Chương 2: Nhà Macmillan
Trước khi tìm hiểu tới nhà Macmillan, Jocasta nghĩ rằng cô nên thống kê lại hoàn cảnh của bản thân trước sau một tuần sống ở thế giới này.
Cô tên đầy đủ là Jocasta Tryphena Macmillan. Jocasta có nghĩa là mặt trăng sáng, do mẹ sinh ra cô vào đêm mà mặt trăng đặc biệt sáng nên cha mới quyết định tên Jocasta cho cô. Jocasta cười khẽ khi biết được ý nghĩa cái tên, mặt trăng lại tiếp tục đồng hành với cô rồi. Cũng có thể nói là trăng đã đi cùng cô từ đời trước sang tới đời này. Còn Tryphena chính là tên mẹ của cô, tên giống y như người. Mẹ cô là người phụ nữ cao nhã, thanh tao và khá thân thiện, không ai mà không quý mến cả.
Bây giờ đang là cuối năm 1964, còn một tháng nữa là sẽ đến sinh nhật năm tuổi của Jocasta. Cô nhìn lại cơ thế nhỏ bé của mình rồi thở dài, với cái cơ thể nhỏ nhắn này cô có thể làm gì ngoài ăn với ngủ đây, nếu đã không làm được gì thì Jocasta sẽ cố gắng ăn ngủ đầy đủ để có thể cao lên. Dù sao đời trước cô cũng cao tận một mét tám mươi sáu.
Về ngoại hình thì Jocasta vẫn giữ được đôi mắt màu xanh dương ở đời trước, đôi mắt màu xanh dương này chính là di truyền từ mẹ của cô. Mắt xanh dương kết hợp với tóc đen cũng là một tạo hình khá đẹp nên Jocasta vẫn được coi là đẹp mắt.
Gia đình Jocasta có bốn người bao gồm luôn cả cô. Cha cô là Darius, mẹ là Tryphena và anh là Ralph. Cha cô còn có một người em trai nữa, nhưng Jocasta không quan tâm lắm chú ấy tên gì. Họ hàng gần nhất của gia đình cô là nhà Black, vì bà ngoại của cô chính là con gái nhà Black. Họ hàng xa thì có Potter, bởi vì nhà Potter có kết hôn với nhà Black nên cũng coi như là có mối liên hệ.
Jocasta cũng tìm hiểu được chút kiến thức về thế giới này thông qua cha mẹ và anh trai. Ở đây người ta gọi là thế giới phép thuật, mọi người sẽ dùng đũa phép của riêng mình để thực hiện phép thuật. Có khá nhiều loại phép thuật từ thấp tới cao, đại đa số phép thuật đều phải đọc chú thì mới thực hiện được, nhưng với một phù thủy tài năng thì có thể dùng bùa chú không lời.
Thành thật ra mà nói thì Jocasta thấy những loại bùa chú này cũng khá dễ học. Nhưng mà theo đúng quy định thì tới năm mười một tuổi thì cô mới được phép có một cây đũa phép, sau đó là nhập học vào các trường phép thuật. Bây giờ Jocasta mới năm tuổi, đợi sáu năm nữa thì thời gian khá lâu mà chỉ có ăn với ngủ không thì quá chán. Vậy nên cô sẽ vào thư viện của nhà Macmillan để đọc dần những bùa phép hoặc những bài học phải học sau này.
Ở thế giới này cũng có một môn thể thao tên là Quidditch, Jocasta không mấy hứng thú với thể thao nên cô không tìm hiểu sâu. Chỉ biết rằng môn thể thao đó cần phải cưỡi chổi và cứ mỗi năm thì sẽ có một cuộc thi đấu trên toàn thế giới.
À ở đây còn có hai kiểu người nữa, một là phù thủy, hai là người không có phép thuật hay còn gọi là Muggle. Nếu chỉ đơn giản như thế thôi thì Jocasta không cần phải hỏi đi hỏi lại anh mình tới tận ba lần. Kiểu phù thủy còn chia ra thành phù thủy thần chủng, phù thủy lai và phù thủy gốc Muggle.
Phù thủy thuần chủng có thể hiểu là những người có gốc gác từ những dòng họ phù thủy lớn và không có dòng máu của Muggle hay phù thủy gốc Muggle. Nhà Macmillan cũng nằm trong danh sách hai mươi tám dòng họ thuần chủng. Đại đa số những người được sinh ra từ các dòng họ đó đều có khả năng phép thuật. Những người không có thì được gọi là Á phù thủy. Những dòng họ phù thủy lớn thuần huyết này phần lớn đều là quý tộc.
Thú thật thì Jocasta thấy máu ai cũng như nhau mà, cũng màu đỏ như nhau thôi, phân biệt chi cho mệt thế không biết nữa. Nhưng mà những người phù thủy thuần chủng thì lại khá ghét Muggle và phù thủy gốc Muggle, thậm chí là phù thủy lai cũng có thể bị ghét luôn. Jocasta thấy vô lý nhưng cô cũng lười tìm hiểu tâm lý của bọn họ. Cô quá mệt với việc phải đi hiểu tâm lý của mọi người rồi.
Tiếp là phù thủy lai, những người này xuất thân có cha hoặc mẹ là phù thủy thuần chủng, người còn lại là Muggle. Những đứa trẻ được sinh ra sẽ có phép thuật hoặc là không.
Cuối cùng là phù thủy gốc Muggle, những người này được sinh ra bởi cha và mẹ không hề có phép thuật, nhưng họ lại có. Họ thường hay bị phù thủy thuần chủng gọi với một cái tên ác ý là Máu Bùn
Những gia đình thuần chủng ghét phù thủy lai hoặc phù thủy gốc Muggle điển hình là Black, Malfoy, Lestrange, Rosier,....Nhưng cũng có gia đình phù thủy thuần chủng thân với Muggle như là nhà Weasley, nhà Weasley bị gọi là những kẻ phản bội thuần huyết. Jocasta cảm thán sự anh dũng của họ, một mình chống gần hết cả cái giới quý tộc phù thủy.
