Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nhập học

Suốt hai năm Jocasta chín tuổi và mười tuổi, cô vẫn tiếp tục nghiên cứu sách vở, luyện kiếm trò chuyện với Davina, thi thoảng thì lại tới thị trấn Cokeworth đi dọc theo đường Bàn Xoay bằng cái nhẫn đặc biệt của mình.

Mỗi khi thi thoảng đi dạo ở đường Bàn Xoay, cô lần nào cũng bắt gặp cậu bé Snape và cô bé Lily tóc đỏ. Nhìn mối quan hệ giữa hai người bọn họ, Jocasta thấy rằng có lẽ sau lần kia thì cậu bé cuối cùng cũng biết được cách làm quen đúng đắn.

Nhưng khi Jocasta đến đường Bàn Xoay vào năm mười tuổi - cũng là lần cuối cùng cô đến trước khi cô bắt đầu nhập học và sống cuộc đời học sinh cho đến khi tốt nghiệp, Jocasta lại thấy cuộc cãi nhau của Lily và Snape với sự tham gia bất ngờ của cô chị.

Jocasta đến vừa đúng lúc Lily hỏi Snape rằng làm phù thủy gốc Muggle có khác gì không. Nhìn khuôn mặt do dự của Snape, Jocasta hiểu rằng cậu biết rõ về sự phân biệt dòng máu, và Lily có vẻ là trường hợp đặc biệt khiến cậu không thể nào nói thẳng ra là nó khác biệt. Vì vậy cậu đã trả lời là không.

Jocasta nghe thêm được thông tin về nhà của cậu bé, ba mẹ cậu hay cãi nhau, ba cậu còn không thích pháp thuật nữa. Hiển nhiên là rõ ràng sự suy đoán của cô rồi, ba của Snape là một dạng người điển hình của giới Muggle không thích pháp thuật, khác với nhà Lily.

Thành thật mà nói thì Jocasta không cố ý đi tìm hiểu nhà Lily, nhưng quả thật cô muốn biết rằng có phải người Muggle nào cũng ghét pháp thuật không. Và kết quả chính là cha mẹ của Lily không ghét pháp thuật, họ còn thích thú là đằng khác, còn cô chị....có lẽ nếu không bị sự ghen tị làm mờ mắt thì có lẽ cô ấy cũng rất thích.

Hai người họ đang trò chuyện về giám ngục thì cô chị Tuney xuất hiện, và đúng như Jocasta dự đoán trước, họ lại cãi nhau. Snape lại đối với cô chị như thái độ khinh thường Muggle, cô chị thì tiếp tục nói móc Snape, Snape sau đó có lẽ vì quá tức giận nên làm cái cây rơi xuống vai của cô chị, cô bé Lily nhận ra và thể hiện thái độ tức giận với Snape. Cuối cùng là bỏ lại cậu bé để chạy theo cô chị.

Jocasta day trán, hai người một người ghét pháp thuật một người khinh thường Muggle, mỗi lần gặp nhau đều là mắng nhau như chó với mèo. Jocasta cá với tất cả tài sản của mình có, nếu như không có Lily với tư cách là bạn thân của Snape thì cậu có lẽ còn nặng lời với cô chị còn hơn thế nữa.

Nhưng tóm lại là Snape lại không kiềm chế được cảm xúc nên cuối cùng Lily đã bỏ lại sự tức giận cho Snape và đi theo cô chị. Về vấn đề quan niệm phân biệt dòng máu, Jocasta cũng không rảnh rỗi đến nỗi gặp ai là chỉnh người đó. Dù sao cũng không liên quan tới cô, ai nghĩ gì cứ kệ người đó đi, khi nào liên quan tới cô thì cô sẽ có cách.

Nhìn cậu bé bối rối khổ sở, Jocasta thở dài, cô đưa tay ra kết tụ nước lại tạo thành một bông hoa Lily nhỏ rồi đóng băng nó lại. Cô bé Lily này sau lần cãi nhau này rồi cũng chơi lại với cậu bé khi cậu bé thành tâm tìm cô bé xin lỗi, Jocasta có thể nhìn ra được cô bé không phải là người thù dai, trừ khi có chuyện gì đó xúc phạm đặc biệt nghiêm trọng tới cô bé.

