Chương 15: Mùa hè phiền não
"Con nghĩ chúng ta nên theo bên nào đây Ralph?" - Bà Tryphena hỏi, giọng trầm xuống.
"Con không....mẹ xem, con chỉ là người kinh doanh thôi. Không nhìn được thế cục." - Ralph lắc đầu từ chối trả lời.
"Còn con thì sao Anny?" - Ông Darius hỏi, thái độ y như vợ mình.
"Con...cũng như anh Ral thôi, con chỉ là một bác sĩ thì sao con biết được?" - Annermarie cũng lắc đầu.
"Chúng ta cũng không biết làm sao? Chúng ta không chắc lắm về lựa chọn của mình. Liệu nó có đúng và tốt cho gia đình không?" - Ông Darius thở dài.
"Thế cha mẹ chọn cái gì?" - Ralph hỏi.
"Mẹ....con biết mà, bên ngoại của mẹ là nhà Black, cũng khó nói lắm." - Bà Tryphena phiền não.
"Theo con là nên đứng trung lập." - Jocasta bước vào nói.
"Con không biết hết mọi việc đâu." - Ông Darius nói, có vẻ ông không muốn Jocasta tham gia vào.
"Con cũng tìm hiểu về việc mà mọi người đang nói rồi. Và theo con nghĩ chính là đứng trung lập." - Jocasta cương quyết nói.
"Lucius có tới tìm cha để nói chuyện." - Ông Darius trầm tư.
"Bà ngoại tìm mẹ để nói chuyện." - Bà Tryphena cũng trầm giọng xuống.
"Và họ đều thuyết phục cha mẹ nên theo phe của chúa tể." - Jocasta hoàn thành nốt câu cuối.
Mọi người đều im lặng, không ai nói được gì tiếp theo cả. Jocasta cũng im lặng. Theo tất cả mọi kiến thức và kinh nghiệm cô biết từ cả hai đời, tổ chức của chúa tể gì đó chắc chắn là không ổn. Cách làm việc và vận hành của hắn ta quá cực đoan, việc cực đoan như thế không sớm thì muộn cũng sẽ thất bại.
Nhưng ngặt cái là hắn ta cũng quá mạnh. Nếu chống đối hắn chắc chắn hậu quả sẽ khôn lường, chủ như vậy thì thuộc hạ nào thua kém. Nếu về phe chống đối hắn thì phải đối mặt nhiều thứ nguy hiểm chết người. Nếu theo phe hắn thì trước sau gì hắn cũng thất bại, lúc đó bản thân lại phải đứng trước tòa án và pháp luật, kết quả cuối cùng chính là hạn tù không bao giờ được ân xá.
Không thể theo bên nào, vậy thì chắc chắn phải là trung lập. Nhưng từ chối như thế nào để hắn không cảm thấy có người chống đối hắn. Đó cũng là một chuyện nan giải. May mắn được cái gia đình cô đều là thuần chủng, và hắn có thể sẽ tạm thời không hại tới những quý tộc thuần chủng.
"Cha, mẹ! Con đường duy nhất chính là đứng trung lập, vậy gia đình chúng ta mới có thể tránh được phần lớn nguy hiểm. Còn nguy hiểm là gì thì con nghĩ cha mẹ cũng biết mà." - Jocasta một lần nữa khẳng định lại ý kiến của mình.
"Mấy đứa về phòng đi, để cha mẹ tính toán nên đối phó làm sao với họ." - Cha cô xua tay ý bảo mọi người về phòng.
"Coi bộ em cũng hiểu biết quá chứ nhỉ?" - Ralph đùa Jocasta.
"Anh này! Giờ mà còn đùa em nó nữa?" - Annermarie đánh cái mạnh vào vai của Ralph.
"Được rồi không đùa không đùa. Anh có chuyện nghiêm túc nói với em." - Ralph trở nên đứng đắn trở lại.
"Chúng ta lên phòng em nói đi." - Jocasta đề nghị.
Cả ba người vào phòng của Jocasta, cô đóng kín cửa phòng và cả cửa sổ lại.
"Anh có gì muốn nói với em?"
"Em có biết ý kiến của em đem lại cái gì không?" - Ralph nghiêm mặt hỏi.
"Những khó khăn nếu bị hắn ta làm khó hay là khó bảo toàn hay là cái khác?" - Jocasta bình thản hỏi.
"Không phải những cái đó. Để anh nói rõ hơn. Nếu như chúng ta theo phe của hắn ta, thì hắn ta là người đứng đầu, chúng ta chỉ cần tuân lệnh người đứng đầu. Nếu theo phe đối đầu với hắn ta cũng như thế. Nhưng chúng ta chọn đứng trung lập em hiểu nó có nghĩa là gì không?" - Ralph cẩn thận giải thích.
"Tức là chúng ta phải tự mình chèo chống để né hết các chiến trường của hai phe." - Jocasta vẫn bình thản trả lời.
"Đúng vậy, và theo em, hai phe đánh nhau thì mỗi phe cần khống chế cái gì mới tốt cho mình?" - Người tiếp lời là Annermarie.
"Ngoài việc chiêu mộ tùy tùng thì có lẽ là....tìm cách lách luật? Dù sao hai bên mà đánh nhau thì thể nào cũng phá luật." - Jocasta xoa cằm.
"Đúng vậy, và theo em thấy thì bên nào sẽ lách luật nhiều hơn?" - Annermarie nói tiếp.
"Bên chúa tể, chắc chắn là vậy. Tư tưởng của hắn thì khó mà theo đúng luật được. Theo như ý chị Anny thì có thể hắn sẽ khống chế bộ pháp thuật?" - Jocasta cẩn thận nói ra suy đoán của mình.
"Em bắt đúng trọng tâm rồi đó Jocy, hắn chắc chắn sẽ khống chế bộ, đó là chuyện không sớm thì muộn hắn cũng sẽ làm. Nếu hắn khống chế được bộ thì chúng ta sẽ vào thế ngày càng khó khăn. Nếu một ngày bộ tới nhà bắt chúng ta vì lý do gì đó thì chúng ta cũng khó mà chống lại." - Ralph chậm rãi nói.
"Vậy nên nhà chúng ta, nhất định phải có một người làm chức cao trong bộ?" - Jocasta đoán ngay ý của anh mình.
"Đây là chuyện bắt buộc nếu chúng ta muốn đứng trung lập. Hai phe chắc chắn có người trong bộ pháp thuật. Nếu chúng ta không có thì sớm muộn gì trâu bò đánh nhau ruồi muỗi cũng chết mà thôi." - Annermarie thở dài.
"Và người đó phải là em, Jocasta à. Anh thật sự không có muốn ép em. Nhưng anh thì không được rồi, em xem, đầu óc kinh doanh thì anh khá nhạy nhưng nếu làm chính trị gia thì không được đâu. Davy thì còn quá nhỏ hơn nữa tính tình nó thật sự còn không hợp hơn cả anh nữa. Người còn lại chỉ có em mà thôi." - Ralph nhẹ giọng nói.
Jocasta bỗng nhiên phì cười, cô cười một cách rất lạ lùng, làm Ralph và Annermarie sợ hết hồn. Cho dù là ở đâu cô cũng không có nổi một đời an nhàn, đời trước cô đã làm đến mức mệt mỏi và chán ngán luôn rồi. Giờ cô lại phải ngồi vào cái ghế gần giống vậy nữa. Đây là số kiếp cô không thể nào thoát được sao? Có lẽ là vậy....
"Jocy....Anh....anh biết em từ nhỏ đã thông minh hơn mọi người. Thậm chí em cũng từng giúp anh vạch ra một vài vụ làm ăn rất lời nữa. Anh biết em thông minh nên anh nghĩ có thể là em sẽ làm được chính trị gia thôi....Nếu em không thích thì chúng ta không đề cập tới nữa. Được không Jocy?" - Ralph e dè cẩn thận an ủi cô.
"Không sao đâu anh trai, chỉ cảm thán một vài điều thôi mà. Chức này em làm được. Em sẽ làm chức cao trong Bộ để đảm bảo mọi thứ." - Jocasta thở dài một hơi rồi hạ quyết tâm.
"Nếu em không thích thì không cần miễn cưỡng đâu....Thật đó!" - Ralph gấp đến độ muốn quay ngược thời gian thu hồi lại lời nói từ nãy giờ của mình, Annermarie cũng thế.
"Không sao mà. Em làm được, hai người về phòng đi. Nhớ đóng cửa phòng lại cho em nhé!" - Jocasta nở một nụ cười thật tươi với hai người họ.
Ralph và Annermarie, dù còn khá e ngại nhưng cũng cẩn thận đi ra ngoài và đóng cửa phòng cho Jocasta. Hai người bọn họ vừa đi ra khỏi phòng, nụ cười trên miệng của Jocasta liền tắt. Cô nhẹ nhàng day day ấn đường của mình.
Nếu đã quyết định là vào Bộ pháp thuật thì cô phải mau chóng học được càng nhiều phép càng tốt, chưa kể phải cải thiện mấy môn học để dành cho cuộc thi O.W.L.s và N.E.W.T.s để có thể giành được suất vào bộ nữa.
Hè này thật không an nhàn tí nào nữa rồi, Jocasta thở dài.
----------------------------------------------------------------------------------------------
"Sevy này? Có thể từ giờ tới hết hè tớ không thể qua đây chơi với cậu được nữa." - Cô nói với Snape.
