Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, có một vài giọt mưa bị gió thổi mạnh thỉnh thoảng lại gõ vào cánh cửa sổ đang đóng kín. Cơn mưa dữ dội bên ngoài tương phản với sự yên tĩnh ẩn chứa bên trong.

Minh Hằng đang nằm trên giường ngủ, cau mày, trong miệng lẩm bẩm vài câu nói ngắt quãng.

"Đừng... đừng... đừng đi!"

Nàng từ trong mộng bừng tỉnh lại, mồ hôi ướt đầm cả người, Minh Hằng lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo rồi đưa tay sang tủ đầu giường cầm lấy cốc nước nhấm một ngụm.

Nàng không nhớ mình đã mơ thấy cơn ác mộng đó bao nhiêu lần, nàng không khỏi nhớ nhung cái cảm giác người kia mang lại mỗi lần sau khi tỉnh dậy, sẽ có một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, ôm nàng vào lòng, ngân nga một giai điệu nào đó không rõ lời.

Sau đó, cô sẽ nhìn vào gương mặt đang ngủ của nàng, dùng đầu ngón tay dịu dàng xoa nhẹ đôi chân mày đang nhíu chặt của nàng. Rồi cô cúi xuống, mái tóc đen dài xõa sang một bên, chậm rãi hôn lên sườn mặt của nàng.

"Đồng Ánh Quỳnh, đã bốn năm rồi, em có khỏe không?" - Nàng lẩm bẩm.

Ngoài cửa sổ mưa tiếp tục rơi, Minh Hằng chỉ đáp lại bằng sự im lặng chết chóc bên trong phòng.

Vì sao Minh Hằng chia tay với Đồng Ánh Quỳnh? Nàng không nhớ rõ nữa, hình như cả hai bởi vì một chuyện rất nhỏ mà cãi nhau rất gay gắt. Ngay cả bố mẹ hai bên cũng biết chuyện này, chỉ là cô và nàng đều bướng bỉnh, không ai chịu xuống nước trước. Cuối cùng, Đồng Ánh Quỳnh đề nghị cả hai nên tách nhau ra để bình tĩnh, mà việc này kéo dài đến bốn năm.

Hiện tại trong lòng Minh Hằng có còn yêu Đồng Ánh Quỳnh hay không, những cơn ác mộng kéo dài đã đủ chứng tỏ điều đó, cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, làm sao nói buông là buông được.

Nàng hít một hơi thật sâu, đem điện thoại mở ra, vào phần danh bạ, lướt tìm người mà nàng đã bốn năm không liên lạc. Ngón tay thon dài ở phía trên có chút do dự, cuối cùng cũng chấp nhận bản thân là người lên tiếng trước trong một ngày mưa.

"Bíp... bíp... bíp... Alo?" - Cuộc gọi nhanh chóng có người nhận, bên kia truyền tới giọng nói có chút mơ màng của Đồng Ánh Quỳnh.

Qua thật lâu Minh Hằng vẫn không mở miệng lên tiếng.

"Alo? Ai đang gọi đến vậy ạ?" - Giọng nói của Đồng Ánh Quỳnh dần dần tỉnh táo.

"Là chị."

"Chị là ai?"

"Chị là Lê Ngọc Minh Hằng." - Nàng tuy rằng có chút bối rối nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời Đồng Ánh Quỳnh.

"Minh Hằng là ai?"

Những câu nghi vấn của cô cứ liên tục lặp lại khiến cho sự trái tim đang đập loạn của nàng trở nên lạnh lẽo.

"Không có gì. Xin lỗi, tôi gọi lộn số."

"Chờ một chút! Lúc trước tôi bị bệnh, bác sĩ nói trí nhớ của tôi đã giảm sút không ít, có thể quên đi một số người hoặc vài chuyện quan trọng."

"..."

"Lúc đầu tôi không tin, bởi tôi vẫn nhớ như in mọi người xung quanh, nhưng bây giờ chị là ai tôi lại không nhớ, hai ngày nữa tôi sẽ đến gặp bác sĩ để hỏi về chuyện này. Xin lỗi vì không nhớ chị là ai nhé!"

Đồng tử của Minh Hằng chợt co rút lại, bàn tay cầm điện thoại khẽ run nhè nhẹ. Nàng tựa vào bên giường, Đồng Ánh Quỳnh mắc bệnh thế nhưng nàng lại không biết.

