Chương 17: Tha thứ
Kể từ sau lần đó, Jocasta thật sự xem Snape như không khí, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn. Cô trở lại trạng thái hồi năm một, cứ độc lai độc vãng lại còn thêm cái khó gần nữa.
"Bị phát hiện rồi sao? Quả nhiên là không giấu được." - Lily âm dương quái khí nói.
"Cậu im đi!" - Snape quát nhẹ Lily.
"Chuyện của cậu tôi cũng lười bàn tới. Nhưng cậu ấy ngay cả tôi cũng không để ý. Nhờ ơn cậu mà tôi cũng mất luôn người bạn thân đấy!" - Lily hậm hực nói.
Cô đây chỉ là không nói cho Jocasta biết sớm thôi, thế mà cũng bị vạ lây luôn. Nhờ phúc cái người đứng trước mặt này đấy!
"Cậu toại nguyện rồi đó! Đi mà chơi với Avery và Mulciber đi, không còn ai cấm cản cậu chơi với họ và tìm hiểu nghệ thuật hắc ám đâu." - Lily nói xong liền bỏ đi.
"Toại nguyện? Cậu nghĩ tôi muốn chắc?" - Snape nói với theo, giọng tức giận.
"Không muốn mà cứ đâm đầu vào làm hoài thì tức là muốn!" - Lily nói vọng lại.
Snape nắm chặt tay lại, cậu thật sự mất hết tất cả rồi sao? Jocasta không để ý tới cậu nữa, Lily cũng tránh né gặp cậu. Đây là điều cậu thật sự muốn đánh đổi khi theo đuổi nghệ thuật hắc ám và muốn gia nhập tổ chức của ngài ấy sao? Không! Cái giá này quá lớn! Cậu không muốn đánh đổi! Cậu phải đi tìm cách vãn hồi níu kéo lại cô ấy và Lily.
Snape đi tìm Jocasta, cậu thấy cô ngồi một góc đọc sách liền tiến tới.
"Jocy, tớ..."
"Lý do?" - Cô nhướng mày lên hỏi, ánh mắt không giấu sự chán ghét.
Ánh mắt của cô làm cậu thật sự thấy rất khó chịu, lòng cậu nhói lên một cái.
"Tớ không có ý như vậy, tớ sẽ sửa mà." - Snape nài nỉ.
"Cậu còn hai cơ hội." - Jocasta đẩy Snape đang đứng trước mặt qua một bên rồi lạnh lùng rời đi.
Snape thẩn thờ nhìn Jocasta rời đi, cô đến nhìn cậu cũng thấy phiền phức nữa. Không cứu vãn được thật sao? Càng nghĩ cậu càng khó chịu, tại cái suy nghĩ ghét Muggle của cậu nên cậu mới thành thế này! Đúng ra cậu không nên đi bắt nạt cho dù cậu có ghét Muggle thế nào đi chăng nữa! Tại sao cậu vẫn làm khi mà cậu biết rất rõ cô ghét chứ?
Cậu không thể không có cô được.....Cô là một người rất đặc biệt với cậu. Cô tinh tế, quan tâm cậu nhiều hơn cả Lily, và cậu lúc nào cũng ưu tiên cô hơn người khác. Cậu rất thoải mái và bình yên khi ở với cô....Giờ đây chính tay cậu đã khiến cho mối quan hệ này vỡ nát....
Mấy ngày sau, Snape tiếp tục tìm Jocasta. Lúc này cô cũng đọc sách như hôm trước.
"Tớ xin lỗi mà Jocy! Tớ thật sự không làm thế nữa! Tớ sửa lỗi mà Jocy! Cậu tha thứ cho tớ đi!" - Snape vừa tới trước mặt Jocasta là nói ngay.
"Cậu còn một cơ hội cuối." - Vẫn như mọi khi, Jocasta không thèm nhìn tới Snape thì đã bỏ đi.
Chỉ còn một cơ hội nữa thôi sao? Cơ hội cuối cùng mất cũng chính là cậu đã đánh mất mối quan hệ này rồi sao? Nghĩ tới là Snape lại thấy đau nhói trong lòng, vừa đau vừa khó chịu không thở nổi.
Sau mấy ngày nữa, cậu lại gặp cô.
"Tớ...."
"Cậu đã hết cơ hội. Chúng ta coi như chưa từng quen biết!" - Jocasta bình thản nói một câu sau đó mạnh tay đẩy Snape qua một bên, không hề nao núng hay do dự tiếc nuối.
