Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tức giận

"Hè này hai cậu có gì vui không?" - Lily hỏi thăm Jocasta và Snape.

"Cũng được." - Snape trả lời.

"Không có gì vui, thực hành một vài cái bùa thôi." - Jocasta uống một ít trà rồi trả lời.

"Bùa gì thế Jocasta?" - Lily tò mò.

"Thì là bùa chắn, nó có ích trong những lần đấu tay đôi mà. Soạn ít bài lịch sử pháp thuật." - Jocasta kể.

"Bùa chắn năm nay chúng ta sẽ được học đấy! Cậu luyện tập trước rồi sao?" - Lily càng hỏi càng hưng phấn.

"Thật ra cũng không khó lắm đâu, tớ tin là cậu sẽ làm được. Lily à, thật tình cậu cũng rất tài năng mà, đừng lo về mấy cái bùa này." - Jocasta khích lệ.

"Còn cậu thì sao Severus?" - Jocasta quay sang hỏi.

Trong một nháy mắt, ánh mắt của Snape đụng ánh mắt của Lily, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng chỉ một giây thôi.

"Không có gì? Suy nghĩ về vài điều thôi." - Snape bình tĩnh trả lời.

Jocasta cảm nhận được không khí có gì đó khá lạ, Lily có những hành động hơi kỳ quái, và cậu cũng vậy. Mọi thứ đều đang không bình thường.

"Hai cậu có gì đó sao?" - Jocasta lo lắng hỏi.

"Không gì!" - Hai người đều đáp cùng một lượt.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu Severus/Lily!" - Hai người lại cùng nói tiếp.

"Ơ...thế thì tớ đi trước nhé?" - Jocasta bất ngờ trước độ ăn ý này của cậu và Lily. Cô đứng dậy tính rời đi.

"Không cần, cậu cứ ngồi lại đó đi." - Lily đè Jocasta ngồi xuống lại.

"Tụi tớ đi nói chút chuyện thôi." - Snape nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Jocasta.

Nhìn bóng hai người đi khuất sau cánh cửa của đại sảnh, Jocasta thắc mắc không biết có gì mà biểu cảm hai người đó trở nên khá nghiêm trọng.

"Cậu thật sự muốn cắt dứt với hai người bọn tớ sao Snape?" - Lily lạnh lùng nói khi hai người đã đi tới chỗ vắng người.

"Không, cậu ấy sẽ không biết!" - Snape khẳng định.

"Cậu có vẻ tự tin về khả năng gian dối của mình thật đấy Snape?" - Lily nói, giọng không đổi.

"Chỉ cần cậu không nói thì cậu ấy làm sao biết?" - Snape hừ lạnh.

"Tôi không bao giờ chơi trò đâm sau lưng như thế này! Cậu khỏi lo!" - Lily tức giận nói.

"Tại sao cậu thà chơi với hai cái đứa ghê tởm Avery và Mulciber còn hơn là chơi với bọn tôi? Tôi thật sự không hiểu điểm này cho lắm." - Lily tiếp tục nói.

"Không phải là không chơi, tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu ấy, và cả cậu nữa." - Snape nói giọng mềm đi một chút.

"Thì sao? Cậu luôn có cái tư tưởng Muggle là Máu Bùn, khinh thường mấy bạn Muggle kia thì khác gì tôi cũng thế thôi, khác biệt gì? Còn Jocasta, chẳng qua cậu ấy quá tốt với cậu, lại còn là thuần huyết, chẳng có gì chê bai được cả." - Lily lạnh lùng phản bác.

"Nhưng cậu khác với bọn họ. Jocasta thì càng không phải nói." - Snape chống đối lại với lời của Lily.

"Khác? Tôi khác gì chứ? Cậu gọi tất cả những người cùng huyết thống với tôi là Máu Bùn! Tôi chính là bọn Máu Bùn trong miệng cậu. Khác gì hả?" - Lily hừ lạnh.

