Chương 9: Làm quen
"Hiếm hoi khi có một ngày cuối tuần yên tĩnh. Dạo này Capella và Regulus cứ tìm mình hỏi bài suốt, ngay cả cuối tuần luôn. Giờ thì hai đứa nó nắm được cơ bản và bắt đầu tự học được rồi. Mình đã được trở lại những ngày tháng yên bình." - Jocasta vui vẻ nghĩ.
Cô kiếm một cái bục cửa sổ rộng rãi thoáng mát trên hành lang vắng vẻ để ngồi đọc sách. Trong khi Jocasta đang tận hưởng được nửa quyển sách thì có những tiếng ồn cắt ngang.
"Ái chà Snivellus, mày đi đâu đó?" - Một giọng nam đầy sự giễu cợt.
"Mắc mớ gì tới mày hả Potter?" - Giọng nói đầy sự hậm hực.
"Đi trên hành lang vắng vẻ thế này có phải đang lén lút làm chuyện xấu gì đó không?" - Giọng nam khác vang lên.
"Tránh ra Black!"
"Lại đi kiếm Lily sao? Mày liệu hồn mà tránh xa người Gryffindor bọn tao ra." - Giọng nói đầy sự cảnh cáo.
"Chuyện của tao mắc mớ gì tới mày chứ hả đồ Potter chết tiệt!" - Theo sau đó là tiếng rớt đồ.
"Cái quỷ mẹ nhà nó! Không phải là đánh nhau chứ? Một buổi sáng yên bình của mình bị phá rồi!!!!! Chết tiệt!!!" - Jocasta tức tối nhảy xuống khỏi bục cửa sổ.
Trước mắt cô là cậu bé tóc đen đang chĩa đũa vào Snape một cậu khác thì cầm đũa của Snape lên xem xét, thêm hai học sinh nam đứng nhìn nữa.
"Expelliarmus!" - Cây đũa của Snape bay lên trời và rớt xuống tay Jocasta.
"Stupefy!" - Cậu bé chĩa đũa vào Snape bay ra xa và đập lưng xuống sàn.
"Cậu đừng dại dột mà chĩa đũa vào tôi! Nếu tiếng động lớn hơn nữa sẽ làm giám thị tới và người làm phép gần nhất chính là cậu." - Jocasta cảnh cáo.
Cậu bé bị văng ra xa đang chệnh choạng đứng dậy với sự giúp đỡ của hai cậu bé khác.
"Tại sao cậu lại xía vào chuyện của bọn tôi?" - Cậu bé có đôi mắt màu hạt dẻ đứng đối diện Jocasta hỏi, tay vẫn chưa hạ đũa xuống.
"Xía vào? Ai xía vào ai cậu nói nghe xem? Không tính tới việc các cậu quấy rối không gian yên tĩnh đọc sách của tôi, thì luật lệ nào của trường cho phép hai người bắt nạt một người khác thế nhỉ? Phiền cậu chỉ ra cho tôi xem đó là điều luật thứ mấy. Ngoài ra thì chính các cậu là người đang dự tính làm trái luật trước khi mà các cậu dự định dùng phép ngoài hành lang chứ không phải tôi." - Jocasata lạnh giọng nói.
Phá vỡ không gian yên tĩnh của cô, tính dùng phép ngoài hành lang, bắt nạt người khác mà còn đứng đây hùng hồn lý lẽ với cô?
"James...Hay chúng ta về đi." - Một cậu bé rụt rè lên tiếng.
"Im đi Remus! Cậu ta vô duyên vô cớ đánh tao thì sao tao phải bỏ qua!"
"Cậu nói nữa xem? Vô duyên vô cớ? Là cậu tính đánh người trước sao lại nói tôi rồi?" - Jocasta trừng mắt nhìn sang.
"Sao cô lại muốn bênh vực tụi Slytherin? Tụi Slytherin toàn gian xảo hiểm độc! Chẳng có ai là tốt cả!" - Cậu bé tiếp tục cãi.
"Thôi đi Sirius....rõ là chúng ta sai mà..." - Cậu bé Remus khẽ lay tay Sirius.