Jocasta điều khiển bông hoa đó ở ngay đằng sau lưng của Snape, khi cậu bé quay lại sẽ thấy ngay, và bông hoa sẽ tự động bay vào lòng bàn tay cậu khi cậu thấy nó. Hy vọng đây coi như là kinh nghiệm khiến cậu có thể kiềm chế cảm xúc của mình tốt hơn để không làm bị thương người khác nữa.

Khi bông hoa vừa bay vào lòng bàn tay của Snape, Jocasta liền quay lưng đi, không để cậu kịp nhìn thấy một chút bóng dáng nào cả. Nếu như cậu không vào Hogwarts, vậy thì đây chính là lần cuối cô gặp lại cậu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đi mua đồ nhập học thôi Jocy! Còn hai tháng nữa nhập học rồi, em còn muốn hẹn lại tới khi nào?" - Ralph nghiêm mặt hỏi.

"Anh đi chi cho sớm vậy, lần trước đòi đi mua trước một năm, lần này lại là hai tháng. Chừng nào còn một tuần trước khi nhập học rồi hãy mua. Dù sao mua đồ cũng chỉ trong có một ngày thôi mà anh." - Jocasta cũng nghiêm mặt đối đáp với anh.

"Hai đứa con có thôi đi không? Ralph! Con không tìm được cách thuyết phục em thì để mẹ. Chứ ngồi đây cãi nhau với em thì có ích gì à?" - Bà Tryphena quở trách Ralph.

"Được thôi! Mẹ muốn làm gì thì làm với con nhỏ đó đi! Con không nói nữa!" - Ralph tức giận bỏ đi ra khỏi phòng khách.

"Con đó Jocy! Con coi con chọc anh trai tới mức nào rồi? Anh trai con rất hiếm khi nổi giận với con, giờ thì hay rồi." - Bà Tryphena thở dài nhìn đứa con gái cứng đầu ngồi trước mặt.

"Chỉ là mua đồ thôi mà anh ấy đòi đi sớm trước một năm? Anh ấy sợ Hogwarts dạy bài quá khó làm con không theo kịp à? Anh ấy nên nghĩ ngược lại rằng Hogwarts sợ là không còn nhiều thứ để dạy con đâu." - Jocasta nói giọng hậm hực.

Cô chỉ muốn mua vào lúc thời gian thích hợp để trải nghiệm cảm giác tươi mới khi đi học, anh trai cô thì hay rồi, cứ đòi mua sớm. Mua về thì với thói quen của cô, thế nào cô cũng đọc trước hết. Vậy thì đến lúc vô học cô học cái gì mới được? Chẳng nhẽ cô lên trường chỉ để làm bài thầy cô giao, sau đó nằm ườn dài trong ký túc xá chờ thi lên lớp xong rồi về nhà? Thôi làm ơn đi, đi lên trường học thì phải có không khí học hành nghiên cứu bài tập mới thú vị chứ?

"Anh con muốn tốt cho con thôi, dù sao nghiên cứu trước vẫn tốt hơn mà Jocy." - Mẹ Jocasta kiên nhẫn khuyên cô.

"Mẹ cứ hỏi con bất kỳ kiến thức về lĩnh vực nào đó mà Hogwarts dạy đi. Mẹ hỏi mười câu ít nhất con cũng trả lời được phân nửa chứ có kém gì?" - Jocasta đã bình tĩnh hơn mà đối đáp với mẹ.

"Thôi được rồi, anh con chỉ muốn hôm nay con đi mua thôi mà. Con xem cũng không phải là quá sớm nữa đâu, chỉ còn hai tháng thôi mà." - Bà Tryphena vẫn kiên nhẫn khuyên bảo.

"Được rồi mẹ, vốn dĩ hôm nay con cũng tính đi mua theo lời anh con. Tại anh con cứ lôi cái chuyện xưa tích cũ nhai đi nhai lại hoài nên con mới nói vài lời thôi." - Jocasta thở dài.

Xem ra cái ải này không qua nổi rồi, thà đi còn hơn. Cùng lắm thì cô kiềm chế không đụng đến nó trong hai tháng.

"Con nói vậy ngay từ đầu hai đứa đỡ phải cãi nhau không? Ralph! Chuẩn bị đồ đi! Chúng ta sẽ di chuyển tới Hẻm Xéo!" - Bà Tryphena cao giọng gọi Ralph.