"Cậu thấy gì ở Mulciber hả Sev? Hắn khiến tớ tởm đến sởn gai ốc! Cậu có biết hắn tính làm gì Mary Macdonald không?" - Lily tức giận, giọng nói cô có chút rung rung.

"Chỉ là một trận cười thôi...." - Snape bình thản đáp.

"Đó là nghệ thuật hắc ám! Nó chẳng là chuyện cười! Chúng ta đã nói từ năm trước rồi!" - Lily nắm chặt tay lại, cô nàng đang rất tức giận.

"Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tụi bạn mà cậu đàn đúm ấy, tụi Avery và Mulciber, nếu chúng nó dùng cái trò đùa của cậu vào Jocasta thì sao nhỉ? Nó vẫn là trò đùa hén?" - Lily châm chọc.

"Không! Bọn họ sẽ không!" - Snape phản bác ngay tức thì.

"Sao cậu chắc chắn như thế? Tại sao cậu lại phản ứng mạnh vậy? Dù gì nó cũng là trò đùa mà? Chắc hẳn Jocasta sẽ thấy vui vì trò đùa đó chứ?" - Lily tiếp tục châm chọc.

"Bọn họ không thể!" - Snape tức đến rung người.

"Chỉ là trò đùa và nghệ thuật hắc ám thôi mà." - Lily nhún vai.

"Còn nữa, chuyện này tôi không nói cho Jocasta biết. Không phải là vì cậu, mà là vì cậu ấy. Cậu ấy sẽ tức giận và sốc đến cỡ nào khi biết người bạn mà cậu ấy coi trọng lại làm ra cái chuyện như này? Tôi không bao giờ muốn bạn tôi bị như thế nên tôi sẽ không nói. Nhưng cậu! Cậu giấu thì liệu hồn mà giấu cho kỹ! Để cậu ấy bị tổn thương là tôi sẽ tính sổ với cậu!" - Lily bỏ lại lời cảnh cáo thêm lần nữa rồi đi.

"Không cần cậu nói tôi cũng làm vậy!" - Snape cũng hừ lạnh một tiếng rồi đi theo.

Jocasta ngồi chờ hai người trở lại, nhìn sắc mặt hai người lạ quá. Có lẽ cô phải theo dõi thử xem hai người bọn họ xảy ra chuyện gì mới được.

"Hai cậu có chuyện gì rất nghiêm trọng sao?" - Jocasta giả bộ hỏi.

"Không có! Tụi tớ vẫn rất ổn." - Lily nói dối.

Jocasta nhìn cái là biết ngay Lily nói dối rồi, cô nàng không giỏi che giấu cảm xúc lắm. Nhưng cậu thì khó đoán hơn, những lúc cậu quyết tâm muốn giấu thì cô cũng có thể bị qua mặt. Jocasta nghĩ rằng hiện giờ mình đừng nên làm lớn lên, cứ từ từ theo dõi.

"Không sao là tốt." - Jocasta vui vẻ nói.

Lily và Snape đều nhìn kỹ Jocasta, thấy cô thật sự vui vẻ thì yên tâm thở ra trong lòng.

Nhìn ánh mắt hai người họ yên tâm thấy rõ, cô biết rằng mình thật sự đánh lừa được hai người. Chuyện này liên quan tới hai người bạn thân của cô, cô nhất định phải tìm hiểu xem bọn họ bị làm sao, và tại sao phải giấu cô.

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Nè Macmillan?" - Jocasta dừng lại khi nghe có người gọi.

"Nghe nói là nhà mày đang tìm cách trốn tránh sự gặp mặt của chúa tể hả?" - Avery tiếp tục.

"Trốn tránh gì chứ? Chúng tôi chỉ muốn yên bình thôi, chẳng tham gia phe nào hết." - Jocasta lạnh giọng đáp.