Thì ra là Sirius Black, đúng là nhất thời không nhìn ra. Không nghĩ rằng cậu ta ngang bướng thật đấy, chả trách bác Black cũng không có cách với cậu ta, Jocasta khẽ lắc đầu.
"Trong mắt tôi, người nào tốt người nào xấu tôi sẽ tự phân định, không giống như cậu. Chỉ giỏi vơ đũa cả nắm." - Jocasta hờ hững nói.
"Ai vơ đũa cả nắm? Cô nói lại lần nữa xem?" - Sirius tức giận tính chòm lên.
"Nếu cậu muốn ăn thêm một cái Stupefy nữa thì cứ việc." - Jocasta chĩa thẳng đũa về phía Sirius.
"Đi thôi Sirius! Để giám thị tới là phiền phức đó!" - Lần này là cậu bé mắt màu hạt dẻ kéo Sirius rời đi.
Bốn người vừa đi khuất khỏi hành lang thì Jocasta quay sang Snape, cậu đã nhặt hết sách vở trên sàn rồi.
"Cậu không sao chứ? Đũa của cậu này." - Jocasta đưa cho Snape.
"Không phải chuyện của cậu!" - Snape giận dữ giật lại cây đũa phép và đi nhanh ra khỏi hành lang.
Jocasta nhìn theo Snape, cô chỉ nhún vai một cái tỏ vẻ hơi khó hiểu về cảm xúc của cậu. Có lẽ cậu thấy ngại khi để cô thấy cảnh này? Jocasta lắc đầu nhẹ, thôi thì tùy cậu, con người ai mà không có vài lần xấu hổ chứ.
Lần thứ hai Jocasta trò chuyện với Snape chính là lần học lớp độc dược chung với cậu và hai người được xếp chung một nhóm. Cô nhìn thoáng qua thì thấy mặt Snape có vẻ hơi bất ngờ. Để không làm chậm trễ việc nhóm, Jocasta không nghĩ nhiều lập tức thu dọn đồ đi qua bàn của Snape.
"Cậu....nấu dược hay phụ trách nguyên liệu?" - Jocasta nhẹ nhàng hỏi.
Mặt cậu vẫn lãnh đạm, chỉ có chân mày hơi nhăn lại một chút.
"Nấu dược." - Snape trả lời một cách ngắn gọn.
"Được thôi." - Jocasta bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu.
Thoát khỏi việc nấu dược theo nhóm trong lớp học khiến Jocasta rất nhẹ nhõm, so với việc vừa nấu vừa giải thích cho người kế bên hiểu thì việc chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu và xem người ta nấu nó nhẹ nhàng và dễ dàng hơn nhiều.
Cô chuẩn bị nguyên liệu theo trong sách một cách rất chính xác, thậm chí còn để theo thứ tự cho vào nữa. Khi chuẩn bị xong hết thì cô chỉ việc ngồi nhìn cậu chế dược thôi. Jocasta phải công nhận một điều rằng cậu rất say mê với bộ môn này. Cứ nhìn sắc mặt mê đắm và đôi mắt sáng lên của cậu khi tiếp xúc với độc dược là biết. Cậu nấu một nồi dược bằng tất cả niềm say mê và tâm huyết của mình. Mọi nguyên liệu đều được cậu nhẹ nhàng cho vào một cách cẩn thận. Ngay cả cách khuấy nước cũng nhẹ nhàng và rất uyển chuyển.
Những lúc này, Jocasta thấy cậu thật sự rất cuốn hút. Dáng vẻ con người khi làm việc say mê luôn là dáng vẻ đẹp nhất mà. Cô vừa nhìn cậu làm và vừa đưa nguyên liệu đúng theo từng giai đoạn, cả hai phối hợp rất hài hòa. Chỉ trong chốc lát nồi dược đã hoàn thành xong. Jocasta ngó vào vạc nhìn màu sắc và ngửi mùi hương của nó.
