Khi Cara Phương Nguyễn Ghen"
Mọi chuyện bắt đầu khi Đồng Ánh Quỳnh nhận được lời mời tham gia một dự án mới cùng với Tóc Tiên.
Ban đầu, Cara không nghĩ quá nhiều về việc này. Cô hiểu Quỳnh là người chuyên nghiệp, và Tóc Tiên cũng là đàn chị mà cô rất tôn trọng. Nhưng vấn đề là…
Suốt cả tuần nay, Quỳnh cứ nhắc đến Tóc Tiên.
“Chị Tiên chỉ cho tớ cách giữ hơi khi diễn xuất.”
“Chị Tiên nói với tớ là cảnh hành động này phải dứt khoát hơn.”
“Chị Tiên bảo tớ diễn ánh mắt chưa đủ cảm xúc…”
Nghe lần một, Cara còn gật gù.
Nghe lần hai, Cara vẫn cố mỉm cười.
Nhưng đến lần thứ… mười, cô bắt đầu mất kiên nhẫn.
---
Một tối, sau khi kết thúc lịch trình, Quỳnh trở về nhà. Vừa mở cửa ra, cô đã thấy Cara ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt có gì đó rất lạ.
Quỳnh chớp mắt. “Cậu sao thế?”
Cara nhấp một ngụm rượu, giọng chậm rãi nhưng đầy ẩn ý. “Cậu lại đi với chị Tiên à?”
Quỳnh nhíu mày, nhận ra có gì đó không ổn. “Ừ, hôm nay có buổi tập.”
“Ồ…” Cara đặt ly xuống bàn, khoanh tay nhìn Quỳnh. “Vậy chị Tiên có khen cậu không?”
Quỳnh ngẩn ra một giây, rồi bật cười. “Cậu đang ghen à?”
Cara cắn môi, không phủ nhận cũng không thừa nhận.
“Cara Phương Nguyễn mà cũng biết ghen cơ đấy.” Quỳnh bước lại gần, cố nhịn cười.
Nhưng Cara nghiêng mặt đi, giọng có chút hờn dỗi. “Ai bảo cậu suốt ngày nhắc đến chị ấy?”
Quỳnh nghiêng đầu, rồi đột ngột cúi xuống, ghé sát vào tai Cara, giọng trầm thấp:
“Nhưng người tớ thích là cậu.”
Hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai khiến Cara giật mình.
“Cậu…” Cara quay đầu lại, nhưng ngay lúc đó, Quỳnh đã áp sát hơn, đôi môi chỉ còn cách nhau một khoảng mong manh.
“Cậu mới là người tớ muốn dành cả ngày để nhắc đến.”
Cara đỏ mặt. “Cậu nói gì vậy chứ…”
Quỳnh bật cười khẽ, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Cara.
“Ngốc ạ, không có ai thay thế được cậu đâu.”
Cara im lặng một lúc, rồi thở dài, tựa đầu vào vai Quỳnh.
“Cậu cứ cưng tớ thế này, tớ càng ghen nhiều hơn đấy.”
Quỳnh cười khẽ, ôm chặt lấy Cara. “Vậy thì tớ sẽ dỗ dành cậu cả đời.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com