Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đêm Bóng Tối Phủ Lên Hogwarts


Bầu trời phía trên lâu đài Hogwarts hôm nay tối hơn thường lệ, dù chẳng có dấu hiệu của mưa hay giông tố. Một làn gió lạnh thổi qua các hành lang, mang theo cảm giác bất an len lỏi vào tâm trí mỗi học sinh. Trong căn phòng bí mật của nhà Slytherin, Selaginella và Félix đang chuẩn bị một kế hoạch mà họ biết sẽ quyết định số phận của mình.

Selaginella đặt quả cầu lên bàn đá cẩm thạch. Ánh sáng từ nó lan tỏa khắp căn phòng, làm mờ đi cả ngọn đèn duy nhất trên tường. Cô chăm chú nhìn nó, như thể đang chờ đợi một câu trả lời, một dấu hiệu từ thứ sức mạnh không thuộc về thế giới này.

Félix bước đến gần, tay cầm một cuốn sách cũ kỹ với bìa da sờn rách. Anh lật nhanh các trang, đôi mắt sáng xanh lướt qua từng ký tự. "Ở đây" anh nói, dừng lại ở một trang gần cuối. "Tài liệu này nói rằng quả cầu được chế tạo từ phép thuật nguyên thủy. Nó có khả năng thay đổi dòng chảy của số phận, nhưng để sử dụng nó, chúng ta cần kích hoạt bằng một nghi thức máu."

Selaginella ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên sự cảnh giác. "Nghi thức máu? Ý anh là... phải dùng đến dòng máu của chúng ta?"

Félix gật đầu, giọng anh trầm xuống. "Không chỉ máu, mà còn cả ý chí. Theo tài liệu, quả cầu chỉ phản ứng khi người sử dụng thật sự sẵn sàng đánh đổi thứ quý giá nhất của mình."

---

Kế Hoạch Và Sự Đánh Đổi

"Chúng ta không có lựa chọn nào khác" Selaginella nói sau một lúc im lặng. "Nếu không kích hoạt nó, chúng ta sẽ không bao giờ phá vỡ được giao ước."

Félix nhíu mày, vẻ nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt anh. "Nhưng cô đã nghe giọng nói của nó, đúng không? Nó nói về sự đánh đổi. Điều gì sẽ xảy ra nếu... thứ mà chúng ta đánh đổi lại chính là cuộc sống của mình?"

Selaginella mím chặt môi, ánh mắt cô hướng về quả cầu. "Nếu đó là cách duy nhất để chấm dứt sự ràng buộc này, thì tôi sẵn sàng. Nhưng chúng ta cần đảm bảo rằng việc này sẽ không vô ích."

Félix im lặng nhìn cô. Anh biết rõ sự quyết tâm của Selaginella - cô gái này không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Nhưng anh cũng biết rằng, trong sâu thẳm, cô đang che giấu nỗi sợ hãi. Và đó là lý do anh không thể để cô làm điều này một mình.

"Được rồi" anh nói, giọng cứng rắn. "Chúng ta sẽ cùng thực hiện nghi thức. Nếu một trong hai người phải đánh đổi, thì cả hai sẽ cùng gánh chịu hậu quả."

Selaginella nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự cảm kích nhưng cũng pha lẫn nỗi lo lắng. Cô không chắc liệu Félix có hiểu hết mức độ nguy hiểm mà họ đang đối mặt hay không, nhưng cô biết rằng không có ai khác mà cô có thể tin tưởng hơn anh lúc này.

---

Nghi Thức Máu

Đêm hôm đó, Selaginella và Félix lẻn ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Họ tiến đến một căn phòng bị lãng quên nằm sâu trong tầng hầm của Hogwarts - nơi mà họ tin rằng sẽ an toàn để thực hiện nghi thức.

Căn phòng rộng lớn, với những bức tường đá phủ đầy rêu xanh. Ánh sáng từ quả cầu phản chiếu lên các bức tường, tạo ra những hình bóng kỳ lạ. Félix đặt cuốn sách xuống giữa căn phòng, rồi dùng đũa phép vẽ một vòng tròn ma thuật trên sàn nhà.

"Chúng ta cần đứng trong vòng tròn này" anh nói. "Nó sẽ bảo vệ chúng ta khỏi bất kỳ phản ứng không mong muốn nào từ quả cầu."

