Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3 - End

Hai người hưng phấn đi đến công viên giải trí, trên đường đi Đồng Ánh Quỳnh giới thiệu cho nàng những trò chơi thú vị bên trong. Cô còn khoe với nàng cô còn có thẻ VIP ở đây, cho phép Minh Hằng muốn chơi trò nào cũng được.

Đối với những lời khoe khoang này của cô, nàng cũng không khách khí hỏi.

"Vậy bữa đi chơi hôm nay em sẽ trả hết đúng không?"

Đồng Ánh Quỳnh vỗ ngực đáp lại: "Chị bé, chị thật tàn nhẫn mà. Okay! Bữa đi chơi hôm nay em sẽ mời chị!"

Bộ dáng của cô khiến Minh Hằng muốn bật cười, Đồng Ánh Quỳnh vui vẻ, hoạt bát trong trí nhớ của nàng dường như đã quay trở lại.

Vừa vào bên trong, Đồng Ánh Quỳnh liền giống như cá gặp nước, bắt lấy nàng chơi hết trò này rồi đến chỗ kia, căn bản không giống người đang bị bệnh chút nào.

Đi chưa được mấy bước, cô kéo tay của Minh Hằng nói.

"Ở đây đông như vậy, chị bé nhớ nắm chặt tay của em nha, em sợ bị lạc chị bé lắm đó."

Minh Hằng cúi xuống nhìn hai bàn tay đan xen vào nhau rồi ngước nhìn người trước mặt, khóe miệng nhếch lên, kéo Đồng Ánh Quỳnh tiến về phía trước.

"Hay tụi mình chơi xe điện đụng trước đi?"

"Được rồi, đi thôi!"

Đồng Ánh Quỳnh phụ trách lái xe còn Minh Hằng ở bên cạnh chỉ đạo. Khi xe vừa khởi động, cô đã dẫm lên chân ga tông vào xe phía trước một cú thật mạnh, cả hai gần như muốn văng ra ngoài.

"Chị bé có bị làm sao không á?"

"Chị không sao, cẩn thận xe phía trước!" - Lời còn chưa nói dứt, chiếc xe màu hồng của họ đã bị ai đó tông trúng, bay ra xa cả mấy mét.

"Giữ vững tay lái." - Minh Hằng ngồi thẳng người, bắt đầu cùng Đồng Ánh Quỳnh tận hưởng trọn vẹn niềm vui này.

"Chị bé, chị có thể đi tàu lượn siêu tốc không?" - Mới vừa bước ra khỏi khu chơi xe điện đụng, Đồng Ánh Quỳnh liếc nhìn tàu lượn siêu tốc ở bên cạnh hỏi nàng.

"Ừm hứm, chị chơi được mà? Còn em thì sao?"

"Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi? Chơi thôi chị bé ơi!"

"A~ A~ A~ Chị Minh Hằng, em không muốn chơi nữa!!!" - Đồng Ánh Quỳnh bắt đầu cảm thấy hối hận vì sao khi nãy cô lại đề nghị chơi trò này.

"Em nói cái gì?! Chị không nghe rõ?!" - Minh Hằng cố ý trêu chọc cô.

"A! A! A!" - Trải nghiệm kích thích này kết thúc bằng tiếng la hét của Đồng Ánh Quỳnh.

Trời đã tối nhưng Đồng Ánh Quỳnh vẫn chưa có ý định sẽ quay về nhà, vì vậy cô giật nhẹ tay áo của Minh Hằng, giống như mọi lần làm nũng với nàng.

"Chị bé, hay tụi mình đi xem pháo hoa đi rồi hãy về~."

Minh Hằng nhướng mày: "Chị miễn cưỡng lắm mới đi xem cùng em đó."

Sau ngần ấy thời gian, cái nét băng lãnh ấy của nàng vẫn không thay đổi, loại cảm giác quen thuộc này dường như lại quay trở lại.

"Đùng! Đùng! Đùng!"

Pháo hoa đủ màu sắc rực rỡ nở rộ trên bầu trời, bên trong đôi mắt đen láy của Đồng Ánh Quỳnh phản chiếu gương mặt của Minh Hằng.

Chỉ trong vài giây, biết bao kỷ niệm đẹp đẽ bỗng chốc ùa về trong tâm trí của cô rồi nhanh chóng tan biến, giống như pháo hoa vậy, một sự đẹp đẽ nhất thời không thể chạm tới.

"Chị chụp nhanh lên! Ah~ Mất hết rồi." - Đồng Ánh Quỳnh nói với giọng tràn ngập sự thất vọng.

Minh Hằng nhìn thấy cô như vậy, mỉm cười sờ đầu cô, nhẹ giọng nói.

"Được rồi, lần này không chụp được thì lần sau chụp lại, còn nhiều dịp khác mà."