Jocasta lúc này mới có thời gian quan sát cả lớp, một điều mà đến bây giờ cô mới nhận ra, chính là sự yên tĩnh và bình yên đến lạ của lớp học. Không giống với khi học chung với Gryffindor và Hufflepuff, sự kết hợp của Ravenclaw và Slytherin thật sự rất hài hòa.
Nhất là trong lớp độc dược, nếu như khi học chung với Gryffindor hoặc Hufflepuff thì tụi Ravenclaw nhất định sẽ xì xào to nhỏ rất nhiều, đôi khi có một vài người còn to tiếng nữa. Tất cả là vì để chỉ bảo hoặc ngăn chặn một vài học sinh thuộc hai nhà cho sai nguyên liệu vào nồi dược, một không khí rất ồn ào náo nhiệt.
Nhưng với Slytherin thì khác, trong lớp ngoài một vài tiếng thảo luận rất nhỏ thì hầu như lớp im lặng đến mức chỉ nghe tiếng sôi của nồi dược và tiếng lật sách. Không chỉ lớp độc dược không mà còn các lớp khác nữa.
Cho nên Jocasta hiểu rằng không phải khi không mà các giáo sư lại khá thích dạy hai nhà này chung với nhau vì nó đỡ mệt và đỡ ồn hơn so với các tổ hợp khác.
Jocasta ngó sang nồi dược, ngửi thử mùi hương và nhìn màu sắc của nó.
"Vẫn cảm thấy nó thiếu thiếu." - Cô lơ đễnh buộc miệng nói.
"Cậu nói gì cơ?" - Snape lập tức quay sang Jocasta.
"À...hả? Tớ nói là cảm thấy nó thiếu thiếu." - Jocasta ngạc nhiên.
Đây là lần đầu cậu lên tiếng trước trong cuộc đối thoại của hai người.
"Cái gì thiếu cơ?" - Snape hỏi tiếp, trong ánh mắt cậu có một tia sáng nhỏ lóe lên.
"Thì là nồi dược, cứ cảm thấy nó chưa được hoàn mỹ lắm." - Cô mỉm cười trả lời.
Hình như là cô tìm được thứ khiến cậu bé trầm mặc này hứng thú rồi. Nhưng chẳng nhẽ cậu cũng thấy nó thiếu gì đó sao? Nếu như không thì tại sao cậu lại hỏi cô về vấn đề này và tỏ ra rất hứng thú. Hơn nữa, điều này làm cậu hứng thú đến bao nhiêu và cậu tính làm gì khi biết nồi dược này thiếu cái gì đó?
"Cậu thấy thế thật sao?" - Snape xác nhận lại lần nữa, hình như cậu khá vui vẻ.
"Tất nhiên, nhưng tớ không biết chính xác là thiếu cái gì đâu, chỉ cảm thấy vậy thôi." - Jocasta vừa nói xong thì giáo sư Slughorn tiến lại để kiểm tra.
"Xuất sắc! Quả nhiên bắt cặp hai em lại với nhau là quyết định đúng đắn!" - Giáo sư cười thỏa mãn.
"Ravenclaw và Slytherin mỗi nhà được mười điểm." - Slughorn nói tiếp.
Tiếng reng chuông vang lên kết thúc tiết học, Jocasta quay sang thì Snape đã dọn đồ xong và đi ra tới cửa rồi.
"Người gì mà phóng nhanh dữ? Còn chưa kịp chào nữa." - Jocasta thầm nghĩ.
Cậu ấy thật sự không muốn hỏi cô thêm cái gì về nồi dược à? Tỉ như tại sao cô biết? Tỉ như sao nó lại thiếu? Rõ ràng đây là những vấn đề cậu nên hỏi tiếp theo nhưng cậu lại không hỏi.
"Đúng là một người kỳ lạ." - Jocasta nhún vai.
Cô ngừng suy nghĩ và mau chóng thu dọn đồ để đến lớp học tiếp theo.
Lần thứ ba gặp nhau, chính là cô và Snape muốn đọc cùng một quyển sách, nhưng quyển sách đó chỉ còn duy nhất một cuốn mà thôi.
