giả vờ lau nước mắt, miệng còn lẩm bẩm gì đó kiểu như "Chị bé không thương mình nữa", "Chị bé vẫn lạnh lùng như ngày nào"...

Minh Hằng cười hồi lâu mới phát hiện ra đối phương vẫn ngồi bệt dưới đất không chịu đứng dậy, thậm chí còn cúi gầm mặt vẽ vòng tròn trên sàn.

Nàng vừa tức giận vừa buồn cười, người này dù đã hơn 30 tuổi rồi mà trông vẫn như trẻ con.

Nhưng nhìn Đồng Ánh Quỳnh trong bộ dạng này, nàng lại cảm thấy thực sự quá đáng yêu rồi.

"Đồng Ánh Quỳnh, ngẩng đầu lên."

Minh Hằng nhẹ nhàng gọi một tiếng, ngay khoảnh khắc đối phương ngẩng đầu lên, nàng hơi khom người, đặt một nụ hôn lên trán của cô.

Nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ khẽ lướt ngang qua.

Đồ ngốc, kỳ thật chị vẫn luôn nói yêu em, trong từng ánh mắt chị nhìn em.

_________________________________________

Đến đây là hết nhá, cook một chiếc fic mới thoaiii. Dạo này tui mê F4 quá... liệu có nên... hừmmmm 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com