Khoảnh Khắc Chỉ Thuộc Về Hai Ta"
Buổi tối hôm ấy, sau một ngày dài với lịch trình dày đặc, Quỳnh và Cara cuối cùng cũng có thể thả lỏng bên nhau.
Căn hộ nhỏ chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa Bluetooth. Quỳnh ngồi trên ghế sofa, tay cầm một ly trà nóng, trong khi Cara ngồi bên cạnh, đôi mắt lấp lánh như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Quỳnh nhận ra điều đó ngay. "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Cara không trả lời ngay. Cô khẽ nghiêng người về phía Quỳnh, ánh mắt sâu thẳm.
"Cậu có biết cậu đẹp nhất lúc nào không?" – Giọng cô nhẹ bẫng, mang theo chút trầm ấm đầy mê hoặc.
Quỳnh chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Cara đã chậm rãi rướn người sát lại, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai cô.
"Là khi cậu không nhận ra mình đang được nhìn."
Giọng nói ấy gần đến mức khiến Quỳnh bất giác run lên. Cô cảm nhận được làn hơi ấm áp của Cara lướt qua vành tai mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Cậu lại đang chọc tớ à?" – Quỳnh cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng nhịp tim đã đập loạn nhịp.
Cara mỉm cười, nhưng thay vì trả lời, cô nhẹ nhàng lướt đôi môi mình thật gần, gần đến mức hơi thở của hai người hòa vào nhau.
Chỉ cách một khoảng cách mong manh.
Quỳnh cảm nhận được đầu ngón tay Cara chạm nhẹ lên cổ tay mình, từng cử chỉ chậm rãi như đang dò xét phản ứng của cô.
"Cậu có biết," – Cara thì thầm, lần này giọng trầm hơn, lẫn chút dịu dàng đến say đắm – "Tớ đã muốn làm thế này từ lâu lắm rồi."
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như ngừng lại.
Quỳnh khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt dần khép hờ. Không gian xung quanh như tan biến, chỉ còn lại người trước mặt.
Sát bờ môi, hơi thở gấp gáp hơn, nhịp tim nhanh hơn.
Chỉ cần một chút nữa thôi…
Cara chậm rãi nghiêng đầu, rút ngắn khoảng cách còn lại—
Renggg!!!
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí mơ màng.
Cả hai khựng lại. Quỳnh mở mắt, nhìn Cara như không tin nổi. Cara thở hắt một hơi, chán nản nhắm mắt lại.
"Tớ thề… ai mà gọi vào lúc này thì đúng là không biết điều."
Quỳnh bật cười, nhưng đôi má vẫn còn nóng bừng. Cô đẩy nhẹ Cara ra, lườm yêu: "Đi nghe máy đi."
Cara thở dài, đứng dậy, nhưng trước khi rời đi, cô bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhanh lên khóe môi Quỳnh.
Quỳnh sững người.
Cara nháy mắt, nụ cười tinh nghịch hiện rõ. "Cho cậu nợ một nụ hôn trọn vẹn nhé."
Rồi cô bước đi, để lại Quỳnh ngồi đó, tim đập mạnh, môi vẫn còn vương hơi ấm.
Quỳnh khẽ chạm tay lên môi, lẩm bẩm.
"Đúng là biết cách làm người khác mất kiểm soát mà…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com