"Cậu cũng muốn đọc nó sao?" - Jocasta quay sang hỏi Snape.
Hiện nay thư viện khá đông, mọi người cũng xì xào khá nhiều vậy nên chỉ với âm lượng vừa đủ cho hai người nghe thế này thì cô Pince sẽ không phát hiện được.
Snape gật đầu và không nói gì. Cô cũng tự hỏi có khi nào cậu nói nhiều được hơn ba bốn câu không.
"Được rồi, cậu đọc trước đi, sang tuần tớ đi mượn cũng được." - Jocasta đưa sách cho Snape sau đó lấy quyển khác.
"Mà nè!" - Jocasta gọi Snape khi cậu chuẩn bị quay đi.
Snape quay lại nhìn cô với ánh mắt đầy sự ngạc nhiên. Mọi người trong thư viện vẫn xì xào to nhỏ với nhau, tiếng bước chân đi tìm sách vẫn vang lên đều đều. Nhưng dường như trong chốc lát, cả Snape và cả Jocasta đều chỉ nghe và nhìn thấy đối phương mà thôi. Thư viện chính là nơi để học sinh tìm câu trả lời cho những câu hỏi của mình. Jocasta cũng như thế. Tại đây, Jocasta tìm câu trả lời cho lời mời làm quen của cô.
"Chúng ta làm quen đi. Tớ là Jocasta Macmillan, cậu cứ gọi tớ là Jocasta." - Cô đưa tay phải ra trước.
Lời nói này, cái đưa tay này, chính là gom hết dũng khí của cô để hành động. Giờ đây Jocasta không chỉ nhìn vào sách trên tay hay xuống chân nữa. Mà cô nhìn thẳng vào mắt Snape.
"Severus Snape, gọi Severus là được." - Cậu chậm rãi đưa tay ra để bắt tay với Jocasta rồi cũng mau chóng thu về.
Snape gật đầu nhẹ với cô tỏ ý có việc phải rời đi trước, cô cũng gật đầu vẫy tay chào tạm biệt.
Jocasta cảm nhận rất rõ sự ngượng ngùng của cậu khi trả lời cô và lúc bắt tay. Chỉ gặp mặt nhau ba lần thôi, chưa lần nào ánh mắt cậu dừng lại trên người cô quá năm giây, có thể nói chưa lần nào cậu nhìn rõ mặt cô cả. Hơn nữa lần nào gặp cô cậu cũng không nói nhiều hơn hai câu. Vậy tại sao cậu phải ngượng ngùng? Hay do cậu luôn như thế mỗi khi làm quen bạn mới? Jocasta khẽ lắc đầu khó hiểu trước hành động của Snape.
Và không biết tại sao mà tự nhiên vừa nãy Jocasta cũng thoáng thấy trong ánh mắt của cậu có một cảm giác vui vẻ xẹt qua. Cô lại nghĩ tiếp rằng chỉ mới gặp nhau chính thức ba lần thôi, mà lần nào gặp nhau cậu cũng lãnh đạm hết thì sao cậu lại có cảm giác đó được. Jocasta lại cũng tự lắc đầu phủ định ý nghĩ đó của mình.
Tất nhiên làm quen được với người mà đầu tiên cô gặp ngoài gia đình ra khiến cô rất vui. Vì vậy mà cô đọc một lèo hết hai quyển sách của năm ba và làm hết bài tập của tuần tới luôn. Xong rồi cô còn xuống sảnh ăn uống rất ngon lành và tham gia vào một vài cuộc trò chuyện của nhà Ravenclaw.
"Mình đã gặp cậu ấy rất nhiều lần trước khi nhập học rồi. Tất nhiên là cậu ấy không biết. Nhưng mà giờ sau khi gặp mặt chính thức ba lần thì cũng làm quen được. Đây chắc chắn là một thành tụ." - Jocasta lẩm bẩm sau khi đã về phòng.
"Cảm giác kết được một người bạn mới cũng khá vui. Chẳng trách sao Lucy thích kết bạn tới thế. Nhưng mà mình thật sự nhìn một người rất lâu rồi mới quyết định kết bạn, còn bảo mình tự nhiên nhào tới yêu cầu kết bạn thì thật khó....." - Jocasta thở dài.