"Yên bình gì? Đó chỉ là cái cớ để nhà mày trốn khỏi thôi. Trốn để đi đầu quân cho lão Dumbledore! Nói không chừng nhà mày là nhà phản bội tiếp theo sau nhà Weasley." - Mulciber lớn tiếng nói, càng tiến lại gần Jocasta với ý định tấn công cô.

"Nhà tôi chẳng đầu quân cho ai cả! Đừng có mà tự tiện gán mác phản bội gì đó cho nhà tôi!" - Jocasta tức giận, cô không ngần ngại rút cây đũa phép ra.

Bọn họ mà dám tấn công thì cô cũng dám đánh. Cô sợ bọn họ chắc?

"Tụi tao không biết, mày không tham gia chính là chống đối ngài." - Hai người cũng rút đũa phép ra.

"Tưởng làm sao? Chủ của hai đứa tụi mày cũng thuộc dạng thông minh hiểu biết, chẳng ngờ lại có hai tùy tùng thiển cận thế này." - Jocasta châm chọc.

"Mày!" - Cả hai người đều tức giận giơ đũa phép lên. Jocasta cũng đưa đũa phép lên, nhào vô xem? Chắc cô sợ?

"Jocy!" - Jocasta bị mất tập trung vì tiếng gọi ấy nên bị bùa đánh trúng.

"Chết tiệt! Sao mình có thể phạm sai lầm bị mất tập trung như vậy chứ?" - Jocasta đau đớn ngồi dậy.

"Jocy! Cậu không sao chứ?" - Snape lo lắng chạy tới.

"Không sao." - Jocasta bị bắn văng ra một khoảng khá xa.

"May chỉ là mấy bùa tấn công bình thường, chứ như mấy bùa nguy hiểm chết người thì giờ mình còn mỗi cái xác thôi. Tại sao mình lại phân tâm chứ?" - Jocasta tức giận với bản thân mình.

"Snape, mày chơi với cô ta à?" - Avery hỏi.

"Không mắc mớ gì tới mày! Mày làm gì cậu ấy rồi?" - Snape lạnh lùng nói.

"Chỉ là một trò đùa thôi mà. Tụi tao đã nói mày trước đó rồi." - Mulciber đáp.

"Nói gì với cậu cơ?" - Jocasta ngạc nhiên quay sang hỏi, bất chấp cả người đang ê ẩm.

"Không có gì." - Snape nói nhỏ với cô.

Cậu đỡ cô đứng dậy rồi rời đi, không nói một lời với hai người kia.

"Nè Sevy? Cậu chơi chung với bọn họ à?" - Jocasta ngờ ngợ hỏi.

"Đâu có, cùng nhà thì thi thoảng gặp nhau thôi." - Snape bình thản nói dối.

"Phù, cứ tưởng cậu chơi với bọn họ. Tớ thật tình rất ghét bọn họ. Hôm nay mắc chứng gì đi kiếm chuyện với tớ không biết nữa." - Jocasta vừa nói vừa xoa eo của mình.

"Cậu cần đi bệnh thất không?" - Snape lo lắng.

"Đi gì mà đi? Chuyện nhỏ ấy mà. Nếu không phải tại cậu gọi thì tớ chưa chắc bị ăn trọn nguyên cái bùa này đâu. Nhưng mà không phải lỗi do cậu, do tớ." - Jocasta nhún vai nói.

"Tớ xin lỗi." - Snape hạ giọng xuống nói.

"Ây da, tại tớ lo cho cậu nên mới mất tập trung thôi, không phải do cậu. Hơn nữa bọn chúng may mà chỉ dùng bùa tấn công bình thường thôi. Cậu còn có lớp mà, đứng nhiều chuyện ở đây làm gì? Đi học lẹ đi!" - Jocasta đẩy Snape đi học.

"Lát gặp nhé!" - Jocasta vẫy tay chào tạm biệt rồi chậm rãi rời đi, chân bước hơi tập tễnh.

