Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Chuyện của Black

"Sevy? Ai đến vậy?" - Jocasta bước ra từ căn phòng của mình.

Ôi Merlin, việc nhiều đến nỗi mà trong kỳ nghỉ dưỡng đi qua Pháp du lịch cô cũng phải xử lý văn kiện nữa. Nhưng mà có ai biết được cô qua Pháp đâu nhỉ? Thậm chí cho dù biết thì cũng đâu có biết được cô có mua một căn biệt thự ở Pháp để dành đi nghỉ ngơi đâu? Vậy mà lại có người gõ cửa, thật là kỳ lạ!

"Capella Black, em gái song sinh của Regulus Black." - Anh từ tốn thông báo.

"Sao cơ? Capella? Sao nó biết chỗ này?" - Cô ngạc nhiên.

"Chào chị Jocasta, xin chị tha lỗi vì em đã làm phiền chị trong kỳ nghỉ này." - Capella bước vào cúi đầu thật sâu với Jocasta.

"Không sao đâu, làm sao em biết được chị ở đây?" - Cô mời Capella ngồi ghế.

"Hai người cứ ngồi nói chuyện đi. Jocy, anh đi hội nghị một chút nhé! Tầm....3 tiếng nữa sẽ về." - Severus nhìn đồng hồ trên tay rồi nói.

"Được thôi, em sẽ làm cơm trước khi anh về." - Cô gật đầu.

"Không thì cũng được, khi nào anh về anh sẽ nấu." - Severus nói xong liền đi nhanh ra cửa, không đợi cho Jocasta kịp đáp lại.

"Sao thế Capel? Không phải em đi nghiên cứu các loài sinh vật huyền bí ở nơi khác rồi sao? Hôm nay rảnh rỗi lại tìm tới chị à?" - Jocasta thắc mắc.

"Không những có chuyện mà chuyện còn rất dài." - Capella nở nụ cười chua chát.

"Em giờ đây không còn ai nữa rồi, ngoại trừ ông anh phản đồ ra thì chẳng còn ai nữa rồi." - Mắt Capella đượm buồn, giọng nói đầy cay đắng.

"Regulus chết rồi chị." - Cô bé nói với giọng như vỡ nát ra. Và rồi Capella bật khóc.

Jocasta thật sự rất sốc với tin tức mà Capel mang lại, nhưng cô vẫn kiềm chế lại những câu hỏi của mình mà ôm Capella để an ủi cô bé. Cô bé như tìm được chỗ dựa, khóc không dừng và ôm Jocasta ngày càng chặt. Mãi một lúc sau, cô bé mới buông Jocasta ra, cô bé lau mặt mình và ổn định cảm xúc lại.

"Từ năm học thứ sáu của chị, tức là thứ năm của bọn em thì Sirius đã bị gạch tên ra khỏi gia phả rồi, người chú Alphard của em trao tài sản cho Sirius cũng bị gạch tên luôn. Sirius đi rồi, anh Regulus phải lên thay thôi, anh ấy buộc phải thề trung thành với chúa tể. Cũng vì thế, mà anh ấy mới mất mạng." - Capella nói có chút nức nở.

"Lúc đó em....em đang ở nước ngoài. Lúc em về là anh ấy đã chết rồi, ngay cả xác cũng không thấy. Chỉ còn duy nhất một lời nhắn của anh ấy gửi cho em và....cho chị thôi." - Capella rút trong túi mình ra một sợi dây chuyền và bức thư.

"Kreacher nói anh Regulus để lại cho em và chị cái này, Kreacher cũng kể cái chết của anh trai như thế nào. Anh ấy....bị trở thành thây ma vô hồn ở cái hang đá đó. Tên đó...tên đã giết anh Regulus, em nhất định sẽ không tha cho hắn! Không bao giờ!" - Capella tức giận nói trong nước mắt.

Jocasta im lặng mở bức thư ra và bắt đầu đọc.

