Chương 18: Thân thiết
Sau vụ lần đó, Jocasta và Snape thân thiết hơn bình thường. Lily sau khi biết được hai người làm lành thì vui vẻ hết chỗ nói, cuối cùng thì cô cũng không mất đi hai người bạn này. Đó là một điều rất vui vẻ đối với Lily.
"Tớ có cái này hay lắm, cậu xem không Jocy?" - Snape hào hứng nói với Jocasta.
"Xem chứ, sao lại không?" - Jocasta nói không chút do dự.
"Tớ gần hoàn thành xong các công thức trong sách độc dược rồi." - Cậu lấy quyển sách ra cho Jocasta xem.
Cô chậm rãi lật từng trang xem thật kỹ những gì cậu ghi.
"Cậu thử nghiệm hết tụi nó rồi sao?" - Cô nói sau khi đóng quyển sách lại.
"Tất nhiên, không thể có sai sót được." - Cậu tự tin nói.
"Còn những dòng chữ ở đây chính là bùa chú sao?" - Cô mở trang đầu ra và chỉ vào đó.
"À...thì như cậu đã đọc thì ở trên cùng chính là Langlock. Bùa là do tớ chế ra tác dụng tớ đã ghi kế bên rồi đấy. Còn ở dưới thì..." - Nhìn tới câu dưới thì cậu ngập ngừng.
"Câu dưới là một câu gì đó nguy hiểm à?" - Jocasta đoán.
Không ngoài ý muốn, cậu gật đầu một cái chắc chắn.
"Nguy hiểm tới cỡ nào? Nếu cậu dùng vào tớ thì nó sẽ như thế nào?" - Cô hỏi tiếp.
"Không không không! Tớ vĩnh viễn không bao giờ chỉ đũa vào cậu chứ đừng nói là dùng nó." - Snape lắc đầu một cách kịch liệt.
"Vậy nó như thế nào?" - Cô ngày càng tò mò.
Rốt cục cậu bạn của cô có thể chế ra cái bùa nguy hiểm tới cỡ nào, cô thật lòng thắc mắc.
"Nó....có thể xé nát mục tiêu, gây chấn thương khá nghiêm trọng và có thể dẫn tới mất máu tới chết. Đại khái nó giống như một thanh gươm chém vào đối phương vậy, nhưng mà nó là bùa. Và nếu bộ phận nào đó bị cắt bỏ hoàn toàn bằng bùa này thì không thể phục hồi." - Cậu nhỏ giọng giải thích.
"Hóa ra là như thế, thảo nào cậu mới ghi là cho kẻ thù. Nhưng không có cách chữa sao? Ý tớ là nếu mất máu hay mục tiêu chưa bị xé nát thì nó vẫn để lại vết thương trên người chứ? Làm sao để chữa nó?" - Jocasta hỏi.
Bùa lợi hại như vậy mà cậu ấy cũng chế được, không biết nên gọi cậu ấy là gì nữa.
"Có thể đọc bùa chữa lành ba lần hoặc cho đến khi vết thương liền lại."
"Bùa lợi hại đấy Sevy, không ngờ cậu còn có tài trong khoảng chế bùa." - Jocasta cảm thán.
"Còn bùa ù tai ở trang bảy của sách cũng là của cậu?" - Jocasta lật tới trang bảy và hỏi.
"Đúng vậy." - Snape đáp.
"Bữa nào chỉ tớ mấy bùa này đi, tớ cũng khá có hứng thú với nó đó. Nhưng mà cái bùa nguy hiểm đó, cậu đừng có tùy tiện đem nó ra đánh với người khác. Nó thật sự nguy hiểm đó Sevy!" - Câu cuối cùng giọng cô trầm xuống cảnh cáo.
"Tớ thề, tớ sẽ không tùy tiện dùng nó." - Cậu đáp ngay không do dự.
"Nhưng mà nói thật, cậu có tài lắm đấy Sev, không chỉ độc dược mà còn là bùa chú nữa. Đi chung với cậu chắc tớ không cần sợ ai hết quá." - Jocasta đùa.
"Đúng vậy, cậu không cần sợ." - Snape mỉm cười với cô.