Từ thái độ của cô, cậu thấy rằng cô đã rất muốn từ bỏ mối quan hệ này rồi. Nếu không phải vì cô sợ thái độ cô có vẻ quá tàn nhẫn thì e rằng cả ba cơ hội cậu cũng không có. Xem ra....cô thật sự muốn vứt bỏ rồi. Thứ mà cô vứt đi, cô vĩnh viễn cũng không bao giờ nhìn lại, tính cách cô là thế đấy!
Cũng vừa lắm, không phải chính cậu đã khiến cho mọi chuyện trở nên như vậy sao? Chính cậu đã làm mọi chuyện ra như vậy mà? Kết quả này chính là thứ cậu phải nhận. Cậu nghĩ, rồi cười giễu cợt chính bản thân mình.
Cậu....mất trắng tất cả, chỉ vì cái tư tưởng phân biệt dòng máu.
Tuy là nói coi như chưa từng gặp lại với Snape, nhưng Jocasta không có cảm giác thoải mái khi vứt một thứ đáng bỏ đi. Mà ngược lại, lòng cô trống trải như thiếu mất thứ gì đó. Nhưng thứ cô đã từ bỏ thì sẽ không bao giờ có thể vãn hồi được.
Lòng cô ngày càng khó chịu, ngày càng nặng nề hơn, từ sau lần mà cô dứt khoác với Snape. Jocasta thật sự không hiểu tại sao cô lại có cảm giác như thế. Rõ ràng cô cũng từng từ bỏ nhiều thứ, nhưng có lần nào khó chịu như thế này đâu? Không lẽ cô còn lưu luyến cậu ta? Người hành xử như cậu ta có gì mà lưu luyến?
Cô bực bội đi dọc theo các hành lang nhằm kiếm chút gì đó khuây khỏa. Vô tình, cô bắt gặp Snape tiếp. Lần này không như những lần khác là đi lướt qua hay cậu đang ngồi học, lần này là cậu bị hai người Potter và Black kiếm chuyện.
"Nghe nói lần này mày bị Lily và cô bạn gì đó bên nhà Ravenclaw nghỉ chơi rồi đúng không?" - Potter khoái trá nói.
"Chắc là họ phát hiện ra cái bản tính nham hiểm xảo quyệt độc ác của mày rồi nên mới không chơi với mày nữa?" - Black tiếp lời.
"Đúng ý tao quá Sirius, người như hắn có gì để người khác coi là bạn chứ?" - Potter châm chọc nói.
Snape đang bị bọn họ chơi khăm bằng bùa dính chân, đũa phép cũng văng ra chỗ khác. Nhưng không biết sao cậu vẫn nhìn thấy Jocasta đi ngang qua. Cô cũng nhìn thấy cậu. Cậu thoáng hy vọng cô sẽ tha thứ và giúp cậu thoát khỏi rắc rối này.
Nhưng cô chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ, cô đi lướt qua nhanh như một cơn gió. Khoảnh khắc mà cô bước đi không hề do dự đứng lại, cậu đã sụp đổ hoàn toàn. Cô thờ ơ lướt ngang qua lúc cậu gặp rắc rối, chính là sự khẳng định một lần nữa cô đã hoàn toàn từ bỏ mối quan hệ này, cậu chẳng là gì trong cuộc đời cô cả.
Snape chẳng buồn chống trả mấy lời của Black và Potter, bọn họ thì ngày càng chế giễu, châm chọc bắt nạt khiến cậu ngày càng túng quẫn hơn.
Đột nhiên một cánh tay nắm lấy vai của cậu kéo ra, bùa dính chân cũng bỗng nhiên mất hiệu nghiệm. Người đó kéo cậu ra đằng sau lưng, người đó không ai khác chính là Jocasta.
"Tôi nghĩ là chuyện giữa tôi, Lily và cậu ấy, không cần ai phải nhận xét và bàn tán cả. Đó là chuyện nội bộ của chúng tôi. Hai cậu bắt nạt cậu ấy như vậy, có muốn tôi nói với giáo sư McGonagall để bà làm việc với hai người không?" - Jocasta lạnh lùng nói.
"Nhưng không phải...."
"Tôi nói là chuyện giữa tụi tôi không cần người ngoài phải xía vào nhận xét và bàn tán!" - Jocasta liếc nhìn Potter với Black bằng ánh mắt sắc bén.