Ba người di chuyển tới Hẻm Xéo bằng bột Floo, thiệt tình thì Jocasta chỉ mong mình có thể lớn chút nữa để học độn thổ, cô không thích di chuyển bằng kiểu này tí nào. Nghe bảo độn thổ mười bảy tuổi mới được học, không biết cô có thương lượng được với anh trai dạy cô sớm hơn ba bốn năm không? Chứ đợi tới mười bảy tuổi thì cô đợi dài cả cổ mất!

"Được rồi đầu tiên chúng ta phải mua sách...." - Bà Tryphena kéo Ralph vào Jocasta vào tiệm sách Thêm và Bớt.

Đi lòng vòng một hồi thì cũng đủ đồ cho Jocasta, đồng phục cũng đã đi đo xong. Cuối cùng là đũa phép, ba người đi vào tiệm đũa phép Ollivander - tiệm đũa phép duy nhất ở nước Anh.

"Xin chào? Có ai ở đây không?" - Jocasta lên tiếng trước.

Chỗ duy nhất bán đũa phép sao nhìn tồi tàn vậy? Toàn bụi với bụi.

"Nhà Macmillan? Lâu rồi không gặp cậu Ralph và bà Tryphena." - Một ông lão lớn tuổi bước ra.

Jocasta đưa mắt nhìn về phía giọng nói của ông lão, nhìn ông lão cũng không khác cái cửa tiệm là bao. Cả hai đều theo trường phái cổ điển cổ kính hết, có lẽ nên nói là cửa tiệm giống chủ nhân của nó thì đúng hơn.

"Chào ông Ollivander." - Mẹ và anh trai đồng thanh nói.

Cô lại nhìn sang mẹ và anh, thật hiếm hoi khi mẹ và anh nói cùng một lúc và cùng một câu như thế này.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu có cây đũa phép mười hai inch, lõi lông đuôi kỳ lân và gỗ tần bì. Còn bà Tryphena có đũa phép mười ba inch, lõi sợi tim rồng và gỗ dẻ gai." - Ông Ollivander từ tốn nói.

"Ông nhớ không lầm đâu, tôi và con trai đúng là sở hữu cây đũa như thế." - Bà Tryphena cười.

Cô ngạc nhiên nhìn ông Ollivander, ông thật sự nhớ hết từng cây đũa mình bán và chủ nhân của nó?

"Không biết cô Macmillan đây sẽ là loại đũa gì?" - Ông Ollivander lấy một cây đũa ra đưa Jocasta thử.

Cô chậm rãi tiến tới cầm cây đũa lên, hình như cô cảm nhận được rằng nó không phải là cây đũa dành cho mình.Nhưng Jocasta vẫn vẫy một cái, bóng đèn trên bàn ông Ollivander liền bị vỡ tan nát.

"Hiển nhiên không phải!" - Ông Ollivander giật lại cây đũa.

Ông đưa cho cô cây đũa khác, Jocasta cũng vẫy thử, kệ đựng đũa của ông Ollivander ngay lập tức ngã xuống, rất nhiều hộp đũa rơi xuống dưới đất.

Ông lấy lại cây đũa, lại đưa cho cô một cây khác. Jocasta thấy hình như càng thử thì ông càng hào hứng. Cô vừa cầm lấy thì ông giật lại ngay, không để cô có cơ hội vẫy nó.

"Chắc chắn là không phải! Thử cây này xem." - Ông Ollivander sau một vài phút suy ngẫm liền hào hứng lấy và đưa cho Jocasta một cây đũa đen tuyền.

Khi cô vừa cầm nó thì cô cảm giác như có một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay, cô vẫy một cái thì một chuỗi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa. Cô chắc chắn nó chính là cây đũa của mình!

"Đúng nó rồi!" - Jocasta và ông Ollivander cùng nói.

Cô nghĩ có lẽ ông Ollivander cũng có chung suy nghĩ với mình khi cây đũa phép bắn ra một chuỗi tia lấp lánh vàng đỏ. Vì vậy cô và ông mới cùng nhau thốt lên cùng một câu.