Một phần tính tình cô không hẳn là cởi mở như Lucinda. Một phần là vì cô....sợ kết bạn. Cái chết của Lucinda vẫn ngày ngày hiện ra trong đầu cô mỗi khi đêm về. Nếu như cô làm bạn với người khác và cũng không thể bảo vệ được người đó thì sao? Jocasta rất sợ cảm giác bất lực khi không làm được gì để bảo vệ cho bạn mình.
Davina dành ra rất nhiều thời gian an ủi và giải thích cho cô hiểu rằng đó không phải là lỗi của cô. Tốn một thời gian dài Jocasta mới chấp nhận rằng bản thân nên buông bỏ chuyện cũ và sống cuộc đời mới. Vì vậy mà mỗi khi cô đi đến đường Bàn Xoay, nhìn Snape và Lily chơi cùng thì cô rất muốn được đến làm quen.
Nhưng rốt cuộc vẫn là không được, cô vẫn chưa thể bước xuống ngỏ lời làm quen với bọn họ mà chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Đến tận khi vào năm học đầu tiên, đối với sự nhiệt tình của Lily, cô vẫn không thể nói ra được lời kết bạn. Cái cảm giác sợ hãi vẫn còn trong đầu của cô.
Capella và Regulus, có thể nói chúng chính là hai người bạn danh chính ngôn thuận của cô. Nhưng đó cũng là do chúng tự mặc định như thế sau một vài lần viết thư qua lại, và cô cũng ngầm đồng ý điều đó. Nói đi phải nói lại, tuy nói là bạn nhưng bọn chúng xem cô với tư cách là chị hơn là bạn, và cô cũng xem tụi nó như thế. Vì vậy mà cũng không tính là một người bạn đúng nghĩa.
Đến năm hai, sau khi gặp cậu cả ba lần, cuối cùng cô cũng lấy hết dũng khí của mình để gọi cậu lại. Jocasta thầm nghĩ nếu cậu thật không đồng ý thì có lẽ cô....nên im lặng tập trung học hành cho đến hết năm bảy, tuyệt không ngỏ lời hay nói gì về việc kết bạn nữa. Và thật may là cậu đã đồng ý.
Tuy Jocasta không hiểu tại sao cả ba lần gặp mặt cậu luôn lãnh đạm lạnh nhạt, mà khi cô ngỏ lời cậu đã đồng ý ngay, thậm chí lời nói cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng cô rất cảm ơn cậu vì đã đồng ý. Giờ đây cô thật sự nên bỏ qua quá khứ, mà sống tiếp một cuộc đời mới. Một cuộc đời vui vẻ không dính dáng gì tới quá khứ nữa, như Davina từng nói.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Khoảnh khắc mà Macmillan gọi cậu, không thể phủ nhận rằng cậu rất ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên đó nhanh chóng trở thành sự vui vẻ khi cô ngỏ lời làm bạn. Cuối cùng cậu thật sự đã được làm bạn với cô rồi. Cậu cũng mong chờ thời khắc này rất lâu rồi.
Tại sao lại nói như thế? Đó là khi mọi chuyện bắt đầu từ lúc mà lần đầu cậu làm quen Lily không thành.
Sự bực tức, thất vọng, thậm chí có phần xấu hổ đã khiến cho cậu hất tay của một người lại hỏi thăm và chạy đi khi chưa kịp nhìn xem người đó là ai. Cậu cứ nghĩ rằng người đó sẽ giống như mọi điều khác, lướt qua cuộc đời cậu một cách chóng vánh mà thôi.
Nhưng đến chiều cùng ngày hôm đó, một con cú rất to bỗng nhiên bay tới cậu khi cậu đi ra sân. Cậu hoảng hốt né ra, con cú đứng trước mặt cậu cách một khoảng vừa phải. Nó có lẽ đọc được suy nghĩ của cậu nên giơ chân phải ra đằng trước. Cậu thấy một phong thư và một cái chai gì đó ở trên chân nó. Con cú đó cứ lắc lắc cái chân phải của nó ý bảo cậu lấy đi.