Cũng có những nhà đứng phía trung lập giống như nhà của cô, nhà Macmillan không thể hiện rằng bản thân nghiêng về bên nào cả, cứ làm người đứng giữa thôi.
Sự phân biệt chủng tộc này không chỉ là ở trong các gia tộc mà còn tồn tại ở trường học nữa. Điển hình là trường Hogwarts mà gia đình cô từng học trong đó. Rõ ràng nhất chính là mối quan hệ giữa Slytherin và Gryffindor. Học sinh hai nhà cứ chống đối nhau trên mọi chiến tuyến, hễ mà học sinh nhà Slytherin gây rối ở đâu thì sẽ có học sinh nhà Gryffindor ngăn chặn, hai nhà đúng kiểu ghét nhau như chó với mèo vậy.
Và một điều quan trọng nhất, không được phô bày phép thuật cho giới Muggle biết, bởi vì làm vậy nó sẽ gây ra rất nhiều phiền phức, thậm chí là phải vào tù. Nếu đại đa số giới phù thủy ghét họ thì một phần trong giới Muggle cũng ghét phù thủy. Cứ nhìn vào sự việc dân Muggle săn lùng, truy tìm để thiêu sống phù thủy từ cả ngàn năm trước thì biết.
"Jocy! Xuống ăn tối đi em gái!" - Ralph tiến lại lay Jocasta đang ngồi nghĩ miên man trên gường.
"A, đi thôi anh!" - Jocasta gạt những suy nghĩ trong đầu mình qua một bên. Cô nhảy xuống giường chạy đến nắm tay Ralph đang giơ tay đứng chờ cô ở cửa phòng.
Ralph cúi xuống ẵm em gái lên, tay anh xoa nhẹ cái má phúng phính của Jocasta. Cô vòng tay qua ôm cổ anh mình
"Sau sinh nhật năm tuổi thì căn phòng này sẽ hoàn toàn thuộc về em." - Ralph ôm Jocasta vừa đi vừa nói.
"Còn anh ở đâu thế?"
"Ở phòng kế bên phòng của em. Không xa đâu Jocy, có việc thì chạy sang tìm anh."
"Dạ." - Jocasta ngoan ngoãn gật đầu.
Một căn phòng chỉ của riêng cô thôi sao? Đúng là điều cô cần lúc này.
"Xuống rồi đấy à, mau vào ăn đi." - Mẹ cô từ tốn nói.
Ralph và Jocasta ngồi vào bàn ăn, đồ ăn hôm nay khá hợp khẩu vị với cô. Tiếc là cô không thể ăn món gà quay bởi vì răng của cô còn chưa có cứng đủ để có thể cắn và nhai miếng gà quay đó.
Jocasta ăn xong khá sớm, mọi người vẫn chưa ăn xong nên cô ngồi lại chờ.
Cô tiếp tục nghĩ về kế hoạch mà bản thân đặt ra trong tương lai. Chỉ là Jocasta không chú ý, khi cô đang trầm tư thì đã có những điều kỳ lạ xảy ra.
Khi anh trai cô vừa cầm miếng thạch màu đỏ lên tính ăn tráng miệng thì bỗng nhiên nó đổi thành màu xanh dương.
Ralph chớp chớp mắt hai lần để xác nhận mình không phải hoa mắt, không chỉ anh nhìn thấy mà cha và mẹ cũng đều nhìn thấy.
Tiếp theo miếng thạch đó bất ngờ hoá thành nước khiến cho Ralph trở tay không kịp nên bị ướt hết phần trước của áo.
Chưa hết, khi bà Tryphena đưa ly rượu lên miệng chuẩn bị uống thì nước bỗng nhiên biến mất. Và ông Darius nhìn thấy cái ly trống rỗng của Jocasta từ từ đầy rượu.
Cả ba người đều nhìn Jocasta nhưng cô không hề biết, cô đắm chìm trong những ý nghĩ của mình.
Cha cô lay nhẹ cô một cái, cắt ngang suy nghĩ của cô. Jocasta mới ngẩng đầu lên nhìn mọi người.
"Xem ra con bé đã bộc lộ phép thuật rồi." - Bà Tryphena cười.
"Nhớ năm xưa con cũng làm cho chén dĩa ly trong nhà vỡ tan hết. Con bé biểu hiện nhẹ nhàng quá." - Ralph cười hưởng ứng.
"Con bé hiền lành như thế, ai như con chỉ tổ phá của." - Ông Darius chọc.
"Dù sao thì con cũng đã kiếm tiền bù lại được đống chén dĩa đó rồi." - Ralph nhún vai một cái.
Jocasta vẫn mờ mịt chưa biết mọi người đang nói tới cái gì, anh trai cô chú ý thấy liền từ tốn kể lại cho cô nghe.
Nghe xong Jocasta gật đầu tỏ ý đã hiểu, hoá ra cần phải có giai đoạn bộc lộ phép thuật, nếu không có thì khả năng rất cao sẽ là Á phù thuỷ.
Mọi người đều biểu hiện sẽ là làm vỡ ly chén hoặc là bay lên hoặc làm nổ cái gì đó. Còn cô thì lại liên quan tới nước, có lẽ nào do đời trước cô thuộc gia tộc Nước hay không nhỉ?
Jocasta bật cười với ý nghĩ của mình, có thể nó là sự trùng hợp thôi. Công nhận cô có duyên với nước và với mặt trăng thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com