Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một

soobin phân vân không biết nên để mùa hè trôi qua như thế nào thì sẽ là tốt nhất cho cậu.

cậu có thể mặc kệ và để cho mùa hè vội vàng lướt thoáng qua trong tâm trí rồi mãi mãi chìm sâu dưới lòng suối lạnh buốt trên đỉnh thác phía tây, hay cố gắng níu giữ lấy chút tàn dư còn đọng lại tại nơi cánh đồng vô tận cậu đã từng ngủ quên?

anh và cậu. thuốc lá và quả mọng. gió nóng và những bản tình ca mà chẳng ai còn nhớ tên cứ vang lên mãi tại quảng trường. đài phun nước và những đồng xu im lìm úp ngửa lộn xộn không biết từ bao giờ. tiếng người rộn rã trên bàn ăn và bức tường đá khuất tầm mắt nằm gọn gàng dưới bóng cây xanh mởn. là mùa hè, là nơi có anh và cậu.

dù thế, mùa hè chỉ kéo dài ba đến bốn tháng nhưng cũng đã đủ để dày vò con người ta ướt đẫm cả thể xác lẫn tinh thần.

bãi cỏ xanh mởn bị dẫm nát bấy bởi những vết giày giờ lại đang nằm gọn dưới lưng bọn họ.

yeonjun thở đều, anh nằm co mình ngủ say như thể đây là giấc ngủ đẹp nhất mà anh từng có trong cuộc đời.

dòng suối róc rách như xen kẽ vào từng nhịp thở của cả hai, soobin lắng tai nghe, lắng nghe mùa hè đang tan ra trong lòng bàn tay mình nóng rẫy. vài cơn gió nóng thổi phồng nhịp thở khiến cậu càng trở nên gấp gáp.

soobin đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc của đối phương trong im lặng, cậu đang cố gắng hết sức để không tạo ra bất kì một tiếng động thừa thãi nào trong không gian thiêng liêng này.
anh đẹp như một giấc mơ.

hàng lông mi bị nắng làm cho nhạt màu, mái tóc đen dài quá mắt buông mình tự do trên nền cỏ, chiếc áo phông đỏ anh mặc trông như đã rất lâu đến mức bạc cả màu, viền áo vô tình cuộn lên khoe ra phần da thịt mà có lẽ cả đời soobin cũng không có can đảm để chạm vào.

và dường như ông trời vẫn chưa bội bạc với cậu đến vậy.
tuổi mười bảy của cậu đáng lẽ ra là những ngày tháng tẻ nhạt, chỉ tự mình quanh quẩn bên cánh đồng cỏ lau bạt ngàn chẳng có lấy một bóng người, hay chỉ vùi đầu vào những quyển sách giấy bị phủ lên một lớp bụi dày được xếp gọn trên tầng gác xép.

dài đằng đẵng. nóng nực. luôn không thể thở nổi. như thể cậu là nước còn mùa hè là lửa vậy.

thế nhưng rồi yeonjun đột nhiên xuất hiện vào những ngày nắng đỉnh điểm, mang đến cho cậu cảm giác như nguồn nước chảy dọc trong cơ thể giờ đây đã cạn khô chẳng còn một giọt.

anh lộng lẫy và điên rồ một cách khó tả, đặc biệt và kì lạ hơn bất cứ thứ gì cậu từng thấy trên cuộc đời này.

và cũng là lần đầu tiên cậu mong muốn được chạm vào ai đến vậy. muốn được nói chuyện với anh, muốn được nhìn anh và nói ra những lời thật lòng, rằng xin anh đừng rời đi như cách mà mùa hè vẫn luôn làm.

để rồi cậu vô thức nhận ra một điều, hình như cậu không hề ghét mùa hè như cậu tưởng.

dù sao thì ở cái ngưỡng này, con người ta thường khó lòng nào có thể chấp nhận được hiện thực là mình phải lớn, lại càng không thể quay đầu tìm về những ngày còn bé, thế nên sự bức bối trong tâm trí cứ thế ngày một tăng lên và rồi dẫn đến cảm giác chán chường một cách tuyệt vọng.

nhưng nếu như nhìn vào mặt tích cực hơn thì khoảng thời gian được cho là vô nghĩa này lại đang gián tiếp ép cậu phải khao khát, ép cậu phải cảm thấy một thứ gì đó mà cậu chưa từng để tâm tới bao giờ, chính là yêu và muốn được yêu.

nghĩ tới đây, cậu lại áp lưng xuống nền cỏ rồi thở dài. "hoá ra là như vậy..."

"anh sẽ đi, đúng không?"

người kia vẫn lặng thinh. hoặc chỉ đang giả vờ lặng thinh.

"anh đừng đi."

cậu thì thầm với mấy ngọn cỏ lau quanh mình, với dòng suối dưới chân, với gốc cây già cỗi, nhưng tuyệt nhiên không phải với anh.

vì cậu biết rõ rằng, mùa hè sẽ không bao giờ ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com