"Về phải chỉnh cái khớp này lại mới được!" - Cô làu bàu nói.

Lúc này trong đầu Snape toàn là lời của Lily, đúng vậy, may mà chỉ là bùa tấn công đơn giản. Nếu như là nghệ thuật hắc ám thì.....Snape không dám nghĩ tới nữa. Cậu lại một lần nữa hơi thấm thía lời Lily nói. Cậu không thể giao du với bọn họ nữa! Nhỡ đâu bọn họ lại làm cô bị thương nữa thì sao?

Snape không đi vào lớp, mà đi thẳng về phía phòng sinh hoạt của nhà Slytherin.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đấy đấy đấy! Thấy lũ bạn mà cậu đàn đúm làm được chuyện tốt gì chưa?" - Lily cười giễu cợt nói.

"May mà chỉ là bùa tấn công bình thường, nếu là nghệ thuật hắc ám thì Jocasta đâu có lành lặn mà đứng ở đây."

Snape im lặng từ đầu đến cuối, cậu không nói gì cả, chỉ nghe mà thôi. Lily thấy Snape như thế cũng không nói nữa, cô xoay người bỏ đi.

Trong đầu cậu thoáng nghĩ tới việc nếu mà Jocasta phát hiện cậu làm những việc đó, thì phản ứng của cô có phải là từ bỏ làm bạn với cậu luôn không?

Chỉ nghĩ tới thôi Snape đã rất khó chịu rồi. Không! Nó không thể xảy ra! Chỉ cần cậu giấu kỹ là được. Chắc chắn là thế!

Cậu tự phủ định ý nghĩ của mình rồi nặng nề đi tới lớp học tiếp theo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đi kiếm Severus để trả tập cho cậu ấy thôi. Sẵn tiện rủ cậu ấy đi ăn món bánh mà mình mới làm từ nhà bếp trường." - Jocasta lẩm bẩm

Cô đi tới thư viện, thường thì Severus sẽ ở thư viện đọc sách vào giờ này. Cô đi ngang qua cái hành lang không có người, nhưng trong đó có những tiếng động.

Cô dừng lại ngó vào hành lang xem có chuyện gì xảy ra. Nếu mà có vụ đánh nhau hay cãi nhau gì thì cô còn kịp gọi người tới can thiệp, dù sao ở đây cũng gần thư viện mà.

Bịch! Sách vở Jocasta cầm trên tay rớt hết xuống đất khi cô ngó vào. Một quang cảnh mà cô cả đời cũng không bao giờ quên được. Người bạn thân của cô - Severus thế mà lại có vẻ mặt khoái chí khi bắt nạt người khác cùng với hai học sinh bên Slytherin. Hơn nữa học sinh bị bắt nạt chính là Farah Nelly bên nhà Hufflepuff - một học sinh dưới cô với Snape một năm, còn là phù thủy gốc Muggle.

Snape ngước mặt lên tính xem ai tới. Cậu thấy Jocasta đứng như trời trồng ở đó thì lập tức cả người lạnh buốt. Cô ấy....đang đứng đó.

Jocasta cố nén cục tức đang trực trào trong họng mà quay lưng lại với Snape.

"Snape! Cậu ra đây, chúng ta có chuyện cần nói!" - Giọng Jocasta bỗng lạnh lùng rất nhiều, chưa bao giờ cô nói giọng đó với bất cứ ai, hôm nay chính là lần đầu tiên.

"Giải thích." - Jocasta chỉ nói một câu ngắn gọn.

"Tớ....không...."

"Tôi cho cậu ba cơ hội. Kiếm một lý do nào đó mà tôi chấp nhận được cho việc bắt nạt này mà tôi thấy có thể tha thứ được. Cậu có ba lần gặp tôi, vậy nên nghĩ thật kỹ rồi hẳn đi gặp tôi. Còn sau ba lần mà vẫn không có một lý do hợp lý thì coi như tôi chưa từng xuất hiện trong đời cậu. Và cậu cũng chưa từng xuất hiện trong đời tôi." - Jocasta liếc nhẹ Snape một cái rồi quay lưng đi không chút do dự.

