3rd
[Theo ngôi kể của Cara Phương]
Lắm lúc cũng không hiểu sao tôi yêu chị ta.
Cảm thấy Quỳnh yêu chiều tôi vô cùng, xem tôi như em bé. Bao lần Quỳnh chiều theo những lần tôi hứng lên đòi hỏi làm video vô tri này nọ, tôi nghĩ Quỳnh đã chiều tôi phát hư. Tâm hồn đồng điệu, cương nhu đúng lúc, tôi nghĩ do chúng tôi đều hiểu cho nhau nên lâu dài mà gắn kết.
Nhớ thoang thoáng lần đấy tôi căng thẳng với công ty cũ, chỉ dám than phiền với người yêu là Quỳnh. Chẳng dám nghĩ chị ta đã ghim thù họ sâu sắc cho đến khi tôi hoàn toàn phá kén tiếp tục con đường âm nhạc độc lập. Chị yêu tôi quá, yêu đến mức ghét tất cả những thứ khiến tôi không vui. Quỳnh nâng niu tôi như cục vàng mà cưng nựng, sau ống kính chưa từng ngần ngại ôm ấp hay hôn má tôi. Cái lần chị gọi tôi là "cục vàng ơi" đấy, mặt tôi diễn như thể nó là lời sến súa kinh khủng, nhưng trong lòng tôi lúc đó đang cười thầm vì vui sướng. Chị không thích gọi tôi là mày-tao đâu, do tôi dạy hư chị đấy. Chị Minh Tú nhiều lúc còn bạo dạn trêu chọc chúng tôi, người hâm mộ mà biết chắc sẽ sốc lắm đấy, chính chúng tôi tự diễn nét chối bỏ nhau mà.
Tôi thường đùa giỡn than thở rằng khi Quỳnh tham gia Chị Đẹp rằng phải chăm chị từng li từng tí, từ ăn uống, rửa chén rồi dọn dẹp. Ngay cả chuyện Quỳnh trình diễn thế nào cũng có phần tôi góp ý. Nhưng ngẫm lại toàn là tôi tự nguyện mà, vì tôi muốn người tôi yêu phải hoàn hảo trong mắt công chúng, còn tôi, Đồng Ánh Quỳnh là hoàn hảo. Giá mà Quỳnh có thể len sâu vào tim tôi, để biết Huệ Phương này yêu Ánh Quỳnh cỡ nào. Nguyện mê muội mù quáng, tôi không thể buông tay được.
Buổi hoà nhạc của Chị Đẹp hôm đó kết thúc thì tôi đón Quỳnh về, vừa gặp Quỳnh đã ào vào bế ẵm. Mùi hương từ con sói đầu bạc quyến rũ quá đỗi, tôi chẳng ngại ngùng gì đặt lên môi chị vài cái hôn xinh yêu. Quỳnh cũng nhắm mắt, đáp lại tôi như muốn bỏ mặc cả thế giới có thể soi xét. Hạnh phúc trở về nhà, tổ ấm này là góc an toàn tuyệt đối tôi có thể dựa vào khi niềm tin từng vụn vỡ.
.
.
.
.
.
-Mấy bạn hỏi em chừng nào cưới kìa mình ơi.
-Đợi kiếm tiền rồi mua nhẫn cầu hôn cục vàng của tui chứ.
Quỳnh sẽ thả cho tôi một câu tiếng Bắc sát thương như thế khi tôi giả vờ đòi cưới chị, và rồi Huệ Phương tôi sẽ lại cười khắp phòng vì đôi mắt giả cún ngây thơ của người kia. Lươn lẹo quá, Quỳnh biết thừa tôi sẽ tập trung đi hát thời gian này chứ không nghĩ đến yên bề gia thất. Nhưng mà...
Thật sự, tôi muốn cưới chị lắm rồi đấy vợ ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com