Hai người nhìn nhau, tự biết là không thể chọc vào cô. Vậy nên hai người bọn họ nhanh chóng rời đi. Jocasta nhặt cây đũa của Snape ở dưới đất lên nhét mạnh vào tay cậu rồi mạnh bạo kéo cậu đi.
Vừa nãy, đúng là cô có ý định làm lơ cậu luôn. Nhưng đi được một hai bước thì cô khựng lại. Vì lòng cô thật sự rất khó chịu khi nhìn cảnh vừa nãy. Cô muốn bước đi nhưng không bước tiếp được.
Cùng lúc có hai luồng suy nghĩ, hai giọng nói vang lên trong đầu cô. Một giọng nói khuyên cô rằng loại người như Snape thì không đáng để giữ làm bạn bè, bỏ đi là tốt nhất. Giọng nói còn lại thì khuyên cô tại sao không cho Snape một cơ hội. Dù gì cậu ấy cũng rất coi trọng cô, từng chuyển lớp học vì để giúp cô không mệt mỏi, kèm bài cho cô khi cô nghỉ học, lo lắng cho cô mỗi khi cô buồn, mỗi khi cô bị bệnh cảm nhẹ, lúc nào cũng ưu tiên cô, đi chơi với cô. Rất nhiều thứ cậu ấy từng làm cho cô, chẳng lẽ không đáng để cô cho cậu ấy một cơ hội sao?
Cho cậu ấy cơ hội, nếu mà cậu ấy vẫn chứng nào tật nấy thì cô bỏ luôn cũng không muộn mà? Tại sao lại không cho cậu ấy cơ hội? Tại sao không nói rõ ràng với cậu ấy tại sao việc phân biệt dòng máu và bắt nạt là sao?
Hai giọng nói cứ thuyết phục cô mãi, cuối cùng cô cũng nghe theo giọng nói sau, cho Snape một cơ hội.
"Từng là bạn, vậy nên tớ cho cậu một cơ hội và chúng ta nói rõ ràng mọi thứ ra hết đi." - Jocasta bắt đầu nói khi đã dẫn Snape vào một phòng học trống và cực vắng người.
"Cậu nói đi! Nói lý do thật sự cho việc cậu bắt nạt phù thủy gốc Muggle là gì?" - Jocasta hỏi.
Cô buộc cậu phải nói ra, bởi vì nói ra thì cô mới có thể giải thích cho cậu đâu là đúng, đâu là sai được. Còn cậu không nói thì cô cũng đành chịu mà thôi.
Snape từ nãy giờ vẫn đang lâng lâng từ khi Jocasta kéo cậu đi, cô thật sự suy nghĩ lại? Thật sự cho cậu cơ hội?
"Tớ...tớ...tớ ghét Muggle." - Cậu gấp gáp nói ngay vì sợ cô không đủ kiên nhẫn lại lạnh lùng cắt dứt thêm lần nữa.
"Tại sao?" - Lý do này cô biết rồi, cô cần cậu trả lời chi tiết hơn.
"Muggle chẳng có gì tốt cả....Họ ghét phù thủy, ai cũng thế!" - Snape trả lời.
"Tớ nói cho cậu biết, không phải Muggle nào cũng thế. Cậu như thế chính là cậu đang vơ đũa cả nắm! Cậu đang chỉ lấy ba cậu, một con người mà làm thước đo cả thế giới! Hơn nữa những phù thủy gốc Muggle như cô bé hôm trước, em ấy có làm gì cậu chưa?" - Jocasta chậm rãi giải thích.
Cho đến tận giờ phút này, cô mới hiểu rằng cha mẹ quan trọng với con cái như thế nào rồi. Họ không chỉ quan trọng mà là rất quan trọng. Người ta thường nói con cái chính là tấm gương phản chiếu của cha mẹ mà.
"Ba cậu, ông ấy làm lơ cậu hay cãi nhau với mẹ cậu hay căm ghét phép thuật, thậm chí là ghét cậu. Cậu ghét ông ấy, tớ không có quyền ý kiến vì chung quy cũng có lý do khiến cậu ghét ông ấy. Nhưng mọi người gốc Muggle đã làm gì tới cậu chưa? Họ làm gì tới cậu chứ? Định kiến về Muggle của cậu tớ không thể thay đổi ngay được, nhưng tớ sẽ dẫn cậu đi nhiều nơi và chỉ cho cậu thấy thật ra Muggle không xấu như cậu nghĩ." - Jocasta tiếp tục khuyên giải.
