Chương 22: Đánh nhau
Sau buổi dạ hội là cuộc thi O.W.L.s, thời gian qua nhanh đến nỗi mọi người còn chưa kịp kéo dài không khí vui vẻ từ buổi dạ hội thì đã tới kỳ thi. Đa số mọi người đều không kịp thời gian ôn thi, vậy nên ai nấy cũng đều lo lắng, và Jocasta cũng không ngoại lệ.
"Lịch sử pháp thuật tớ học không vô phần đầu Sevy ơi....." - Cô vừa nằm xuống bàn thì thở dài.
"Tớ tổng hợp cho cậu rồi này." - Snape đẩy quyển sổ ghi chú qua cho Jocasta.
"Đúng là cứu tinh của tớ." - Jocasta ngồi dậy mở quyển sổ ra đọc, đầu dựa vào vai của cậu.
"Mốt là thi rồi, tớ hy vọng tớ sẽ đạt điểm cao ở các môn chính." - Jocasta thở dài tiếp.
Từ sau buổi dạ hội, khi đã có bạn trai thì cô dính người hơn hẳn lúc làm bạn. Không chỉ vậy, đôi khi cô còn bày ra vẻ mặt nhõng nhẽo đòi cậu soạn tổng hợp giùm công thức độc dược. Cái mặt phúng phính của cô cứ phồng lên mỗi khi cô làm thế khiến cho cậu không thể nào từ chối được. Dường như cô luôn có một mị lực khiến cho cậu không lúc nào từ chối được yêu cầu của cô. Lúc làm bạn đã thế rồi, giờ làm người yêu thì hiện trạng đó ngày càng rõ ràng hơn.
"Thi xong môn phòng chống nghệ thuật hắc ám tớ gặp cậu ở kế bên hồ nhé. Chúng ta đi chơi Quidditch. Cậu đừng có từ chối tớ!" - Cô ôm cánh tay của cậu, làm nũng nói.
Dạo này bỗng nhiên Jocasta có hứng thú với Quidditch, vậy nên cô gặp thử đội trưởng nhà Ravenclaw ngỏ ý xem cô có thể chơi thử không. Đội trưởng tất nhiên là đồng ý, hẹn cô rằng thi xong buổi phòng chống nghệ thuật hắc ám thì có thể chơi thử, dù sao đó cũng là môn thi cuối rồi. Mà cậu thì cứ thi xong là toàn ngồi giải lại mấy đề thi, không có bao giờ đi chơi với cô. Giờ làm bạn gái rồi, cô nhất định phải kéo cậu đi mới được.
"Tớ thật sự cần kiểm tra lại bài, cậu đợi tới mai được không?" - Snape khó xử nói.
"Thì mai kiểm tra lại bài cũng được mà. Đi chơi với tớ đi mà." - Cô lắc lắc cánh tay của cậu.
Thật là không nỡ từ chối cô, vì vậy cậu gật đầu đồng ý, dù sao thì mai cũng kiểm tra lại được. Không đồng ý thì cô lại mè nheo không dứt. Tuy là vậy nhưng cậu không thấy phiền, trái lại còn thấy vui vì cô bám người như thế.
Lily đi từ xa lại thấy ánh mắt đầy cưng chiều của Snape dành cho Jocasta thì thầm thở dài và lắc đầu. Từ khi quen nhau, hai người này cứ dính nhau không dứt luôn ấy. Nhiều khi cô muốn đi chơi chung lắm nhưng mà thấy mình giống như là người phá đám tình cảm của hai người họ vậy, cứ lạc loài sao ấy? Vậy nên cô dứt khoát tách riêng ra tự đi chơi một mình.
-----------------------------------------------------------------------------------------
"Cuối cùng cũng xong buổi thi phòng chống nghệ thuật hắc ám." - Jocasta thở phào một hơi.
Cô tính xách tập vở chạy ra sân thì giáo sư gọi cô lại. Jocasta ngơ ngác nhìn giáo sư, giáo sư gật gật đầu ngoắc cô lại. Jocasta đành ngậm ngùi ở lại. Hóa ra giáo sư hỏi cô có rảnh bữa nào không để giải đáp câu hỏi của cô hôm trước thi. Jocasta nói thời gian xong thì nhanh chóng chạy ra sân.
Vừa ra sân thì cô thấy bọn Potter tiến lại gần Snape, tay của Potter đang chuẩn bị rút đũa ra. Cô cũng bỏ tập sách xuống, rút đũa ra.
"Khỏe không Snivellus?" - Potter hỏi lớn.
Cậu cũng lập tức bỏ cặp sách xuống và rút đũa phép ra được nửa chừng thì Potter đã tấn công.
"Expelliarmus!" - Cả Jocasta và Potter cùng hét lên.
Cây đũa của Snape bay ra sau được Jocasta nhặt lên, cây đũa của Potter thì bay ra bãi cỏ đằng sau, gần sát bên mép hồ.
"Tôi đã nói sao hả Potter? Tôi đã bảo cậu đừng có mà đi kiếm chuyện với Severus nữa rồi mà? Cậu nghe không lọt tai chữ nào đúng không?" - Jocasta hùng hổ đứng chắn trước mặt Snape.
"Snivellus, mày núp sau con gái vậy á hả?" - Black chế giễu và cũng rút đũa ra.
Theo sau chính là Pettigrew cũng tiến lên tham gia với Potter và Black, chỉ riêng Lupin vẫn đứng im không làm gì cả.
"Severus! Đứng im đó cho tớ! Đây là chuyện của tớ với bọn họ!" - Jocasta trừng mắt nhìn Snape cầm đũa phép tính đi lên.
Cậu nhận được cái trừng mắt của Jocasta thì liền không di chuyển nữa, bởi nếu mà tiến lên nữa thì cô có khi xử luôn cả cậu luôn cũng không chừng. Trạng thái tức giận này từ sau vụ người sói tới giờ cậu mới gặp lại ở ngay hôm nay. Snape nhẹ nhàng lùi lại, cất đũa phép vào tay áo.
"Stupefy!" - Jocasta đánh Pettigrew bất tỉnh, nhanh đến mức cậu ta còn chẳng biết chuyện gì.
"Expelliarmus!" - Jocasta tiếp tục đánh bay cây đũa của Black trước khi cậu ta kịp đọc chú. Nó bay ra xa và rơi xuống gần chỗ cây đũa của Potter. Sau đó cô giắt đũa phép bên hông, lao tới đánh Potter một cú ở ngay mặt. Potter choáng váng lảo đảo ngã xuống đất.
Black lập tức chạy lại ôm cổ Jocasta kéo ngược cô ra sau. Cô giật chỏ vào bụng của Black, trụ chân lại, xoay người hất Black sang bên trái. Black ôm bụng nằm giục xuống đất.
Potter sau khi hết choáng váng thì chạy đến tính chụp tay cô lại nhưng Jocasta né được. Cô đấm vào mặt Potter làm mắt kính của cậu văng ra, rồi lại thêm cú nữa vào mặt, sau đó cô dộng liên tục vào ngực của Potter. Black thấy bạn mình như thế thì gượng chạy lại kéo cô ra. Nhưng Jocasta xoay người lại, ném cậu vào Black, cả hai ngã xuống đất.
Black lồm cồm ngồi dậy, Jocasta đi tới nắm cổ áo của cậu bằng tay trái, dộng vào mặt cậu một cú đánh trời giáng. Potter gắng gượng chụp chân Jocasta hòng khiến cô té ngã, nhưng Jocasta nhanh chóng hất chân đá ngay mặt cậu trong khi tay còn lại vẫn đang giữ cổ áo của Black. Và đùng...
...Potter bất tỉnh tại chỗ...
Black cố gắng kéo tay Jocasta ra nhưng không thành, cô tiếp tục đánh vào ngực của cậu. Pettigrew vừa tỉnh dậy thấy Black đang bị đánh liên tục, dù choáng váng nhưng vẫn cố chạy đến từ phía sau với ý định đánh lén đầu Jocasta từ đằng sau lưng, nhưng Jocasta đã ném Black xuống đất, xoay người lại đá một cú mạnh vào đầu của cậu, Pettigrew bất tỉnh tiếp.
Black lảo đảo đứng dậy, trông có vẻ rất kiên trì và gắng gượng chịu đựng sau những cú đánh của Jocasta. Cô lập tức cho cậu một cú đá vào ngực, Black văng ra xa, đập người vào cái cây rồi cậu bất tỉnh.
Kinh hoàng hơn, toàn bộ quá trình còn chưa đến mười phút...
Xử lý xong ba người cô mới ngước mặt nhìn xung quanh, không biết từ khi nào mà mọi người kéo tới vây kín hết xung quanh rồi, Snape thì đang giữ Lily lại để cô ấy không nhào vô cản.
