Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cưng Chiều Cậu Là Điều Tớ Muốn"

Sau cái đêm dang dở ấy, Quỳnh bắt đầu nhận ra một điều—cô thật sự chẳng thể nào thắng nổi Cara.

Từ ánh mắt, giọng nói, đến từng cử chỉ nhỏ, Cara luôn biết cách làm tim cô rung động. Nhưng nếu Cara giỏi khiến cô mất kiểm soát, thì cô cũng sẽ khiến Cara quen với cảm giác được cưng chiều đến mức không thể rời xa.

Và kế hoạch của Đồng Ánh Quỳnh chính thức bắt đầu.

---

Một buổi sáng, khi Cara còn cuộn tròn trong chăn, căn hộ tràn ngập mùi thơm của đồ ăn. Mùi trứng chiên, bánh mì nướng và cà phê lan tỏa khắp phòng, kéo Cara ra khỏi giấc ngủ.

Cô lười biếng trở mình, mắt nhắm mắt mở bước ra phòng khách—và cảnh tượng trước mắt khiến cô ngây người.

Quỳnh, trong chiếc áo thun rộng của mình, tóc buộc hờ, đang cẩn thận xếp trứng lên đĩa. Cô không hề nhận ra Cara đã thức, vẫn tập trung hoàn thành bữa sáng.

Cara dựa người vào cửa, ngắm nhìn một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

“Không lẽ đây là một giấc mơ?”

Quỳnh giật mình, quay lại nhìn Cara, đôi mắt ánh lên ý cười. “Nếu là mơ thì cậu cứ ngủ tiếp đi.”

Cara nhướn mày, tiến đến gần, vòng tay ôm lấy Quỳnh từ phía sau, tựa cằm lên vai cô.

“Nhưng giấc mơ này thơm quá.”

Quỳnh bật cười, đặt nĩa vào tay Cara. “Vậy thì ăn đi, rồi nói tớ nghe xem có ngon không.”

Cara ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm đũa nếm thử một miếng. Vừa ăn vừa gật gù, ánh mắt long lanh như trẻ con được cho kẹo.

“Ngon thật.” Cô liếc nhìn Quỳnh, nháy mắt. “Người yêu tớ giỏi quá.”

Quỳnh giả vờ nghiêm mặt, nhưng đôi tai đã ửng đỏ. “Ăn đi, đừng có lẻo mép.”

Cara cười khúc khích, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiếp tục ăn, thầm nghĩ: Được Quỳnh chăm sóc thế này, thật sự không muốn đi đâu nữa.

---

Sau bữa sáng, Quỳnh định dọn dẹp thì Cara đã kéo cô xuống ghế sofa, dựa đầu vào lòng cô.

“Chợp mắt một chút thôi.” Cara lí nhí, vùi mặt vào áo Quỳnh, giọng ngái ngủ.

Quỳnh nhìn người yêu mình—mái tóc hơi rối, đôi mắt lim dim đầy đáng yêu, vẻ mặt như một chú mèo nhỏ lười biếng.

“Cậu đúng là hết thuốc chữa.”

Nhưng dù nói thế, Quỳnh vẫn nhẹ nhàng luồn tay vào tóc Cara, chậm rãi vuốt ve.

Cara thở dài, miệng lẩm bẩm: “Cậu mà cứ cưng tớ thế này, tớ sẽ lười luôn mất.”

Quỳnh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Cara.

“Vậy thì cứ lười đi, tớ sẽ lo cho cậu.”

Cara mở mắt, nhìn Quỳnh hồi lâu rồi khẽ cười.

“Xong rồi, tớ tiêu rồi. Bây giờ chỉ muốn được cậu cưng cả đời thôi.”

Quỳnh bật cười khẽ, siết nhẹ vòng tay ôm Cara vào lòng.

“Vậy thì ngoan ngoãn mà ở bên tớ cả đời đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com