Cậu dè chừng tiến lại, lấy bao phong thư và chai thuốc ra, chưa kịp nói gì thì con cú đã lập tức vỗ cánh bay đi. Cậu cẩn thận giấu hai món đồ trong áo và đi lên phòng.
Cậu mở thư ra, chữ viết tay của người này rất đẹp, nét chữ mềm mỏng thanh tao này có thể là của nữ. Bức thư ghi rằng người đó rất xin lỗi vì đã làm cậu buồn bực hồi trưa, người đó không cố ý chứng kiến câu chuyện của cậu. Người đó nói một vài lời khuyên về việc kết bạn của cậu, an ủi cậu không cần phải buồn vì chuyện hôm nay, lần sau nhất định sẽ thành công. Cuối cùng thì có chai thuốc bảo cậu sử dụng vì người đó thấy trên cổ tay cậu có một vết bầm.
Bức thư không đề tên, tất nhiên cậu sẽ không sử dụng, khi không chẳng ai tốt mà đối xử với cậu như thế cả. Chai thuốc cậu vứt đi, nhưng bức thư thì không biết sao cậu lại giữ lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người viết thư cho cậu, hơn nữa còn an ủi nói lời quan tâm cậu, cho cậu lời khuyên. Có lẽ vì lý do đó mà cậu giữ lại bức thư.
Lần sau cậu đúng là thành công quen được Lily, hai người chơi với nhau rất vui. Không biết do cậu quá nhạy cảm hay đa nghi mà thi thoảng có những ngày chơi với Lily, cậu cảm giác rất rõ ràng có một ánh mắt luôn nhìn cậu và Lily, ánh mắt này không phải là có ác ý hay muốn theo dõi mà chỉ là nhìn mà thôi. Cậu không biết được ánh mắt đó đến từ chỗ nào, vì khi cậu cảm nhận được ánh mắt đó, lập tức quan sát xung quanh thì mọi thứ lại trống không, trên sân chỉ có cậu và Lily mà thôi.
Trong đầu cậu có một suy nghĩ táo bạo, liệu có khi nào đó chính là người đã viết thư cho cậu không? Tuy nhiên không có gì có thể chứng minh được cả.
Đến khi cậu làm một cô gái Muggle bị thương và Lily giận cậu thì cậu mới gần như biết chắc rằng chính là người đã viết thư cho cậu. Khi cậu rất bối rối và buồn bực vì Lily bỏ đi thì một bông hoa Lily bằng băng xuất hiện trong tay của cậu.
Bông hoa đó khiến cho cảm xúc của cậu bỗng dịu lại, cậu có thể cảm nhận được người đó tạo ra bông hoa này để an ủi cậu. Cậu thật sự rất muốn gặp người đó, người mà viết thư cho cậu, người mà thi thoảng xuất hiện nhìn cậu chơi với Lily, người mà luôn an ủi cậu trong lúc cảm xúc của cậu kém nhất. Liệu cậu có thể làm bạn với người đó được không?
Khi đi mua đồ trong Hẻm Xéo với mẹ, cậu cũng cảm nhận được rằng ánh mắt của người đó đang nhìn cậu từ đằng sau. Cậu xoay người lại thì đằng sau không còn ai nữa. Một lần nữa cậu lại không bắt gặp được người đó.
Khi ngồi trong toa tàu chung với tên đáng ghét Potter và Black, trong lúc đang cãi nhau thì ánh mắt quen thuộc đó cậu lại cảm nhận được. Cậu lập tức nhìn ra ngoài cửa, nhưng không có ai cả. Khi cậu và Lily ngồi nói chuyện, ánh mắt đó cậu lại cảm nhận được. Và lần này cậu biết được nó tới chính xác từ toa đối diện, nhưng cậu và Lily vẫn đang nói chuyện dang dở, cậu định rằng khi tàu dừng lại cậu sẽ qua chào hỏi. Cuối cùng cậu lại muộn một bước, toa tàu đối diện sớm đã không còn ai nữa.