"Đũa phép chọn phù thủy, cô Macmillan à, không phải lúc nào chúng ta cũng biết nguyên nhân là vì sao." - Ông Ollivander chậm rãi nói

"Mười bốn inch, gỗ mun và lõi phượng hoàng. Một sự kết hợp tuyệt vời, xem ra cô Macmillan sẽ là một người kiên cường. Trùng hợp làm sao hôm nay cũng có một cậu bé mua một cây đũa giống như thế này, cũng mười bốn inch, gỗ mun - cùng một cây cho gỗ làm cây đũa của cô, chỉ khác lõi là lõi sợi tim rồng." - Ánh mắt ông trở nên vô định, giống như hồi tưởng lại việc gì đó.

"Cảm ơn ông Ollivander, bảy Galleon của ông đây. Tạm biệt ông." - Bà Tryphena đưa tiền cho ông Ollivander.

Jocasta nhận lấy hộp đũa phép của mình, gật đầu chào ông Ollivander rồi cùng anh trai và mẹ ra khỏi cửa tiệm.

"Không biết cây đũa giống y hệt cây của mình mà khác lõi hình dạng như thế nào nhỉ? Và ai là người sử dụng nó? Cậu bạn đó cũng mua đúng ngày hôm nay luôn. Một sự trùng hợp rất đặc biệt!" - Jocasta nghĩ thầm.

Trên đường đi ra khỏi Hẻm Xéo, cô lại bắt gặp cậu bé Snape. Cậu đi cùng với người phụ nữ trung niên, cậu có vẻ cũng có nét giống người phụ nữ. Jocasta đoán đó chính là mẹ của cậu. Cô và cậu đi lướt qua nhau, cô ngoái đầu nhẹ nhìn cậu đằng sau lưng, sau đó mới quay đầu lại rẽ vào ngõ ra cùng mẹ và anh trai.

"Đúng là duyên phận." - Jocasta thầm nghĩ. Trừ những lần cô cố tình thăm lại đường Bàn Xoay thì cô và cậu đều gặp nhau lần thứ hai, à....có lẽ chỉ cô thôi, cậu đâu có biết đâu.

------------------------------------------------------------------------------------

"Con chuẩn bị đồ xong hết chưa Jocy?" - Ông Darius hỏi.

"Cơ bản thì xong hết rồi cha. Con chỉ phân vân không biết nên đem Sandy hay là Fiona, hai đứa nó đều muốn theo con hết." - Jocasta phân vân nhìn hai con vật trước mặt.

"Chuyện này cha cũng không biết được, con tự quyết định đi. Còn ba tiếng nữa là tàu khởi hành rồi, con có hai tiếng để nghĩ nữa thôi." - Ông Darius nhún vai.

"Chắc là Sandy, còn Fiona, mày biết Hogwarts chỗ nào mà đúng không? Mày cứ bay tới đi, tao không đem theo mày lên tàu được." - Jocasta xoa đầu con cú.

Con cú hừ hai tiếng về phía con mèo đang đắc ý kia, miễn cưỡng đồng ý với ý tưởng của cô chủ. Jocasta nhìn hai con vật giao tiếp với nhau mà thấy buồn cười.

"Đây là năm chục Galleon, con cứ cầm theo. Hết thì gọi cho anh trai con, nó sẽ đưa thêm tiền và đồ con muốn." - bà Tryphena dặn dò và đưa cho cô túi tiền.

"Thật tình thì mẹ à, năm một không cần dùng nhiều tiền thế đâu, sao mẹ đưa con nhiều thế?" - Jocasta thắc mắc.

Năm một có được đi làng Hogsmeade đâu mà lấy nhiều tiền thế này nhỉ? Rồi cô làm gì với số tiền này? Chẳng nhẽ vô năm học cô cầm nó ăn luôn à?

"Sao lại không có chỗ dùng, con cứ giữ đi, rồi sẽ dùng được thôi. Chẵng nhẽ trong trường con không có muốn trao đổi cái gì à? Tin tức? Đồ ăn? Nhiều thứ lắm con gái." - Bà Tryphena giải thích. Bà tỏ vẻ mặt rồi từ từ con sẽ hiểu.

"Được rồi mẹ, con sẽ đem theo." - Bỏ túi tiền vào túi của mình, Jocasta thở dài lần nữa thắc mắc sao mẹ cô lại có thể nghĩ tới và lo mấy chuyện này.