Selaginella gật đầu và bước vào vòng tròn. Cô rút ra một con dao nhỏ - lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng từ quả cầu. Cô đưa dao cho Félix, ánh mắt cô không rời khỏi anh.

"Anh chắc chắn chứ?" cô hỏi lần cuối.

Félix không trả lời, chỉ cầm lấy con dao và khẽ gật đầu. Anh rạch một đường nhỏ trên lòng bàn tay mình, để máu chảy xuống mặt đất trong vòng tròn. Sau đó, anh đưa dao lại cho Selaginella. Cô làm theo, cảm nhận được sự đau nhói từ vết cắt nhưng không hề tỏ ra do dự.

Máu của họ hòa vào nhau trên sàn đá, ánh sáng từ quả cầu đột nhiên bừng sáng hơn bao giờ hết. Một tiếng thì thầm vang lên, sâu lắng và lạnh lẽo, như thể chính quả cầu đang sống.

"Các ngươi có sẵn sàng đánh đổi không?"

Selaginella và Félix cùng đồng thanh: "Chúng tôi sẵn sàng."

---

Cơn Ác Mộng Bắt Đầu

Ngay khi lời nói của họ vừa dứt, căn phòng rung chuyển dữ dội. Ánh sáng từ quả cầu bùng lên, bao phủ lấy cả hai. Selaginella cảm thấy như cơ thể mình đang bị xé toạc ra, trong khi Félix chỉ có thể hét lên trong đau đớn.

Khi ánh sáng mờ dần, cả hai nhận ra rằng họ không còn ở Hogwarts nữa. Thay vào đó, họ đang đứng giữa một cánh rừng âm u, với những tiếng rì rầm kỳ lạ vang lên từ mọi phía.

"Chuyện gì vừa xảy ra?" Félix hỏi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Selaginella nhìn quanh, đôi mắt cô đầy cảnh giác. "Tôi không biết... nhưng chắc chắn chúng ta đang ở một nơi khác. Có lẽ đây là một phần của nghi thức."

"Cô nghĩ rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với gì?" Félix hỏi, giọng anh thấp xuống.

Selaginella không trả lời ngay. Cô cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo bao quanh, như thể cánh rừng này đang sống và theo dõi họ. "Bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta phải luôn đi cùng nhau" cô nói cuối cùng. "Chỉ cần chia cắt, chúng ta sẽ không sống sót."

---

Những Hình Bóng Từ Quá Khứ

Khi cả hai bước đi giữa những hàng cây, một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến họ lập tức dừng bước.

"Selaginella... Félix..."

Họ quay lại và thấy những hình bóng mờ ảo hiện lên trong không khí. Đó là những người thân của họ - gia đình Gomez-Laur và Christophe. Khuôn mặt họ lấp lánh trong ánh sáng xanh nhợt nhạt, nhưng giọng nói của họ thì đầy cảm xúc.

"Các con đã phản bội chúng ta" giọng của mẹ Selaginella vang lên, lạnh lùng và đầy oán trách. "Các con đã làm điều không thể tha thứ."

"Không!" Selaginella hét lên, lùi lại vài bước. "Đó không phải là sự thật! Chúng con làm điều này để cứu gia tộcl, để phá vỡ giao ước!"

Nhưng những hình bóng không ngừng tiến tới, tiếng nói của họ vang lên đầy ám ảnh: "Để cứu thế giới, các con đã đánh đổi chính linh hồn mình. Các con không bao giờ có thể trở lại như trước."

Félix bước lên, chắn trước Selaginella. "Đừng nghe họ" anh nói, giọng anh kiên định. "Đây chỉ là ảo giác. Chúng muốn chúng ta sợ hãi."

Selaginella gật đầu, siết chặt đũa phép trong tay. Cô biết Félix nói đúng, nhưng những lời nói đó vẫn như mũi dao đâm vào lòng cô. Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh.

"Đi thôi" cô nói. "Chúng ta cần tìm cách thoát khỏi nơi này trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn."

---

Cuộc Hành Trình Không Hồi Kết

Cánh rừng dường như không có điểm dừng. Mỗi bước chân của họ lại đưa họ sâu hơn vào một mê cung của bóng tối và nỗi sợ hãi. Nhưng Selaginella và Félix không dừng lại, không để những hình bóng hay tiếng thì thầm làm họ mất phương hướng.

Họ biết rằng, ở cuối con đường này, sự thật đang chờ đợi họ - và cùng với nó là số phận của cả hai.

(Còn tiếp...)
(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic