Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lớp học nhỏ

Cũng đã được một tuần trôi qua, hầu như ngày nào Ánh Quỳnh cũng đến nhà thăm Minh Hằng. Ánh Quỳnh tuy nói chuyện với chị cũng đã đỡ nhát hơn, nhưng mà vẫn giật mình vì những hành động tự nhiên của chị. Còn Minh Hằng cũng rất yêu chiều Ánh Quỳnh như em gái mình vậy đó.

"Ủa chị hai, sao ngày nào em cũng thấy Ánh Quỳnh qua kiếm chị không vậy?"-Hoàng Yến

"Chị cũng không biết nữa, mà con bé đến chơi cũng vui mà"-Minh Hằng

"Em thì thấy á nha nó giống như là đang có tình ý với chị đấy"-Hoàng Yến

"Làm gì mà có, chỉ là chị em với nhau không à"-Minh Hằng

"Em thấy là nó nhìn chị khác với mọi người luôn đấy"-Hoàng Yến

"Hả? Ý em là sao?"-Minh Hằng

"Ôi trời, chị tui"-Hoàng Yến

Hoàng Yến cũng phải để tay lên trán vì ánh mắt của Ánh Quỳnh khi nhìn chị quá rõ ràng vậy rồi, mà chị còn không biết nữa.

"Sao mấy cái về tình trường chị hai dở quá vậy?"-Hoàng Yến

"Chị đã từng yêu đương rồi mà, cũng đâu quá dở đâu"-Minh Hằng

"Thôi thôi, em lạy chị, chị mà nhắc cái mối tình đầu tiên đó làm em muốn phát điên lên vậy đó"-Hoàng Yến

"Rồi rồi, riết cô còn giống chị hơn tui nữa đó"-Minh Hằng

"Cô hai ơi, cô út Ánh Quỳnh tới!"-Gia nhân

"Em ấy tới rồi à?"-Minh Hằng

Hoàng Yến nhìn chị hai mình ngóng Ánh Quỳnh tới làm cô cũng khó chịu nữa, chị hai mình còn cưng Ánh Quỳnh hơn cả mình nữa, riết như bị cho ra rìa rồi đấy chứ đùa.

"Em tới thăm chị nè"-Ánh Quỳnh

"Nè nha, tới thăm chị tui hơi nhiều rồi đó"-Hoàng Yến

"Nhưng mà chị cô cũng muốn gặp tui mà"-Ánh Quỳnh

Hoàng Yến quay sang nhìn chị hai thì chị đã gật đầu, đồng ý với câu nói của Ánh Quỳnh. Ánh Quỳnh cũng nghênh mặt nhìn Hoàng Yến.

"Ghét hai người quá à, tui đi kiếm con út chơi"-Hoàng Yến

"Chắc con bé giận chị rồi quá"-Minh Hằng

"Kệ nó đi, lần nào em qua nó chả cà nanh với em"-Ánh Quỳnh

"Em với Yến như chó với mèo vậy đó"-Minh Hằng

"À em có đem quà tới nữa nè"-Ánh Quỳnh

"Thôi được rồi, quà em đem lại mấy buổi nay chị còn chưa khui ra nữa kìa"-Minh Hằng

"Nhận thêm cái nữa đi cho em vui"-Ánh Quỳnh

"Rồi rồi, tui nhận cho cô vui, mai mốt không đem qua nữa nghe chưa?"-Minh Hằng

"Dạ em biết rồi"-Ánh Quỳnh

"Quỳnh đi chợ với chị không?"-Minh Hằng

"Chị đi đâu em theo đó ạ"-Ánh Quỳnh

___________

Sau đó thì Ánh Quỳnh và Minh Hằng đi chợ mua một ít đồ về. Mà do đi giấc sáng nên chợ còn đông người. Vì chị nổi tiếng dịu dàng trong làng nên ai cũng quý chị, đi tới đâu ai cũng cho chị một ít cá, thịt, gà,...

"Nãy giờ là chưa mua gì luôn đó, mà đã cầm một đống luôn rồi"-Ánh Quỳnh

"Đúng rồi, lần nào chị vào chợ cũng vậy hết"-Minh Hằng

"Vậy chị có mua nữa không?"-Ánh Quỳnh

"Chị nghĩ là nên mua một ít bánh cho bọn trẻ"-Minh Hằng

"Bọn trẻ nào vậy chị?"-Ánh Quỳnh

"Em đi theo chị đi rồi biết"-Minh Hằng

Minh Hằng cứ úp úp mở mở nên Ánh Quỳnh cũng khó hiểu, không biết ý định của chị là gì. Chỉ thấy chị mua bánh, trái rất nhiều.