Mà giả sử cô có dùng như những gì mẹ nói thì có thể không cần tiền hoặc rất ít. Năm mươi Galleon, họa may cô lâu lâu ăn mấy đồng thì mới hết. Mà nếu không hết thì thôi để dành cho năm sau xài tiếp vậy. Biết đâu sau này cô cần mua một cái gì đó khá tốn tiền thì sao?

"Đi thôi Jocy!" - Ralph thúc giục.

Anh cô thì dạo này chắc nguôi ngoai vụ cãi vã từ hai tháng trước rồi, nên anh đã chiều cô trở lại. À mà nói thế cũng không đúng, cho dù có cãi thì Ralph vẫn chiều cô, chỉ là vẻ mặt có hơi khó ở.

Nhà năm người đi tới nhà ga Ngã Tư Vua, Jocasta nhìn tờ vé rồi lại nhìn lên các sân ga.

"Nó ghi là ga chín ba phần tư, ở đây thì chỉ có ga chín và mười thôi. Không lẽ nó nằm ở giữa ga chín và mười?" - Jocasta lẩm bẩm.

Có thể nó nằm đâu đó giữa hoặc là khuất một chút để tránh Muggle chăng?

"Đúng rồi đó em gái, nó nằm giữa." - Ralph xác nhận với cô.

"Thật?" - Jocasta ngạc nhiên vì sự suy đoán đúng của mình.

"Tất nhiên, cả ba người chúng ta đều học ở Hogwarts mà, lừa em chi em gái?" - Ralph xoa đầu cô.

Nhìn Ralph với vẻ mặt tươi vui vẫn tốt hơn là vẻ mặt khó ở, có lẽ sau này cô nên bớt đôi co với anh ấy lại.

"Con đẩy xe vào bức tường giữa ga chín và ga mười là tới. Nếu sợ con có thể nhắm mắt lại." - Ông Darius đặt tay lên vai Jocasta cổ vũ.

Cô làm gì sợ mấy cái này, chết cũng đã trải qua rồi thì sợ gì nữa. Cô không nhắm mắt, đẩy xe thẳng vào bức tường, ga chín ba phần tư hiện lên trước mắt cô. Đó là một sân ga đông đúc với rất nhiều phù thủy nhập học.

"Còn mười lăm phút nữa, con để đồ lên tàu đi. Chúc con một năm học vui vẻ, có chuyện gì nhớ gửi thư cú cho ba mẹ biết nhé." - Bà Tryphena hôn trán cô.

Thật sự cho dù cô có lớn bao nhiêu đi chăng nữa, thì cô vẫn luôn muốn mẹ cô hôn cô vào trán. Nó thật sự rất ấm áp và dịu dàng.

"Chúc chị đi học vui vẻ, năm năm nữa em mới được đi học...." - Davina nói với giọng ỉu xìu.

Nhìn Davy ỉu xìu không biết sao trong lòng cô thấy buồn cười, đúng là dù lớn cỡ nào mà về lại thân hình trẻ con, sống trong gia đình ấm êm thì ai cũng sẽ là một đứa trẻ thôi.

"Không sao đâu, rồi em cũng sẽ đi học thôi. Hè chị sẽ về." - Jocasta xoa đầu an ủi Davina.

"Chúc anh làm ăn phát đạt, hy vọng lúc em đi học về anh sẽ có quà cho em." - Cô ôm Ralph một cái thật chặt.

"Tất nhiên, ngày mốt anh lên đường rồi, thích gì thì gọi cho anh qua cái gương." - Ralph cưng chiều xoa hai má của cô.

Ralph lại xoa má cô! Trong mắt anh ấy cô vĩnh viễn là đứa trẻ năm tuổi như ngày nào, Jocasta cũng không biết nên vui hay buồn nữa.

"Rồi rồi anh, bỏ má em ra! Em phải lên tàu rồi!" - Cô đẩy tay của anh trai ra và đi lên tàu, không lên thì trễ giờ mất!

Cô vừa bỏ hết đồ lên tàu thì đã có tín hiệu khởi hành, cô nhìn ra cửa sổ và vẫy tay tạm biệt với gia đình. Khi ga tàu đã khuất khỏi tầm nhìn thì Jocasta mới đi kiếm chỗ ngồi.