———————————————————

Năm tháng sau, đã đến thời gian Đồng Ánh Quỳnh phải đến bệnh viện tái khám.

"Gần đây cô có nhớ lại được ký ức đã mất nào không?" - Bác sĩ Tóc Tiên nhìn vào bản báo cáo trên hồ sơ bệnh nhân và nghiêm túc hỏi, cô xoa mạnh vào thái dương nhìn Đồng Ánh Quỳnh, loại vấn đề này thật sự rất khó để nói.

"Hình như có xuất hiện trong mơ vài lần nhưng em lại không nhớ rõ." - Đồng Ánh Quỳnh ngượng ngùng xoắn hai tay vào nhau trả lời.

Bác sĩ Tóc Tiên nhìn về phía nàng đang ngồi bên cạnh: "Cô đây là..."

"Tôi là bạn của em ấy."

"Vậy cô theo tôi ra ngoài một lát."

"Vâng ạ." - Nàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Đồng Ánh Quỳnh, ra hiệu cho cô buông ra, sau đó nhanh chân đi theo bác sĩ ra ngoài.

"Việc này tôi phải nói thẳng cho cô biết, tình huống này là lần đầu tiên tôi gặp phải. Tình trạng này tương tự như hội chứng mất trí nhớ nhưng nghiêm trọng hơn, bệnh nhân trong tiềm thức vẫn nhớ rõ mọi chuyện, nhưng ý thức chủ quan của em ấy sẽ xem những điều này như những giấc mơ."

"Nếu cứ tiếp tục như vậy, tình trạng của bệnh nhân sẽ trầm trọng hơn, thậm chí em ấy còn có thể sẽ mắc bệnh tâm thần. Điều quan trọng trước mắt, tôi sẽ kê cho bệnh nhân một ít thuốc để cho em ấy nghỉ ngơi thật tốt. Trong lúc đó, cô hãy từ từ khơi gợi lại những ký ức của bệnh nhân."

"Cảm ơn bác sĩ, tôi muốn hỏi tại sao em ấy lại mắc phải căn bệnh này?"

"Uống rượu lâu ngày và có một số vấn đề về tâm lý, sao cô là bạn của bệnh nhân mà không biết gì về bệnh tình của bạn mình hết vậy?"

Minh Hằng cười ngượng ngùng và không đáp lời lại. Cả hai chào tạm biệt bác sĩ xong nàng đưa Đồng Ánh Quỳnh ra ngoài để lấy một ít thuốc.

Dọc đường đi, nàng đang suy nghĩ từ khi nào cô bắt đầu uống rượu, có phải vài ngày trước khi bọn họ chia tay không? Vấn đề tâm lý của cô là gì?

Có vẻ như cô đã quá chú tâm mọi thứ vào công việc mà bỏ bê nhiều việc, trong đó có cả Đồng Ánh Quỳnh.

"Ồ~ có thể đây là nguyên nhân khiến hai người cãi nhau rồi chia tay." - Minh Hằng thở dài một hơi.

Khi cả hai về đến nhà thì đã hơn mười giờ tối, tầng tầng mây đen đang kéo đến che kín cả bầu trời, có vẻ như trời sắp mưa rồi.

Đồng Ánh Quỳnh ở một bên hả hê cười với nàng.

"Tối nay trời sẽ mưa to lắm đấy. Có vẻ như chị bé không thể về nhà được rồi."

"Vậy em cho chị tá túc lại một đêm nha, chị năn nỉ đó."

"Chị không cần phải hỏi ý em đâu. Em đi ngủ trước đây, phòng ngủ của chị nằm đối diện phòng của em á."

Đồng Ánh Quỳnh dần dần chìm vào giấc ngủ với tiếng mưa rơi tí tách bên tai, mà ở căn phòng đối diện, Minh Hằng nằm cứ lăn qua lộn lại nãy giờ vẫn không thể ngủ được.

Bởi trong lòng nàng còn rất nhiều nghi vấn, có nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Mặc dù mấy tháng nay, có thời gian rảnh thì nàng đều sẽ đến nhà tìm cô, nhưng nàng vẫn chưa hiểu rõ hết về cô.

Không thể dùng sự hiểu biết về Đồng Ánh Quỳnh trước kia để đối xử với Đồng Ánh Quỳnh hiện tại được, đây hoàn toàn là hai người khác nhau luôn đấy!

"Em phải nhanh khỏi bệnh đó, Đồng Ánh Quỳnh." - Cơn buồn ngủ dần xâm chiếm tâm trí của nàng, Minh Hằng chậm rãi nhắm mắt lại.

"Chị rốt cuộc muốn em phải như thế nào!"

Minh Hằng đang ngủ say thì bị tiếng nói mớ siêu lớn của Đồng Ánh Quỳnh làm cho bừng tỉnh. Nàng bước ra ngoài gõ cửa phòng của cô, có chút lo lắng khi không nghe tiếng đáp lại của cô, Minh Hằng đẩy cửa đi vào.