"Đi ăn thôi, tới giờ ăn trưa rồi. Đói quá!" - Cô kéo tay cậu đi nhanh về sảnh đường.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Nè Macmillan, cậu đi đâu vội vã thế?" - Một cô bạn cùng nhà hỏi.
"À đi với Severus, chúng tớ đi học hành một tí ấy mà." - Jocasta đột nhiên mỉm cười khi nhắc tới Snape.
"Ồ, một lát tối huynh trưởng muốn gặp chúng ta đó, cậu đi nhớ về sớm nhé." - Cô bạn nhắc nhở.
"Nhớ rồi, cảm ơn cậu." - Jocasta nhanh chóng đi ra khỏi ký túc xá.
"Chị ơi, chị Macmillan!" - Cô vừa ló đầu ra khỏi ký túc xá đi được một quãng thì có người gọi.
Jocast quay lại thì thấy một cô bé năm ba nhà Slytherin đang hì hục chạy theo sau.
"Sao vậy?" - Cô ngạc nhiên hỏi.
Thường thì tụi bên nhà Slytherin cũng hay qua kiếm mấy bạn bên Ravenclaw, nhưng chưa có bao giờ kiếm cô cả, chỉ ngoại trừ Snape thôi. Đây là việc lạ hiếm có thật.
"Chị, chị giúp em cái này được không?" - Cô bé ngước mặt nhìn Jocasta với ánh mắt mong chờ.
"Nhưng mà là cái gì mới được?" - Jocasta không vội đồng ý.
"Anh ấy....khá là lạnh lùng. Em nhiều lần muốn làm quen với anh ấy nhưng không được. Mọi người bảo em kiếm chị nhờ chị nói với anh ấy thử vì anh ấy chỉ thân thiết với chị thôi. Em cũng muốn thân với anh ấy." - Cô bé mong chờ nói.
"Nhưng mà em muốn thân với anh ấy để làm gì? Nếu hỏi bài thì em có thể hỏi bạn cùng lứa, hoặc thi thoảng hỏi cậu ấy cũng được, chị tin là cậu ấy sẽ trả lời cho em." - Jocasta chậm rãi nói.
"Nhưng chị ơi...em thích anh ấy." - Cô bé ngượng ngùng nói.
Jocasta trợn tròn mắt nhìn cô nhóc trước mặt mình, cậu ta có gì mà con bé thích vậy? Jocasta thật sự không hiểu nổi. Không phải cô không biết trước mặt cô cậu ấy nhìn hiền lành yên tĩnh gần gũi vậy thôi, chứ sau lưng cô thì cậu ấy lạnh lùng độc miệng như thế nào. Vậy mà con bé này thích?
Trong lòng Jocasta chợt nhiên có một cảm giác khó chịu nhẹ khi nghĩ tới việc cô giúp con bé làm quen với cậu, cô không biết nó từ đâu ra. Nhưng chuyện gì làm cô thấy khó chịu thì cô sẽ không làm.
"Cái này khó thật, cái này cả chị cũng không nói được cậu ấy. Vậy nên em có thể tìm cách khác. Vậy nhé!" - Jocasta từ chối dứt khoác.
Từ chối xong cô liền đi tìm Snape như đã dự định. Khi cô tìm thấy cậu thì cậu đang đọc sách trong thư viện. Dáng vẻ cậu chăm chú đọc sách đã vô tình làm tim cô đập chậm một nhịp. Cậu cảm nhận được cô tới nên ngẩng đầu lên thì bắt gặp cô đang đứng ở đằng xa, cậu mỉm cười đứng lên đi tới kéo cô lại chỗ cậu ngồi. Khi cậu nhìn cô cười, cô cảm thấy cậu thật ra cũng có thứ có thể làm người khác thích. Dáng vẻ cậu cười lên thoải mái thật sự khá đẹp mắt. Chưa tính ánh mắt cậu đen láy mà lấp lánh rất đẹp.
Cô lắc lắc đầu mình mấy cái, hôm nay cảm xúc cô bị sao thế nhỉ? Nhiều cảm xúc lạ lướt nhẹ qua trong lòng cô quá.
"Cậu biết gì không Jocy? Dáng vẻ ngu ngơ vừa nãy của cậu thu hút lắm đấy." - Snape trêu trọc.