"Cậu điên hả Jocy?! Không dùng bùa chú được thì đánh người thế này?! Cậu có biết đây là hành động thấp kém lắm không?" - Lily tức tối hét lên.
"Lily! Đừng nói Jocy như thế! Sao lúc bọn họ dùng bùa chú trêu đùa người khác cậu không nói vậy đi?" - Snape lập tức bênh vực Jocasta.
"Ba người họ quá yếu, một người con gái mà đánh cũng không lại thì sao trách tớ được?" - Jocasta nhún vai nói.
Nếu mà em gái cô có mặt ở đây, em ấy sẽ há hốc miệng ngạc nhiên đến không tả được. Jocasta mà là con gái bình thường? Là người mạnh nhất trong gia tộc và gần như ngang cơ với những người đứng đầu khác thì có. Một mình cô có thể đánh được cả một đội quân quỷ cấp thường luôn chứ nói gì ba người con trai bình thường như này?
"Được rồi, lên văn phòng rồi hẵn nói chuyện. Lupin! Cậu kiếm giáo sư hay người đưa hai người bọn họ vào bệnh thất đi. Lily, cậu có thể chạy đi kiếm giáo sư, tớ sẽ chờ mọi người ở bệnh thất, sau đó lên văn phòng." - Jocasta nói xong liền đi về bệnh thất. Snape nhanh chóng đi theo kế bên cô.
Lily đờ người ra đứng đó, những chuyện này đúng ra cô nên không chút do dự mà chạy đi kêu giáo sư mới đúng. Nhưng sao giờ cô lại do dự thế này? Không biết Jocy có bị rắc rối gì không?
"Có giáo sư McGonagall ở kia kìa, Lily cậu lại nói đi." - Một cô bạn nhà Gryffindor đẩy nhẹ cô một cái.
Dù rất không tình nguyện nhưng mà Lily cũng phải đi gọi giáo sư tới bệnh thất. Giáo sư McGonagall nghe xong hết sức tức giận, bà ấy lập tức đi gọi giáo sư Flitwick, giáo sư Slughorn và hiệu trưởng Dumbledore tới bệnh thất.
Tới bệnh thất, Jocasta đang bình thản ngồi nhìn bà Pomfrey chẩn bệnh cho Potter và Black. Bốn vị giáo sư vừa bước vào thì bà Pomfrey nói ngay lập tức.
"Cậu Pettigrew không có gì đáng ngại, chỉ hơi nứt xương quai hàm thôi. Potter với Black thì nặng hơn. Potter bị gãy xương quai hàm, trật chân, gãy mũi và gãy xương sườn. Black cũng vậy nhưng không gãy mũi. Nói chung cũng dễ dàng chữa trị."
"Ai làm ra tất cả chuyện này?" - Giáo sư McGonagall tức giận hỏi.
"Dạ là em." - Jocasta bình tĩnh đứng lên.
"Còn ai nữa?" - bà ấy hỏi tiếp.
"Dạ không ạ? Chỉ có em thôi." - Jocasta khẳng định.
"Cậu Snape không tham gia vào sao?" - Bà nhướng mày hỏi lại.
"Dạ không, cậu ấy yếu như sên thì làm ăn được gì." - Jocasta từ tốn đáp.
"Severus không có tham gia đâu cô, chỉ có....Jocy...một mình cậu ấy thôi ạ." - Lily bước tới ngập ngừng nói.
"Chỉ một mình em ấy thôi?" - Giáo sư Flitwick ngạc nhiên.
"Dạ đúng thưa giáo sư." - Lupin đứng kế bên Jocasta khẳng định.
"Làm sao mà đánh được ba người con trai ra thành như này chỉ với một mình Macmillan?" - Giáo sư Slughorn tò mò.
"Thì ba người họ yếu quá." - Jocasta nhún vai nói.
"Tại sao lại đánh nhau? Lại còn kiểu Muggle? Đây là một hành động không thể chấp nhận được!" - Giáo sư McGonagall tức giận nói.
"Thưa giáo sư, là bọn họ kiếm chuyện trước, em đã nói bọn họ rất nhiều lần rồi, đừng có kiếm chuyện với bạn em nữa. Nhưng mà bọn họ không nghe! Nếu mà hôm nay em không tới kịp thì có phải bọn họ lại bắt nạt bạn em trước mặt mọi người rồi không? Đó cũng là hành động không thể chấp nhận được mà giáo sư?" - Jocasta bình tĩnh trình bày.
"Hơn nữa, chuyện này do em làm thì em nhận. Đỡ hơn bọn họ, làm mà không nhận lại còn viện lý do." - Jocasta hừ lạnh một tiếng.