Thay đổi định kiến của một người không phải là điều dễ dàng, Jocasta biết chứ. Nếu là lúc trước, cô sẽ không cố gắng để thay đổi định kiến của một người. Nhưng riêng cậu, riêng cậu là cô thật sự muốn thay đổi. Nhưng cô không chắc có thể đổi được, cô chỉ có thể làm hết khả năng của mình là cùng cậu đi nhiều nơi hơn và chứng minh cho cậu thấy rằng không phải ai cũng xấu như thế.
"Nhưng họ, những phù thủy Muggle là vô tội mà? Họ cũng là phù thủy giống chúng ta, họ chưa làm gì cậu mà? Severus! Tớ thật sự không thích một người cứ luôn nghĩ xấu và hại người khác trong khi người ta chưa làm gì tới mình. Thật sự điều đó quá đáng lắm đấy Severus! Tớ không muốn cậu trở thành con người xấu như thế!" - Jocasta lắc nhẹ tay của Snape.
Giờ đây, trước tiên cô chỉ hy vọng cậu nhận thức được điều cậu làm là sai thôi.
Cậu im lặng nhìn cô, ánh mắt có sự dao động.
"Tớ cũng không khuyên cậu bỏ đi cái sự ghét Muggle của cậu ngay bây giờ. Sau này tớ sẽ dẫn cậu đi nhiều nơi, chứng minh cho cậu thấy Muggle cũng không đến nỗi tệ như cậu nghĩ. Chỉ là cậu đừng có cái ý định hay hành động bắt nạt người khác nữa. Cậu làm vậy chẳng khác gì tên Potter và Black cả. Cậu ghét bị đặt chung với bọn họ mà? Cậu làm thế thì chẳng khác gì bọn họ cả. Hứa với tớ, đừng làm thế nữa, đừng có ý nghĩ hay hành động bắt nạt người khác nữa." - Jocasta lắc tay Snape mạnh hơn.
Nếu cậu thật sự không biết điều cậu làm là sai, vậy thì cô không thể nào tiếp tục qua lại với cậu nữa, như cô đã từng khẳng định, cô sẽ không bao giờ chơi với những người như thế.
Cô thật sự không muốn mất đi cậu đâu, thật sự đấy. Vậy nên làm ơn đi được không?
Snape lặng lẽ nhìn cô với ánh mắt mong chờ của cô, cậu nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cậu không muốn mất cô, nếu cô đã cho cơ hội, tại sao không nắm lấy? Hơn nữa....điều cô nói không phải là không có lý....chỉ là cậu hiện giờ chưa hoàn toàn tâm phục khẩu phục và chưa hoàn toàn bỏ hẳn được.
"Còn nữa, không phải cậu thật sự có ý định tham gia tổ chức gì đó của chúa tể gì đó chứ?" - Jocasta nhướng mày hỏi.
Cô nghi ngờ rằng nếu như cậu cứ tiếp tục giữ nguyên cái định kiến của mình về Muggle thì chắc chắn cậu sẽ tham gia cái tổ chức đấy.
"Thật ra tớ tính vậy nhưng mà thề với Merlin! Tớ không có ý định tham gia nữa." - Snape lập tức lắc đầu.
Cậu không đánh đổi một người bạn đặc biệt như Jocasta để tham gia tổ chức đâu. Cái giá cậu không kham nổi. Hai người chỉ chiến tranh lạnh có hai tháng mà cậu đã khó chịu đến cực điểm rồi. Không nhìn mặt nhau cả đời nó còn kinh khủng hơn thế nữa. Cậu không muốn!
"Nhưng tại sao lại có ý định tham gia?" - Jocasta nhíu mày nhìn Snape.
Cô cảm thấy may mắn vì cậu đã bỏ ý định, nhưng nếu không giải quyết tận gốc ngọn nguồn tại sao cậu lại tham gia thì sau này nhỡ đâu cậu lại bị chiêu dụ thì sao? Bọn họ giỏi nhất là việc chiêu dụ tùy tùng mà.
"Tớ....một phần là vì lý do Muggle, cậu biết đấy. Phần là vì tớ thích nghệ thuật hắc ám...và tớ muốn tìm quyền lực." - Snape nhỏ giọng giải thích.
"Hả? Nghệ thuật hắc ám? Cậu cũng có đam mê này nữa à?" - Jocasta ngạc nhiên hỏi.
Ô? Cả gần hai năm chơi với cậu, cô thật sự không biết cậu có cái sở thích này luôn.
"Cậu không thích thì....tớ...." - Snape ngập ngừng, cậu đúng là không bỏ được nghệ thuật hắc ám.