Trong lòng Jocasta lại dao động, tim cô có cái gì đó bóp nhẹ lại rồi thả ra, có chút cảm giác ngượng ngùng khó tả. Cô cố gắng trấn tĩnh mình lại.
"Có gì đâu, chẳng phải cậu thấy nó suốt còn gì? Sao làm như nó là cái gì đó mới mẻ vậy." - Cô đáp trả lại sau khi cố gắng bình ổn cảm xúc.
Lần này tới phiên cậu cúi thật thấp đầu xuống và không nói gì. Lời khen vừa nãy của cậu không phải đùa mà là thật, cậu không ngờ cô lại nói như thế. Tai cậu từ từ đỏ lên nhưng Jocasta cũng lo trấn tĩnh các cảm xúc trong lòng của mình nên không để ý.
Dáng vẻ vừa nãy của cô cũng thu hút nhiều người nhìn, nhất là mấy đứa con trai. Cô không còn nét ngây thơ phúng phính nhiều như năm hai nữa, mà thay vào đó mà những nét sắc sảo trên gương mặt. Nó khiến cô đẹp hơn rất nhiều so với năm hai, không chỉ vậy mà cô còn học rất tốt, rất thông minh, thân thiện. Chính vì vậy mà cô lại càng thu hút bọn con trai hơn nữa. Có thể nói đến thời điểm bây giờ, có rất nhiều người để ý tới cô và mong muốn làm quen với cô.
Nhưng cậu không muốn, đột nhiên cậu cảm thấy khó chịu khi mà cô cứ đi giao du với mấy người con trai khác. Cậu vừa nghĩ xong thì liền lập tức dập tắt nó. Như vậy thật ích kỷ, cô làm bạn với ai là chuyện của cô, cậu không có quyền này. Nếu cứ như vậy thì cô nhất định sẽ không thích. Cậu phải nhanh chóng dẹp bỏ nó thôi.
Còn Jocasta thì đang rất cố gắng để đè nén cảm giác kỳ lạ và khó chịu của mình khi nghĩ rằng nếu cậu làm quen nhiều người khác thì cậu sẽ không để ý tới mình nhiều nữa. Nhưng làm bạn với người khác là quyền của cậu, cô không nên ích kỷ như thế. Cô phải bỏ đi cái suy nghĩ này.
Cả hai người đều tự chìm đắm trong thế giới của riêng mình nên chẳng ai chú ý tới biểu hiện lạ của đối phương cả.
--------------------------------------------------------------------------------------
"Jocy này! Hè này em dẫn bạn em về nhà mình chơi đi." - Anh trai đột nhiên đề nghị.
Jocasta giật mình suýt làm rớt cái gương xuống đất.
"Sao...sao cơ? Dẫn về nhà á hả?" - Jocasta nuốt nước miếng hỏi lại.
"Anh cho là anh không nói tiếng nước ngoài Jocy à. Nó chưa đủ rõ ràng sao?" - Ralph nhướng mày từ bên kia mặt gương.
"À à không, chỉ là em thắc mắc tại sao anh đột nhiên lại có quyết định này." - Jocasta thận trọng hỏi.
"Không chỉ anh mà còn cả cha mẹ em gái và có lẽ là chị dâu của em nữa. Mọi người thắc mắc xem người nào có thể làm em suốt hè cứ ra khỏi nhà suốt rồi vô học còn nhờ anh mua đủ loại món quà tặng nữa." - Ralph bình thản nói.
"Thì...giao lưu với nhau thôi mà anh." - Jocasta day day ấn đường của mình.
"Nói nhiều thế làm gì? Có dẫn về không thì bảo? Mà tại sao không dẫn về được? Bộ em quen với hạng người dưới đáy xã hội hay sao mà không được?" - Ralph mất kiên nhẫn nói.
"Gì chứ? Có chuyện này mà anh cũng nặng nhẹ với em? Dẫn thì dẫn, ai sợ ai? Chỉ là em đang nghĩ xem nên dẫn hai người bạn tới cùng một lúc hay chia ra đây này." - Jocasta hừ một tiếng rồi nói.
"Sao cũng được, tóm lại em đồng ý là được. Cả nhà mong chờ đấy." - Ralph nói xong liền tắt gương ngay, không để cho Jocasta nói thêm lời nào nữa.