Ánh Quỳnh đi theo Minh Hằng và gia nhân đến một cái nhà nhỏ, xung quanh có ghế đá, dây nhảy, trái banh. Nhìn vô ngôi nhà nhỏ đó thì Ánh Quỳnh có thấy tầm 15 đứa trẻ đang trong đó ngồi học.

-Một lớp học nhỏ à?-Ánh Quỳnh

Ánh Quỳnh chỉ đứng ở ngoài với gia nhân đang cầm đồ, nhìn chị đi đến vô lớp học đó.

"Không biết mấy con học xong chưa vậy thầy?"-Minh Hằng

"Cô hai? Cô đến thăm à?"-Tú Đạt

Bọn trẻ vừa thấy chị thì vui vẻ chạy đến chị chơi. Ánh Quỳnh khó hiểu quay qua hỏi gia nhân.

"Bộ chị Minh Hằng hay đến đây lắm à?"-Ánh Quỳnh

"Dạ đúng rồi thưa cô út"-Gia nhân

"Người kia là ai? Còn bọn trẻ tại sao lại không đến trường mà học?"-Ánh Quỳnh

"Dạ thưa cô út, người đang nói chuyện với cô hai là Tú Đạt cũng là người mở ra lớp học này cho những đứa trẻ không có điều kiện đi học đó ạ"-Gia nhân

"Nói rõ hơn về người kia có được không?"-Ánh Quỳnh

"Dạ thưa, Tú Đạt là con của phú hộ trong làng, anh ấy thấy nhiều đứa trẻ không được đi học nên đã tạo ra lớp học này và dạy miễn phí cho bọn trẻ. Vì cô hai vô tình đi ngang qua đây, thấy thương cho bọn trẻ nên lâu lâu có đến thăm và có đem thêm bánh, trái nữa ạ"-Gia nhân

"À tôi hiểu rồi"-Ánh Quỳnh

Ánh Quỳnh vừa đánh giá cái người tên Tú Đạt đang nói chuyện với chị, vừa khó chịu vì thấy hai người rất thân với nhau nữa.

"Ánh Quỳnh, lại đi với chị, còn con đi chia đồ ăn cho bọn trẻ đi"-Minh Hằng

Ánh Quỳnh lại chỗ của Minh Hằng và Tú Đạt, chị muốn Ánh Quỳnh và Tú Đạt có thể kết bạn với nhau nên chị đã kêu em tới.

"Đây là Đồng Ánh Quỳnh, con gái út của nhà họ Đồng"-Minh Hằng

"Chào cô út"-Tú Đạt

"Còn đây là Tú Đạt, con của phú hộ trong làng, lớp học này cũng là cho anh ấy mở ra vì muốn dạy học cho bọn trẻ trong làng đó Quỳnh"-Minh Hằng

"Chào anh"-Ánh Quỳnh

Giọng của Ánh Quỳnh có chút trầm xuống, cũng có hơi chuyển qua giọng miền bắc, vì lúc nhỏ khi Ánh Quỳnh chuyển đi qua miền bắc nên có lẽ cũng đã quen khi nói giọng đó, và khi về lại, muốn chị thấy quen thuộc nên Ánh Quỳnh đã luôn nói giọng miền nam với chị.

"Cô út là người miền bắc à?"-Tú Đạt

"À không, do hồi nhỏ tôi chuyển đến miền bắc nên giọng cũng có ảnh hưởng một ít"-Ánh Quỳnh

Minh Hằng cũng không hiểu vì sao mà thay đổi giọng của mình nữa, với lại chị cũng cảm thấy em với Tú Đạt nói chuyện có phần hơi sượng.

"Mà cô hai dạo này cũng ít đến nhỉ?"-Tú Đạt

"Vì công việc nhà tôi hơi bận nên không có đến thăm được, mà anh với bọn trẻ vẫn khoẻ?"-Minh Hằng

"Tôi với bọn trẻ vẫn khoẻ, cảm ơn cô hai đã lo. Mà bọn trẻ cũng đã tiếp thu nhanh hơn trước rồi, tôi giảnh bài cũng dễ hơn"-Tú Đạt

"Vậy à, cũng mừng cho anh thật đấy"-Minh Hằng

Tú Đạt và Minh Hằng nói chuyện vui vẻ với nhau. Còn Ánh Quỳnh thì đứng kế bên cảm thấy lạc lỏng trên câu chuyện của hai người, nên em đã tự tách ra khỏi hai người đến mà đến ghế đá ngồi một mình.

"Chán thật"-Ánh Quỳnh

_______Hết_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com