Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Ding! Đã đến tầng 11.

Lê Thy Ngọc mở cửa, Đồng Ánh Quỳnh đang ngồi trên sô pha xem TV bật người bước tới hỏi.

"Misthy, nay cậu mua đồ ăn ở đâu mà nhìn ngon thế?"

"Không phải tớ, là chị Minh Hằng mua đó."

Đồng Ánh Quỳnh nhìn ra đằng sau lưng của Thy Ngọc, dáng người cao gầy, khí chất lạnh lùng cùng với mái tóc dài đến tầm lưng khiến cô có cảm giác quen thuộc không hiểu nổi.

"Em biết chị."

"Thật không?" - Minh Hằng vui mừng hỏi.

"Chị là người đã gọi cho em vào nửa đêm."

Khóe miệng đang giương lên của Minh Hằng trở nên cứng đờ, nàng đưa mắt nhìn chằm chằm Đồng Ánh Quỳnh.

Cô không còn nét hoạt bát, vui vẻ như trước. So với trước kia lại gầy đi thật nhiều, dáng vẻ tươi cười cũng ít đi. Đồng Ánh Quỳnh dường như không còn bất cứ ký ức nào về nàng, vì vậy nàng quyết tâm sẽ khiến cô nhớ lại tất cả.

"Chào em, chị là Lê Ngọc Minh Hằng... là... một người bạn cũ của em." - Nàng giương mắt mắt nhìn cô, lời nói có chút ngập ngừng.

"Chị bé?"

"Em gọi chị là gì?"

"A, em chỉ vô thức gọi thôi. Em cũng không biết tại sao nữa. Có lẽ chị là người rất quan trọng với em. Tụi mình không chỉ đơn giản là bạn bè mà còn là..."

"Là đồng nghiệp cũ." - Minh Hằng ngắt lời Đồng Ánh Quỳnh.

Nàng không muốn Đồng Ánh Quỳnh lại cố nghĩ về quá khứ nữa, ngay cả khi cô đã quên cả hai đã từng là người yêu của nhau.

Hiện tại có cơ hội một lần nữa làm bạn với cô, Minh Hằng cảm thấy như vậy là đủ rồi.

"Vậy em có thể gọi chị Minh Hằng là chị bé không ạ?"

Đồng Ánh Quỳnh không biết tại sao khi nhìn thấy Minh Hằng, cô lại cảm thấy rất quen thuộc và vô thức muốn hiểu rõ hơn quan hệ của hai người.

Nhưng tại sao khi cô lục tung ký ức của mình, lại không nhớ nàng là ai? Thôi quên đi, cô cảm thấy có chút nhức đầu rồi.

"Đương nhiên là được rồi."

"Em có hơi mệt, em đi ngủ tí nhé."

Mặt trời đã lên cao, giống như tâm trạng hiện tại của Minh Hằng sau khi nhìn thấy Đồng Ánh Quỳnh. Nàng vô thức nở một nụ cười đầy cưng chiều nhìn cô bước vào phòng ngủ, giống như lần đầu tiên nàng hẹn hò cùng cô vậy.

"Chị Minh Hằng, bình thường chị có vậy đâu?" - Misthy nhìn thấy bộ dáng này của Minh Hằng có chút không quen.

"Em ấy đã phải suy nghĩ rất nhiều để cố lấy lại ký ức nên mới mệt mỏi như thế đúng không Misthy?" - Minh Hằng phớt lờ những lời trêu chọc của Lê Thy Ngọc.

"Quỳnh mới xuất viện hồi tuần trước, bác sĩ khuyên cậu ấy nên dùng não bộ từ từ để lấy lại ký ức, nếu quá tập trung thì sẽ bị đau đầu."

"Cảm ơn em đã lo cho Quỳnh, sau này để chị chăm sóc cho em ấy."

Lê Thy Ngọc không khách khí vỗ vai Minh Hằng: "Vậy em về nhà nghỉ ngơi đây."

Đi chưa được hai bước, cô liền quay người lại nghiêm túc nói với nàng: "Chị Minh Hằng, chị phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, em không muốn lần sau khi gặp lại chị..."

Nàng mỉm cười nhẹ đáp: "Chị sẽ luôn ở bên cạnh em ấy. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, chị sẽ rời xa Quỳnh. Chỉ cần em ấy luôn khỏe mạnh, vui vẻ là được."

"Còn quá khứ thì sao?"

"Chuyện cũng đã lâu, chị quên rồi. Cả hai nên cho nhau một cơ hội khác để làm lại." - Đôi mắt của nàng ngập tràn sự lạc quan, đầy hạnh phúc khi nói về tương lai của nàng và Đồng Ánh Quỳnh.

Lê Thy Ngọc rời đi, Minh Hằng ngồi trên ghế sô pha, đưa mắt quan sát phòng khách, rất sạch sẽ và gọn gàng.

Trên bàn cà phê là những bức ảnh của Đồng Ánh Quỳnh cùng bạn bè. Nàng dọn dẹp lại phòng khách một lần nữa, cảm thấy bản thân đang "rảnh tay rảnh chân" thì liền hướng vào nhà bếp.

Một tiếng rưỡi sau, Đồng Ánh Quỳnh ngửi thấy mùi thơm trong nhà bếp, bước ra từ phòng ngủ hỏi.

"Lê Thy Ngọc, cậu đang nấu món gì mà thơm quá vậy?"

"Misthy về rồi, chị làm sắp xong rồi." - Minh Hằng đáp lời cô cùng với một nụ cười.

"Cảm ơn chị nha."

"Không cần khách sáo như vậy, thấy em có vẻ hơi mệt mỏi nên chị có hầm cho em một nồi canh gà nè." - Minh Hằng vui vẻ nói.

"Chị tốt với em thật đó chị bé."

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng chủ yếu là Đồng Ánh Quỳnh hỏi và Minh Hằng trả lời cho nên không khí cũng không quá gượng gạo.

Sau bữa ăn, cô dần thân thiết với nàng hơn. Thấy nàng không có dấu hiệu rời đi, Đồng Ánh Quỳnh đột nhiên rất muốn đi đâu đó cùng Minh Hằng.

"Hay lát nữa chúng ta đi công viên giải trí chơi đi?" - Cô ngồi ở bên cạnh Minh Hằng đặt câu hỏi.

"Sao tự nhiên em đòi đến đó chơi vậy?" - Minh Hằng đưa miếng táo vừa mới gọt cho cô.

Đồng Ánh Quỳnh thuận tay nhận lấy.

"Không có lý do gì cả, em chỉ muốn đi chơi với chị bé thôi. Hồi tối lúc sau khi nghe điện thoại của chị, lúc em ngủ lại, em nằm mơ thấy có ai đó nói muốn dẫn em đến đó chơi, còn muốn quay video lại."

Minh Hằng có chút kinh ngạc: "Trong tiềm thức của em ấy vẫn còn nhớ rõ những lời mình nói."

"Được thôi, vậy em thay đồ đi rồi mình xuất phát."

---------------------------------------------

Nên HE hay BE nhỉ??? 😕😕😕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com