"Tớ có nhiều thứ cần phải học, việc hệ trọng đã tới với gia đình tớ rồi." - Jocasta tiếp tục tâm sự.
"Còn nhớ cậu hỏi tớ về những gì tớ sử dụng vào đêm người sói không?" - Jocasta đột nhiên nhắc tới.
Snape gật đầu, cậu từng hỏi cô mấy lần nhưng chưa lần nào cô trả lời cả.
"Đó là những kỹ năng lạ mà tớ có được. Càng ít người biết càng tốt, chỉ mới có tớ, một người nữa và cậu biết thôi. Nếu nhiều người biết thì có thể tớ sẽ bị nguy hiểm, nhất là trong thời buổi này. Vì vậy cậu đừng nói với ai, được chứ?" - Jocasta nhìn Snape với ánh mắt tin cậy.
Cậu trịnh trọng gật đầu một cái, những gì nguy hiểm cho cô thì cậu tuyệt đối không làm.
"Cậu hẳn là biết chúa tể hắc ám chứ?" - Jocasta hỏi tiếp.
"Biết một chút. Sao thế Jocy?" - Snape tò mò.
"Tớ không có gì, chỉ là hỏi xem cậu biết không thôi. Thời buổi này không biết cũng khó vì người ta đồn nhiều quá rồi. Thật tình mà nói thì tớ không thích theo phe nào hết, bất cứ phe nào, nhất là phe của chúa tể." - Jocasta vô tư chia sẻ với Snape.
"Tại sao?" - Cậu hiển nhiên đã bị sửng sốt.
"Còn làm sao nữa? Tất nhiên nhìn vào là biết hắn ta không thành công nổi rồi." - Jocasta nhún vai.
Nếu giờ cô nhìn vào mặt của cậu, cô sẽ thấy trên mặt cậu hiện ra biểu cảm giống như bị xúc phạm ghê gớm.
"Tớ vẫn không hiểu sao cậu lại nói thế." - Snape hơi lạnh giọng nói một chút.
"Cậu không hiểu cũng đúng, khó mà hiểu được lắm. Nhưng mà cậu tin tớ đi, hắn ta sẽ không tồn tại lâu đâu. Và sớm muộn gì những người gia nhập với hắn ta sẽ hối hận thôi. Cậu cũng có thể hiểu là do tớ không thích hắn ta đi." - Jocasta bình thản nói.
Cô không hề để ý vẻ mặt của Snape hay là giọng của cậu, vì nếu cô để ý, hai người nhất định sẽ cãi nhau rất to.
"Ừm, cậu không thích. Vậy hẳn cậu không thích bạn bè cậu gia nhập luôn sao?" - Snape thờ ơ hỏi.
"Tất nhiên là không! Bạn tớ không thể vào đó! Tớ sẽ không để họ vào đâu." - Jocasta cương quyết nói.
"Nếu họ vẫn vào?" - Snape hỏi tiếp.
"Thì tớ....đành phải xem như không có người bạn đó thôi. Nghĩ gì mà bạn tớ lại vào đó chứ? Người vào đó cũng chẳng có tốt đẹp gì, và tớ cũng không thích có bạn như thế. Dù tớ không có trong phe chống đối hắn nhưng gì ra đó chứ? Trắng là trắng, đen là đen." - Jocasta kiên định nói.
Cô vẫn đắm chìm trong suy nghĩ về câu nói của Snape mà không nhìn thấy trên mặt cậu bắt đầu có sự hốt hoảng và đấu tranh nhẹ.
"Trễ giờ rồi, tớ phải về đây! Hẹn gặp cậu vào lúc nhập học nhé." - Jocasta ôm người bạn của mình một cái rồi rời đi.
Cậu vẫn đứng im nhìn bóng cô xa dần, giờ cậu phải làm gì đây?
Tổ chức đó...cậu cũng muốn tham gia, nó có thứ quyến rũ khiến cho cậu rất rất muốn vào đó. Nhưng lời nói của cô hôm nay với lời cảnh báo của Lily trước khi nghỉ hè cứ thay phiên nhau vang vọng trong đầu cậu.
Cứ nghĩ đến việc cậu không còn làm bạn với cô, cô phớt lờ cậu mỗi khi cô đi ngang qua đã khiến cậu rất rất rất khó chịu. Nhưng....cậu cũng muốn tham gia tổ chức, cứ nghĩ rằng cậu không tham gia nó thì cậu sẽ có một mất mát rất lớn.
Cậu tiếp tục nghĩ tới phương án giấu cô, một mặt cậu vẫn tham gia, một mặt thì cậu không cho cô biết. Có thể thực hiện như thế chăng? Cậu lê bước về nhà trong khi những câu nói của cô và Lily vẫn cứ vờn quanh trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com