Cậu như bị đóng băng tại chỗ, ánh mắt vừa nãy lạnh lùng thờ ơ đến cực điểm, cô như nhìn một thứ gì đó ghê tởm và vô giá trị, đến cả cái liếc mắt cũng không xứng.

Cậu...phải làm gì đây? Nhìn sách vở ngổn ngang dưới đất, cậu khó khăn nhặt từng quyển lên. Lý do nào mới có thể khiến cô nguôi giận, cậu cần xin lỗi tới mức nào để có thể cứu vãn tình bạn này?

Jocasta đi thẳng một mạch vào phòng của mình. Nhìn dĩa bánh trên bàn, cô không do dự mà đập thẳng nó xuống đất! Cả những sách vở trên bàn cũng bị cô ném một cách mạnh bạo xuống đất và vào tường.

"Tại sao!!!!???" - Cô hét lớn hết mức có thể.

"Tại sao cậu ta có thể làm vậy???? Rõ ràng là biết mình rất ghét việc phân biệt dòng máu và bắt nạt. Nhưng cậu ta vẫn ngang nhiên làm việc đó, lại còn vui sướng nữa chứ????" - Cô tức giận đập rất nhiều cái xuống bàn.

Cái bàn dường như cũng không chịu được sự tức giận của Jocasta nên nó đã nứt ra một đường lớn.

"Chắc chắn! Chắc chắn Lily biết điều này! Nhưng tại sao cô ấy lại không nói với mình??? Hai người bạn thân nhất lại cùng nhau đi giấu giếm mình!!!!! Tại sao???" - Cô tự nói trong đầu, tiếp tục đập vào bàn, sau đó đá mấy cái vào tường.

"Chưa bao giờ! Chưa bao giờ mà mình tức đến nghẹt thở như thế này!!!! Hai người bạn thân của mình, một người giấu giếm, một người ngang nhiên phạm vào điều mình ghét và mình khinh thường nhất!" - Cô ôm ngực đứng hình giữa phòng.

"Phải phải phải! Chuyện vui lắm! Vui thật đấy! Mình mới không có loại bạn nào phân biệt dòng máu và thích bắt nạt người khác!" - Jocasta tức giận không cách nào nguôi được.

"Từng đi chơi, từng thân thiết, thậm chí còn là bạn thân nhất! Nhưng kết cục sao chứ? Loại bạn như này, không có còn hơn. Cứ coi như chưa từng có những khoảng thời gian đẹp đẽ đó đi. Có đẹp bao nhiêu cũng bị hủy hết rồi!" - Jocasta lạnh lùng hạ quyết tâm.

"Ba cơ hội? Chẳng qua chỉ là cái cớ để cậu ta không thấy mình quá tàn nhẫn thôi. Cái lý do nào ra hồn nổi cho việc đó chứ?" - Jocasta hừ một tiếng khinh thường.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh Jocasta! Bình tĩnh Aretha! Mày có bao giờ là người nông nổi mất bình tĩnh đến độ này? Cho dù là cả hai đời mày cũng chưa từng tức giận và mất bình tĩnh đến độ này mà? Không có gì phải mất bình tĩnh đến cỡ này. Mày đã quyết định là không có người bạn này rồi mà? Tại sao vẫn còn tức? Mày đã bỏ rồi thì sao phải tức giận? Không có gì phải tức cả!" - Jocasta lập đi lập lại câu nói trong đầu cho đến khi cô hoàn toàn bình tĩnh lại.

Cô rút đũa phép ra, dùng bùa dọn dẹp và bùa hồi phục để mọi thứ trở về nguyên trạng sau khi cô đập phá. Cô nhốt mình trong phòng nguyên một ngày để tâm trạng thật sự trở lại bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com