Nước mắt của Minh Hằng tuôn ra, nàng cảm thấy bản thân thật tệ khi cùng Đồng Ánh Quỳnh tách ra, tự trách mình vì sao lại cùng cô cãi nhau.

"Alo?"

"Xin lỗi, tôi cúp máy đây."

Minh Hằng dùng tốc độ nhanh như chớp cúp máy, đưa hai tay vuốt má, thở dài một hơi rồi cầm điện thoại lên gọi cho Lê Thy Ngọc.

"Sao nửa đêm chị gọi em vậy chị bé?"

"Sao em không nói cho chị biết bốn năm qua Đồng Ánh Quỳnh bị bệnh?" - Minh Hằng khịt mũi nói.

"Chị biết chuyện rồi à."

"Nếu vừa rồi chị không gọi cho em ấy, em định đem chuyện này giấu cả đời, không cho chị biết đúng không? Biến chị thành một người xa lạ trong cuộc đời của em ấy."

"Chị bé, không phải là em không muốn nói cho chị biết. Hai người đã bốn năm không liên lạc, mỗi người cũng đã có cuộc sống riêng. Em nghĩ Quỳnh không muốn làm phiền chị, hơn nữa bác sĩ cũng nói cậu ấy cũng chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, về sau chắc chắn sẽ nhớ đến chị."

"Bây giờ Đồng Ánh Quỳnh đang sống ở đâu?"

"Cậu ấy đang ở một căn hộ nhỏ ngoài Thủ Đức."

"Được rồi, sáng mai chị sẽ ghé qua đó."

"Okay chị bé, có lẽ đây là cơ hội cho cả hai bắt đầu lại."

"Cảm ơn em, Misthy."

Thời tiết trong xanh, Minh Hằng lái xe đem theo theo túi lớn túi nhỏ tiến về căn hộ của Đồng Ánh Quỳnh. Dọc theo đường đi, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, cầu vồng sau cơn mưa kéo dài đến tận sáng xuất hiện trên bầu trời đã chữa lành tâm trạng tồi tệ của nàng.

"Misthy, chị tới rồi, xuống đón chị đi."

Minh Hằng thò đầu ra ngoài cửa xe nhưng không thấy Lê Thy Ngọc nên đã xuống xe đi đi lại lại để giết thời gian.

"Chị Minh Hằng!"

Lê Thy Ngọc phụ nàng xách một vài túi đồ - "Sao hôm nay chị mang nhiều đồ ngon đến đây thế?"

"Không phải cho em."

"Trời ơi! Khổ cho cái thân này quá! Đã phải chăm sóc một người bệnh, mà còn bị một chị gái xinh đẹp mắng nữa!"

"Thôi, chị giỡn đó." - Nói xong, Minh Hằng tiến nhanh về phía trước, để lại Lê Thy Ngọc với vẻ mặt đầy ý cười.

Trong thang máy, Minh Hằng hết nhìn đông lại ngó tây, không chút che giấu tâm tình kích động của mình, điều này khiến Thy Ngọc cảm thấy rất khó hiểu.

"Chị bé. Chị không sợ cả hai gặp nhau sẽ bị lúng túng, khó xử à?"

"Sao chị phải sợ? Nếu trước đây thì sẽ có một chút, nhưng bây giờ chị có thể một lần nữa làm quen em ấy. Điều này không phải rất thú vị sao?"

"Bác sĩ nói, căn bệnh này cần phải dành nhiều thời gian để theo dõi, việc phục hồi tùy thuộc vào tình trạng của người bệnh. Có thể sau khi khỏi bệnh trí nhớ sẽ khôi phục lại bình thường, nhưng cũng có những tình huống xấu xảy ra."

"Tình huống xấu là như thế nào?"

"Chuyện này em cũng không rõ lắm, có vẻ thời gian càng dài, bệnh sẽ tái phát càng nhanh."

Minh Hằng cứng đờ người, trong chốc lát, biểu tình trên mặt nàng lại trở về như cũ: "Đồng Ánh Quỳnh sẽ không sao đâu."

_____________________________

Có ai theo dõi mùa 2 rồi mê chị bé với "trợ lý ảo" của chỉ giống tui hông dị 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com