"Chủ nhiệm, chuyện này là do James với Sirius sai trước ạ." - Lupin xác nhận.
"Đúng vậy chủ nhiệm, Potter thường ngày kiêu căng ngạo mạn lại còn hay bắt nạt Severus. Em tin là Jocy làm vậy không phải là không có lý do." - Lily cũng bênh vực Jocasta.
"Giáo sư, Jocasta cũng vì em mà ra cớ sự này. Đây là lỗi của em, không phải của cô ấy." - Snape đứng lên nhận lỗi về phía mình.
"Được rồi Minerva, theo ta thấy thì đây là tuổi trẻ bồng bột mà thôi. Phạt cả bốn người cấm túc là được rồi." - Hiệu trưởng chậm rãi lên tiếng.
Hiệu trưởng đã lên tiếng rồi thì cả ba vị giáo sư không có lý gì lại không đồng ý. Mỗi người bị trừ năm chục điểm nhà, cấm túc đến hết năm học.
"Hên cho cậu đấy Jocy! May mà chỉ bị cấm túc thôi với trừ điểm nhà thôi, chưa đuổi học." - Lily thở phào nói khi cả ba người đi ra khỏi bệnh thất.
"Không đuổi được đâu Lily." - Jocasta lắc đầu.
"Tại sao? Đừng nói là cậu đã liệu trước kết quả rồi đấy chứ?" - Lily ngạc nhiên quay sang Jocasta.
"Đúng vậy Lily à, tớ đã liệu trước kết quả." - Jocasta thở dài.
"Nhưng sao có thể? Sao cậu chắc cậu không bị đuổi học?" - Lily vẫn chưa hết ngạc nhiên.
"Nhớ vụ năm ba chứ? Lần đó tớ bị thương nặng hơn bọn họ nữa, nhưng bọn họ cũng chỉ bị cấm túc thôi. Lần đó, đúng ra là bọn họ sai và Lupin đáng ra cũng không được học ở trường, tớ thương lượng với thầy hiệu trưởng bỏ qua cho bọn họ. Tớ biết là có truy tố thì thầy cũng không đuổi học cả bốn người bọn họ đâu, thậm chí có thể liên can đến Severus tự ý đi ra khỏi trường vào ban đêm nữa, vậy nên tớ chọn thỏa hiệp. Vì vậy mà lần này tớ sẽ không bị đuổi học, không phải vì thầy bỏ qua, mà là vì sự công bằng thôi." - Jocasta chậm rãi giải thích.
"Năm chục điểm nhà....Để xem....tớ kiếm được gần một trăm điểm nhà lận, không sao." - Jocasta ngẫm nghĩ.
"Cậu đó! Thường ngày trầm tĩnh thế mà giờ lại đi đánh nhau!" - Lily đánh vào vai Jocasta một cái. Snape thấy thế liền xoa nhẹ chỗ Lily vừa đánh.
"Bọn họ nghe không lọt tay lời cảnh cáo của tớ, cứ đi kiếm chuyện với bạn trai tớ hoài, tớ không xử bọn họ một trận nhừ tử thì đúng là tớ không mang họ Macmillan." - Jocasta hừ lạnh nói.
"Cũng không cần động tay động chân chứ Jocy!" - Lily lớn giọng nói.
"Không động tay động chân thì sao bọn họ nhớ? Chỉ nói nói như cậu thôi thì bọn họ càng ăn hiếp Severus! Cậu nói tớ không được động tay động chân, vậy bọn họ chắc chỉ nói bằng miệng thôi ha." - Jocasta tức giận nói.
"Lily, tớ biết là cậu chỉ muốn hòa bình, thương lượng bằng miệng. Nhưng bọn họ thì sao? Bọn họ có thương lượng bằng miệng không? Hay cứ dùng hành động mà đi ăn hiếp Severus? Cho dù hôm nay Severus không phải bạn trai tớ thì với tư cách là bạn thân của cậu ấy, tớ cũng tẩn bọn họ một trận nên trò. Chẳng phải bọn họ thích bùa chú hay động tay động chân sao? Tớ cho bọn họ biết động tay động chân thật là như thế nào!" - Jocasta lớn tiếng nói.
Cô nói xong liền kéo Snape đi nhanh về phía trước, để lại Lily đang đứng ngơ ngác ở đằng sau. Năm học thứ năm của Jocasta cứ thế mà kết thúc bằng việc đánh nhau và cấm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com