Jocasta cất gương vào, xoa xoa hai huyệt thái dương của mình. Rốt cục là cả nhà bị gì vậy chứ? Giao lưu bạn bè như thế là bất bình thường à? Cô khó hiểu lắc đầu, kệ họ vậy, dẫn thì dẫn. Để cô nói với Lily và Snape đã.
Nhưng Jocasta đâu biết rằng ý định này chính là do em cô - Davina khơi mào lên đâu. Nguyên nhân là do con bé nói với mọi người rằng hè cô cứ chạy ra ngoài suốt, hẳn là bạn quan trọng lắm mới khiến cô chịu cất bước ra khỏi nhà chứ đời nào cô lại chịu đi ra ngoài. Hơn nữa mỗi lần nó nói chuyện với cô, cô thi thoảng cười vu vơ vì chuyện gì đó lạ lắm. Cô còn đều đặn mua quà tặng cho người bạn đó nữa. Vậy nên mọi người mới nhất quyết muốn cô dẫn người bạn đó về nhà.
"Nè, hai cậu nghĩ sao về việc hè này qua nhà tớ chơi một hai hôm?" - Jocasta lập tức đi xuống sảnh kiếm hai người bạn của mình sau cuộc nói chuyện với anh trai.
Cả hai người đều sửng sốt nhìn cô rất lâu.
"Sao vậy? Chuyện này có gì lạ à? Gia đình đã lạ rồi, các cậu cũng lạ luôn là thế nào?" - Jocasta càu nhàu nói.
"Không phải đâu Jocy, tụi tớ chưa được hỏi cái vấn đề này lần nào hết. Vậy nên nó rất mới mẻ với bọn tớ." - Lily lập tức kéo Jocasta ngồi xuống.
"Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?" - Snape tiếp lời.
"Gia đình tớ bỗng nhiên muốn gặp hai cậu, hơn nữa tớ cũng muốn mời hai cậu tới nhà chơi một bữa." - Jocasta uống một ngụm trà trên bàn rồi nói.
"Không vấn đề gì." - Snape vừa trả lời vừa rót thêm ít trà cho Jocasta.
"Tớ cũng thế. Chừng nào cậu muốn tớ qua nhà chơi thì gửi thư cú nhé." - Lily vui vẻ nói.
"Hai cậu đều đồng ý là tốt rồi. Nhà tớ thì tuy là gia tộc thuần chủng nhưng mà họ cũng không quá khắt khe đâu. Thoải mái là chuyện khác. Nếu mà không thoải mái thì tớ sợ bây giờ tớ sẽ nổi loạn mất." - Jocasta đùa.
Lời nói của cô nhằm mục đích trấn an hai người bạn của mình, dù sao họ cũng không phải là thuần chủng, hơn nữa hiện tượng phân biệt dòng máu cũng khá phổ biến ở các nhà quý tộc nên khó tránh khỏi việc họ sẽ lo lắng.
Sau khi Jocasta nói xong thì hai người họ cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Jocasta làm bộ như không chú ý thấy, tiếp tục lấy bánh trên bàn ăn, vừa ăn vừa uống trà. Snape theo phản xạ đẩy dĩa bánh gần về phía Jocasta để cô lấy dễ dàng mà không cần với.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một cuộc thi cuối kỳ lại kết thúc, Jocasta và Snape vẫn tiếp tục đồng hạng, Lily theo sau là hạng nhì, sau nữa là Lupin, sau nữa là Potter và Black. Bộ ba Jocasta Snape và Lily vẫn là tâm điểm của mọi người sau mỗi lần thi. Nhưng ba người lại không quan tâm lắm, cái đáng quan tâm là cuộc thi O.W.L.s năm sau.
"Nói thật ấy, lần mà cậu và Severus chiến tranh lạnh ấy. Tớ là người nằm không cũng bị vạ lây. Tớ hỏi cậu, rốt cục tại sao cậu lơ Severus rồi lại lơ luôn cả tớ?" - Lily bất bình hỏi khi cả ba người ngồi trên tàu về nhà.
"Tớ....tớ chỉ bỗng nhiên bị mất niềm tin thôi, việc này đúng là vạ lây tới cậu. Thật xin lỗi." - Jocasta thở dài nói.