Nó là đam mê của cậu, cậu không thể từ bỏ. Nhưng nếu Jocasta bắt buộc phải bỏ thì sao? Cậu lập tức lâm vào khó xử.
"À không không, cậu muốn học cũng không phải là không thể. Nhà tớ cũng có sách về mấy vấn đề này. Không gì lớn lao cả. Có gì tớ sẽ cùng học với cậu, chỉ để đảm bảo cậu không đi lầm đường lạc lối mà thôi." - Jocasta xua tay phủ định ý nghĩ của Snape.
Thực ra nghệ thuật hắc ám muốn học và nghiên cứu thì không phải là không thể, dù sao bản thân cô cũng nghiên cứu được một ít rồi. Hơn nữa trong nhà cô cũng có nhiều quyển sách nói về cái này.
Nhưng mà cô nhận thấy một điều rằng nó rất dễ khiến người ta lạc lối, bởi vì phép thuật hắc ám nó rất mạnh và lợi hại. Tất nhiên rồi, thường cái gì đen tối mà mạnh thì nó lại hấp dẫn con người ta ghê gớm lắm. Chưa kể hắc ám nhiều bùa có thể hạ đối thủ tức khắc mà còn khiến đối thủ đau không gì tả nổi. Đánh với kẻ thù thì đương nhiên còn gì vui sướng hơn là thấy họ đau đớn. Một sự khoái trá rất hay có trong con người.
Tuy nhiên nếu mà ngày càng đi sâu vào thì con người ta sẽ càng độc ác. Cô nghiên cứu nó nên cô biết mà, nếu không phải cô nếm cái mùi quyền lực và sức mạnh đến chán ngán và nhìn thấu được nó phức tạp như thế nào thì cô có lẽ cũng sa đà vào nó rồi.
"Nhưng còn quyền lực sức mạnh? Ôi tin tớ đi Sevy, quyền cao sức mạnh nhiều chẳng có gì đáng để đạt được đâu. Nó phiền lắm, thật sự ấy! Cậu đi tranh giành những thứ đó thì cậu sẽ mất nhiều thứ khác thôi, đến khi đạt được rồi cậu lại hối hận tại sao mình lại theo đuổi nó đấy! Nghe tớ đi Sevy, nó không có gì tốt để cậu mơ ước cả!" - Jocasta khuyên.
Bây giờ cô thật sự thấy cảm ơn quãng thời gian trước cô đã đứng ở trên đỉnh cao quyền lực và sức mạnh. Nhờ nó mà cô biết được thật ra sống một đời bình yên lúc nào cũng tốt hơn cứ đi tranh giành làm chủ nhiều thứ.
"Ừm tớ cũng không tính tham gia nữa đâu. Chiến tranh lạnh với cậu hai tháng là quá đủ rồi. Tớ không chịu được cả đời với điều đó đâu." - Snape thở dài nói.
Cậu trải nghiệm những cảm giác tồi tệ đó rồi, tất nhiên sẽ không bao giờ muốn trải nghiệm lại. Jocasta đột nhiên ôm Snape một cái thật chặt.
"Tớ cũng vậy Severus à, chiến tranh lạnh với cậu khó chịu thật đó. Tớ không muốn mất đi người bạn là cậu đâu." - Jocasta nói.
Cô thấy vui vẻ và tràn đầy trở lại khi làm hòa với cậu, mọi sự khó chịu, trống rỗng trước đó mất hết, chỉ còn lại sự vui vẻ vì người bạn thân của cô đã trở lại.
"Nhớ điều cậu hứa với tớ chứ? Đừng nuốt lời Severus à. Tớ không muốn phải nói lời cắt dứt với cậu thêm lần nữa đâu." - Jocasta nói với giọng mong chờ.
Cô vẫn phải nhắc lại cho cậu nhớ, nếu không thật sự sẽ có viễn cảnh chiến tranh lạnh và chấm dứt lần thứ hai. Cô không thích nó tí nào cả.
"Nhớ rồi. Xin lỗi cậu nhiều." - Snape nhẹ giọng nói.
"Theo tớ đi xin lỗi cô bé đó đi." - Jocasta đề nghị.
Dù còn rất ngại nhưng cậu không cưỡng lại được ánh mắt của Jocasta nên đã gật đầu đồng ý. Cô vui vẻ nắm tay cậu dắt đi. Cuối cùng thì hai người cũng làm hòa sau những chuyện tệ hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com