"Chị Jocasta, người mà em tin tưởng ngoài Kreacher ra chỉ có em gái em - Capella và chị thôi. Capella vẫn còn ngây ngô, chưa biết được nhiều thứ nên em không thể giao cho em ấy sợi dây chuyền này được. Người mà em tin tưởng giao sợi dây chuyền này chỉ có chị thôi. Nó là một món đồ hắc ám, rất hắc ám. Em nghe được người đó nói thứ đó là Trường sinh linh giá, em không biết rõ lắm về nó, em chỉ biết nó rất nguy hiểm, xin chị hãy tìm cách phá hủy nó!

Em không biết tại sao mà bản thân lại tin tưởng chị như thế dù chị không thân thiết nhiều với tụi em. Hy vọng là em tin tưởng đúng người."

Jocasta vừa đọc xong bức thư thì nó tự động bốc cháy, cô thở dài nhìn tro tàn trên sàn nhà. Người hiền lành như Regulus thế mà đã chết rồi, chết dưới tay của Kẻ-mà-ai-cũng biết. Cô nhắm mắt lại, nhớ lại từng dòng thư và từng nét chữ viết tay của Regulus. Jocasta thật sự rất quý Regulus, việc cậu ấy chết đúng là một cú sốc với cô đến nỗi hôm nay cô chỉ muốn ngồi yên tĩnh một mình nguyên ngày hôm nay hoặc có lẽ là nhiều ngày sau nữa.

Jocasta nhìn sợi dây chuyền trên tay của Capella rồi nhận lấy nó.

"Nếu chị có cách phá hủy được nó, chị nhất định sẽ phá hủy nó không còn sót lại gì cả. Nhưng nếu không được thì chị sẽ trả lại cho em." - Jocasta nói với tông giọng trầm hết mức có thể.

"Không cần đưa lại cho em đâu, chị đưa lại cho Kreacher là được. Chị luôn luôn có quyền đi vào căn nhà đó, Regulus đã nói với em như vậy đấy. Em cũng không muốn gặp lại nó - thứ giết chết anh trai mình đâu." - Capella xua tay.

"Ừm, giờ em có kế hoạch gì chưa?" - Jocasta hỏi.

"Có lẽ là luyện tập bùa chú thật nghiêm túc, vì em muốn trả thù cho anh trai của mình. Dù tên đó có ghê gớm như thế nào, em cũng không bao giờ buông tha cho hắn đâu!" - Ánh mắt Capella toát lên thù hận rất sâu đậm.

"Còn....Sirius Black? Em có tính thông báo cho cậu ta biết không?"

"Sirius sao? Hừ, nhớ lại hồi nhỏ, anh ta cũng rất yêu thương chiều chuộng hai đứa em. Chẳng biết sao lại dần trở nên xa cách rồi. Tuy nhiên không thể chỉ nhìn mặt đó mà tha thứ cho anh ta được! Anh ta gián tiếp giết chết Regulus!" - Capella tức giận.

"Nhưng....."

"Chị nói xem, nếu không phải anh ta phản nghịch bỏ nhà ra đi thì cái chức tùy tùng trung thành đâu có tới tay anh Regulus, vậy thì anh Regulus đâu có chết chứ? Anh ta biết nguy hiểm nhưng lại bỏ đi không bảo vệ Regulus và em, Regulus thì bảo vệ em nên anh ấy chết rồi. Sirius có lỗi, em cũng có lỗi, chung quy hai đứa em cũng khiến cho Regulus chết."

"Nhưng công tâm mà nói thì Sirius đâu có biết chuyện này, nên cậu ta đâu có lỗi."

"Chỉ riêng việc anh ta từ mặt bọn em, anh ta đã sai rồi. Đừng nói chi tới chuyện này." - Capella hừ lạnh.

"Sirius chắc cũng có vấn đề của riêng cậu ta mà. Nếu có thể, em nhìn thoáng một chút đi." - Jocasta thở dài không khuyên nữa.