Snape bỗng nhiên đặt tay mình lên tay của Jocasta, Jocasta nhìn cậu mỉm cười. Cô biết cậu an ủi cô và cũng xin lỗi cô lần nữa về chuyện lúc trước. Cô vỗ nhẹ tay cậu bằng tay còn lại, ý bảo không sao. Lily ngồi đối diện nhìn thấy thì hơi nhếch mép nhẹ nhưng cô nàng nhanh chóng kiềm nó xuống.
"Không sao, thật tình tớ cũng không muốn mất đi hai cậu đâu. Sau chuyện đó, tớ hy vọng bộ ba chúng ta sẽ vững bền, không bao giờ bị chuyện như thế nữa." - Lily nói, giọng tràn đầy sự quyết tâm.
"Tớ cũng hy vọng thế, cậu thì sao Severus?" - Jocasta nhìn sang Snape.
"Tất nhiên tớ cũng mong như thế rồi Jocy." - Cậu dịu dàng trả lời Jocasta.
Lily nhìn hai người họ, cô nàng cũng thật thán phục Jocasta. Cô ấy quả đúng là cao tay mới có thể kiềm lại được Severus.
Từ nhỏ, khi chơi với Severus, Lily đã thấy cậu là một người rất cứng đầu, thật sự rất khó để khuyên bảo cậu. Hơn nữa cậu vốn cũng không hiền lành gì cho cam. Vậy nên khi cậu ta bắt đầu chơi với bọn Avery và Mulciber, thích thú với nghệ thuật hắc ám thì trong lòng Lily cũng đã có kết quả cho tình bạn này rồi.
Cô nàng thật sự chắc mẩm rằng cô nàng sẽ sớm mất đi người bạn này rồi, có thể là cả Jocasta nữa. Trong thân tâm Lily, cô vẫn mong và thật sự hy vọng Jocasta có thể làm một cách nào đó để kéo cậu về, để cậu không lầm đường lạc lối.
Nhưng điều Lily không ngờ tới chính là Jocasta còn khiến cô hơn cả mong đợi. Sự cọc cằn khó chịu trước kia đã giảm bớt rất nhiều, thậm chí mỗi khi cậu xuất hiện trước mặt Jocasta đều là dáng vẻ hiền lành vô hại và rất tinh tế chiều chuộng. Có thể sau lưng Jocasta, cậu vẫn còn giữ lại một ít sự khó chịu và khó gần, nhưng cậu cũng đã thôi nói những lời miệt thị những phù thủy gốc Muggle. Có thể nói cậu bây giờ thật sự tốt hơn nhiều so với lúc trước.
Công tâm mà nói, Jocasta có ảnh hưởng rất nhiều tới Severus, hơn cả cô là người bạn chơi cùng từ nhỏ. Ban đầu bản thân Lily cũng không hiểu làm sao mà Jocasta lại ảnh hưởng đến Snape nhiều tới thế. Nhưng sau khi quan sát hai người bọn họ, cô đã hiểu ra.
Sự tinh tế của Jocasta chính là thứ Lily không có, và với một người ít khi bộc lộ ý muốn hay cảm xúc của mình ra lời nói như Severus thì Jocasta là thích hợp nhất. Chỉ cần Severus có một chút buồn bã lộ ra trong ánh mắt thì Jocasta sẽ lập tức nhận ra, cô nàng sẽ làm mọi cách cô nàng có để cậu vui lên trở lại. Không chỉ thế, mỗi buổi ăn nếu cô nàng tới sớm, cô sẽ luôn lấy những món ăn cậu thích để chờ cậu xuống rồi đưa cậu. Trong khi cô không biết tặng sinh nhật cậu là món gì thì Jocasta đã tặng cho cậu món quà mà cậu cần rồi. Rất rất nhiều thứ mà Jocasta làm đã cho cô hiểu rằng vì sao cô lại rất có sự ảnh hưởng tới Severus. Cậu cũng vì cô mà trở nên quan tâm những thứ nhỏ nhặt hơn, mềm mỏng hơn, hiền lành hơn trước mặt Jocasta.
Lily đang nghĩ rằng tương lai nếu hai người bạn của cô mà có yêu nhau thì cũng chẳng có gì lạ. Vì bây giờ họ cũng đã rất giống rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com