Khi cậu được phân loại vào nhà Slytherin, ánh mắt đó cậu lại cảm nhận được. Nhưng sảnh đường đông người, cậu không thể nào tìm được người đó. Có đôi khi cậu nghĩ, nếu lần mà người đó lại chào hỏi cậu, cậu nhìn mặt người đó kỹ một chút thì có phải đã biết được danh tính người đó khi vào học rồi không.
Năm học đầu tiên cậu bắt gặp ánh mắt đó ở rất nhiều nơi nhưng lại không thể xác định là ai. Đặc biệt mỗi khi cậu cảm thấy cô đơn một mình thì bông hoa Lily bằng băng lại được xuất hiện trước mặt cậu. Khi thấy nó cậu lập tức quan sát xung quanh tìm chủ nhân của bông hoa, nhưng xung quanh cậu không có ai cả.
Tại sao? Tại sao không lần nào người đó ra mặt gặp cậu vậy? Chẳng lẽ cậu không xứng để người ta làm quen hay sao...?
Đến kỳ giáng sinh năm một, cậu bắt gặp con cú năm đó đưa thư cho cậu. Mắt cậu sáng lên nhìn xem chủ nhân của nó là ai. Đó là một cô bé có mái tóc ngang màu đen, mắt xanh dương ngồi bên dãy bàn nhà Ravenclaw.
Cậu liền hỏi thăm được rằng cô bé đó là Jocasta Macmillan, một gia đình quý tộc máu thuần huyết lâu đời. Sự thất vọng nhanh chóng tràn ngập tâm trí cậu, có lẽ đây là lý do cô bé ấy không trực tiếp ra mặt làm quen với cậu. Xuất thân từ một gia đình quý tộc thuần chủng lâu đời thì sao cô lại có thể chơi với một người như cậu?
Nhưng cậu vẫn luôn để ý cô từ khi đó, cậu không dám quan sát cô quá nhiều vì sợ cô sẽ phát hiện. Hơn nữa cậu để ý rằng cô không quá thích tụ tập rồi kết bạn, hầu như cô toàn độc lai độc vãng. Đó là lý do lớn nhất cậu không dám ngỏ lời với cô. Cô đã không thích kết bạn với những người chung tầng lớp rồi, làm sao cô lại có thể đồng ý kết bạn với cậu? Đó là một điều rất mơ mộng hão huyền.
Suốt mùa hè, cậu thi thoảng vẫn nghĩ tới cô. Cậu nghĩ cậu thật sự nên dũng cảm ngỏ lời với cô một lần.
Nhưng rồi cô bắt gặp cậu ngay lúc cậu không hề muốn cho ai thấy. Cô rất tốt, cô ra mặt giùm cậu, dù cậu nghĩ có lẽ cô không muốn lắm. Chỉ vì bọn Potter phá rối không gian yên tĩnh của cô thôi. Và cậu quá xấu hổ để đứng trước mặt cô vì vậy mà cậu lỡ nặng lời với cô. Sau khi rời đi khỏi hành lang cậu mới thật sự hối hận, nói vậy với cô rồi cơ hội cậu có thể làm quen được với cô còn bao nhiêu?
Ở lớp học độc dược, cậu rất ngạc nhiên khi cô thật sự có chung ý nghĩ với cậu. Cậu và cô cũng nói chuyện được với nhau một vài lời. Nhưng chung quy cậu vẫn không có dũng khí ngỏ lời với cô vì sợ cô sẽ từ chối và cậu gần như chắc tới chín mười phần rằng cô sẽ từ chối. Sự tự ti đã ngăn cản cậu ngỏ lời với cô.
Cho đến lần thứ ba, cô chủ động gọi cậu lại, ngỏ lời kết bạn với cậu thì cậu mới hối tiếc rằng nếu cậu ngỏ lời sớm hơn thì đã có thể quen cô sớm hơn.
Nhưng dù sao thì cuối cùng kết quả là cậu đã làm quen được với cô, cậu thật sự rất vui vì điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com