Cô đi ngang một buồng trong tàu, những giọng nói trong đó hơi lớn khiến cô không khỏi chú ý. Cô ngó vào, lại là cô bé tóc đỏ và cậu bé Snape. Nhưng nhìn sắc mặt hai người họ thì có lẽ hai cậu bé còn lại trong buồng đã buôn lời chọc phá gì đó rồi.

Jocasta lắc đầu rời đi, lần nào gặp Snape và cô bé Lily cũng ngay lúc không cãi nhau với cô chị thì lại là với người ngoài. Cô đi tới cái buồng cuối cùng không có người ngồi liền bước vào. Hai người họ thì bước vào cái buồng đối diện, cũng không có người ngồi.

Jocasta đứng lên ngó sang thì thấy hai người họ cũng đã trò chuyện vui vẻ lại, Lily không còn khóc nữa, Snape có vẻ dễ chịu hơn. Cô gật gù và ngồi xuống lại sát bên cửa sổ, khi tàu gần tới thì Jocasta lập tức đứng dậy đi thay đồ, sau khi tàu dừng lại hẳn thì cô vừa thay xong và bước xuống tàu luôn.

Người dẫn học sinh năm một vào là một người khổng lồ, học sinh năm một phải ngồi thuyền đi qua hồ rồi mới vào trường. Jocasta ngồi chung với một cô bé tóc nâu khá ưa nhìn và hai cậu con trai ngồi cùng buồng với Snape và Lily vừa nãy. Cô không nói chuyện với ai cả, cô bé tóc nâu thì cũng thân thiện bắt chuyện với hai cậu trai.

Cô nghe hai cậu trai nói chuyện liên hồi, liên quan tới việc chọn nhà, có vẻ như một cậu muốn bỏ truyền thống vào nhà Slytherin của gia đình mà vào Gryffindor chung với cậu kia. Không khó để nhận ra cậu trai muốn vào Gryffindor kia thật sự khá có ác cảm với Slytherin. Cô bé tóc nâu kia thi thoảng thêm vài câu bàn luận về các nhà, có vẻ cô bé không biết nhiều về Hogwarts. Hai cậu nhiệt tình giải thích và luôn nhấn mạnh nhà Slytherin rất không tốt, cô bé cũng gật gù ghi nhận.

Jocasta thở dài trong lòng, lỗ tay cô thật sự sắp điếc tới nơi rồi, cô không thích những âm thanh nói chuyện náo nhiệt to quá mức như thế này. Nhưng hai cậu cũng có cái nhìn khá phiến diện về nhà Slytherin. Công tâm mà nói thì Jocasta thấy rằng vào nhà nào cũng như nhau thôi, quan trọng là bản thân mình thật sự muốn cái gì và hướng tới cái gì. Nếu nhà Slytherin thật sự tệ như hai cậu kia nói thì có lẽ nó không nên xuất hiện ở trường nữa, mọi người sẽ đồng ý bãi bỏ nó.

Không phải cô không biết rằng nhà Slytherin vốn là cái nôi của sự phân biệt dòng máu, tất nhiên Jocasta biết. Nhưng cô không thể đánh đồng tất cả học sinh nhà Slytherin được, dù phần lớn họ là như thế. Dù sao thì cái gì cũng có ngoại lệ mà, không phải cái gì cũng đánh đồng hết được.

Tới nơi, Jocasta nhanh chóng xuống thuyền, đi cách xa ra khỏi hai cậu con trai kia. Cô đi lên đầu hàng đứng nghe giáo sư thông báo, sau đó xếp hàng đi vào sảnh đường của Hogwarts.

Một căn phòng lộng lẫy rộng mênh mông được thắp sáng bởi hàng ngàn hàng vạn ngọn nến lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài đã gần chật kín học sinh, trần nhà được trang trí bằng phép thuật, Jocasta đọc sách thì biết rằng nó thay đổi để phù hợp theo từng mốc thời gian trong năm. Quả là một căn phòng rất tuyệt vời.

Cái nón cũ kỹ được đặt trên ghế bắt đầu cất giọng hát, khi nó hát xong mọi người vỗ tay rầm trời, nó cúi chào bốn phương tám hướng rồi ngồi im.