"Đồng Ánh Quỳnh? Đồng Ánh Quỳnh?" - Sau khi mở cửa vào được phòng, Minh Hằng ngập ngừng gọi tên cô hai lần, nhưng khi nghe thanh âm nức nở của ai đó lập tức khiến nàng thêm vài phần lo lắng.

Nàng lần mò nãy giờ cuối cùng cũng tìm được công tắc bật đèn lên thì nhìn thấy Đồng Ánh Quỳnh cuộn tròn mình ở trên giường.

Nàng hai bước thành một tiến tới bên giường, ôm cô vào lòng mình, nhẹ giọng vỗ về cô, tiếng nức nở trong lòng càng lúc càng nhỏ.

"Tụi mình có thể quay lại như trước kia được không?"

"Hả?" - Minh Hằng không biết phải nói gì ngay bây giờ.

Đồng Ánh Quỳnh ngồi thẳng người dậy, nhìn thẳng vào mắt của nàng. Cô vừa trải qua một giấc mơ, người trong mơ rất rõ ràng là cô và chị bé.

Cô lúc ấy đứng bên cạnh như một khán giả theo dõi hai người từ lúc bắt đầu rất ngọt ngào rồi đến cuối cùng lại chia tay trong bất lực.

Cô đã nhớ ra rồi! Đồng Ánh Quỳnh đối với mọi chuyện dần nhớ rõ! Đối với gương mặt mà cô từng mong nhớ ngày đêm, cô đã nhiều lần muốn đi tìm nàng, nhưng cuối cùng cô vẫn bị đánh bại bởi sự hèn nhát.

Chỉ biết dùng bia rượu để xoa dịu nỗi nhớ nhung của mình dành cho nàng.

"Ý em là, chúng mình còn có thể tiếp tục bên nhau được không?" - Đồng Ánh Quỳnh nhìn đối phương, nói rõ từng chữ.

Minh Hằng ngẩng đầu cố gắng kìm nén lại những giọt nước mắt của mình. Nàng vẫn luôn kiêu ngạo như vậy, sẽ không bao giờ để cho bé con của nàng nhìn thấy nàng khóc.

Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nàng và lau đi những giọt lệ đọng ở khóe mắt, đứa nhỏ này đã nhìn thấy rồi.

"Đồng Ánh Quỳnh, chúng ta không thể trở lại như trước, nhưng chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa."

"Chị bé, cảm ơn chị."

"Em gọi chị là gì?"

Đồng Ánh Quỳnh mỉm cười, xoa đầu của Minh Hằng và thì thầm vào tai của nàng: "Ý em là, dù quá khứ, tương lai hay hiện tại thì chị bé mãi mãi là người mà em yêu nhất."

Mặt trời đỏ rực dần dần nhô lên, hai má của Minh Hằng dần dần ửng hồng. Nàng xoay đầu vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Đồng Ánh Quỳnh.

Hơi thở của cả hai quyệt vào nhau, hai đôi môi như có nam châm cũng dần tiến gần lại bắt đầu cho một nụ hôn nồng nàn sau nhiều năm xa cách.

"Và nếu, nếu anh là em... Thì chắc đã không còn những đêm thâu ngồi uống quên say..." - Một cuộc gọi đến không đúng lúc đã cắt đứt bầu không khí lãng mạn của hai người.

"Alo? Misthy, cậu gọi cho tớ giờ này nếu không phải chuyện quan trọng thì tớ sẽ đánh cậu đau lắm đó!"

"Tớ muốn giúp cậu."

"Cảm ơn Thy Ngọc nhiều nha, hiện tại có vẻ không cần đến cậu nữa rồi."

"À.. à, hiểu rồi... hiểu rồi, hai người cứ tiếp tục đi, bái bai."

"Được rồi, ngủ tiếp thôi. Bài này nghe buồn quá, lát nữa ngủ dậy chị sẽ đổi bài khác cho em làm nhạc chuông."

Đồng Ánh Quỳnh dụi dụi đôi mắt sắp sụp xuống của mình gật đầu đáp lại lời nói của nàng, ôm nàng vào lòng rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Minh Hằng dịu dàng nhìn người đang ngủ bên cạnh, nhẹ nhàng chồm người dậy hôn phớt lên môi của cô.

"Chị cũng vậy, vẫn sẽ mãi yêu em."

———————————————————

Xong fic của bé Liên với anh Tí rồi, có nên viết một cái cho anh Tèo với bé Liên hông ta? Hay là làm một cái bùng binh cỡ ngã 6 Phù Đổng nhỉ 😗😗😗

Hai bả dễ huông ghia á chừiiii 😍

Cre: levanartland (Threads)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com