"Nhưng nếu em muốn đánh bại kẻ đó, vậy thì người em nên tìm....là Dumbledore." - Cô chậm rãi nói.

"Được, em sẽ tìm thử. Cảm ơn chị." - Cô bé cố gắng nở nụ cười trước khi rời đi. Dù nụ cười đó có phần miễn cưỡng.

Jocasta đem sợi dây chuyền đi cất vào hộc tủ đặc biệt được khóa kỹ càng của cô, sau đó là đi nấu ăn tối để chờ Severus về ăn chung. Nấu xong, cô ra ghế sofa trong phòng khách nằm thơ thẩn nhìn trần nhà.

"Jocy, anh về rồi." - Severus mở cửa bước vào.

"Sevy? Nay thế nào rồi?" - Cô ngồi bật dậy đi rót nước táo cho Severus.

"Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã chiêu mộ một số người trong hội nghị vào đầu quân cho hắn. Không phải ở hội nghị hôm nay, mà là một số người trong hội nghị đã đầu quân cho hắn rồi. Hôm nay anh mới biết được tin tức này." - Anh uống một ngụm nước rồi nói

"Họ sợ anh đã đầu quân cho hắn, vì trong tất cả mọi người, anh là người có tài nhất, theo lý thì hắn sẽ phải kiếm anh. Nhưng mà anh giải thích rồi, anh đã từ chối từ hồi năm học thứ tư rồi."

"Nay em cũng có tin tức từ hắn ta đó." - Jocasta thở dài.

"Regulus chết rồi, do hắn ta giết." - Cô trầm giọng xuống.

"Sao cơ?" - Severus cũng ngỡ ngàng không kém gì Jocasta hồi trưa.

"Mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn rồi Jocy, phe của hắn ta đang thắng thế. Hắn ta ngày càng thâu tóm nhiều tín đồ hơn nữa. Vậy chẳng phải....chúng ta sẽ hết chỗ đi sao?" - Anh lo lắng nhìn cô.

"Không! Nhất định sẽ có người đánh bại được hắn. Chắc chắn phải là thế, chúng ta cứ chờ đi, rồi sẽ có người đánh bại hắn thôi!" - Cô kiên định nói.

"Ừm, không biết Lily có ổn không?" - Anh uống hết nốt ly nước táo.

"James làm thần sáng mà, thêm Sirius nữa thì Lily không sao đâu. Giờ là đầu tháng bảy rồi, dự là hai hay ba tuần nữa Lily sinh ấy. Chúng ta cần phải về kịp trước thời gian dự sinh của Lily." - Jocasta tính toán.

"Theo em hết." - Anh hôn nhẹ vào má cô.

"Giờ chúng ta đi ăn thôi, em nấu sẵn hết rồi. Đợi tí em dọn lên ngay." - Jocasta lập tức đi dọn bàn.

"À quên.....Sevy, em có chuyện muốn thông báo." - Jocasta đột nhiên quay người lại.

"Sao thế?" - Severus nhìn cô với ánh mắt tò mò.

"Em....có thai rồi, đứa bé được một tháng, dự là đầu năm sau có thể nó sẽ ra đời." - Cô cười sung sướng.

"Vậy...vậy...vậy là chúng ta sắp có con? Anh sắp làm cha rồi?" - Anh ngạc nhiên đến nỗi nói lắp luôn.

"Đúng vậy Sevy yêu dấu của em." - Anh vừa nghe xong đã phóng tới ôm cô thật chặt.

"Ngồi đây đi, anh đi dọn cho." - Anh nhìn cô đầy cưng chiều và nhẹ nhàng sờ vào bụng của cô.

"Ừm." - Cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đợi anh dọn đồ ăn ra.

Đôi vợ chồng nhà Snape ăn trong niềm hân hoan vui vẻ, chỉ là họ không hề biết rằng những điều kinh khủng sắp tới đang đợi bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com