Giáo sư McGonagall bước tới, tay cầm cuộn giấy da dày.

"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Keisha Amity!" - Jocasta nhìn ra đó là cô bé tóc nâu ngồi chung thuyền với mình.

"Nhà Hufflepuff!" - Cái nón hô lên.

"Olwen Myrna!"

"Hufflepuff!"

"Patrick Finn!"

"Ravenclaw!"

........

"Potter James!"

"Gryffindor!"

"Black Sirius!"

"Gryffindor!"

Jocasta lúc này mới thật sự để ý người vừa bước xuống từ ghế phân loại, hóa ra cậu ta chính là đứa con trai lớn nhà Black mà cô chưa có cơ hội gặp mặt lần trước. Với tính tình cậu ta thì ghét Slytherin lại chả đúng quá. Đồng thời khi cậu ta bước xuống, cô nghe những tiếng bực bội có, sốc có, ngạc nhiên có từ phía bên nhà Slytherin. Nhà Black đời đời đều vào Slytherin, lọt được mỗi một mình cậu ta thì phía nhà họ ngạc nhiên chắc cũng đúng thôi.

"Evans Lily!"

"Gryffindor!"

Cô bé tóc đỏ, không ngoài dự đoán của Jocasta, cô bé vào nhà Gryffindor. Trong ánh mắt của cậu bé Snape tràn đầy sự tiếc nuối và có lẽ là thất vọng nữa.

"Snape Severus!"

"Slytherin!"

Cậu bé hào hứng bước về dãy bàn nhà Slytherin, nhưng ánh mắt vẫn còn dừng ở cô bé Lily. Jocasta lắc đầu, việc cô bé vào Slytherin là không thể, rõ ràng cậu cũng biết rõ nhưng vẫn hy vọng. Thật tiếc là hy vọng đó không còn nữa. Và nếu.....cậu và cô bé Lily có thể vượt qua được sự thù địch của hai nhà mà chơi chung với nhau được thì Jocasta thật sự rất ngưỡng mộ. Bởi vì hai nhà có tiếng thù địch lẫn nhau, không chỉ đơn giản cãi nhau vài câu đâu, mà còn gây hấn trên mọi mặt trận và học sinh hai nhà đều ghét nhau.

"Macmillan Jocasta!"

Cô bước lên đội nón phân loại vào, cái nón thì thầm bên tai cô.

"Mi chắc chắn không thể hợp với Gryffindor, mi chưa có đủ sự dũng cảm để vào đó. Cũng không hẳn hợp với Slytherin vì mi không có tham vọng quá cao. Hufflepuff thì lại quá hiền lành so với tính cách của mi. So với ba nhà thì Ravenclaw sẽ là ngôi nhà thích hợp để mi phát triển nhất."

"Ravenclaw!" - Mũ phân loại hô lên quyết định cuối cùng.

Cô bỏ mũ xuống, gật đầu với giáo sư và cả cái mũ rồi đi xuống dãy bàn nhà Ravenclaw. Dù sao thì với cô nhà nào cũng như nhau, không có đặc biệt yêu thích nhà nào cả.

Buổi lễ phân loại vẫn tiếp tục thêm một lúc nữa, sau đó hiệu trưởng Dumbledore phát biểu một vài câu rồi bắt đầu buổi tiệc.

Kết thúc buổi tiệc, mọi người được huynh trưởng dẫn về phòng sinh hoạt chung của mỗi nhà. Khi vào được phòng sinh hoạt chung, huynh trưởng có vài lời giới thiệu về nhà Ravenclaw và cách để vào được ký túc xá chung.

Nghe xong mọi người lên phòng của mình, Jocasta được xếp một căn phòng riêng chỉ có một mình cô thôi. Cô biết rằng đó là kết quả từ sự cố gắng của cha và anh để giúp mình có căn phòng riêng một mình cô như thế này. Thực sự cảm ơn hai người bọn họ rất nhiều.

Jocasta nhanh chóng sắp xếp tập sách, lấy thời khóa biểu vừa mới nhận từ hồi nãy ra để lên bàn. Cô để sẵn tập vở cho ngày mai, xem trước bài của hôm sau nữa rồi mới đóng cửa sổ đi ngủ. Hy vọng đây sẽ là một năm học yên bình và vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com