Chương 5: Những Người Sáng Lập (tt)
Cái Giá Của Sự Hy Sinh
Trong những ngày sau đó, Selaginella và Félix không chỉ bị cuốn vào những nhiệm vụ khó khăn mà còn dần dần đối diện với những bí mật về quả cầu mà họ chưa thể hiểu hết. Mỗi lần chạm vào nó, họ lại bị kéo vào những luồng thời gian khác nhau, những ký ức của thế giới cổ xưa với những hình ảnh huyền bí về phép thuật, chiến tranh và những kẻ thống trị vĩ đại.
Nhưng quả cầu cũng dần bộc lộ một mặt tối — nó không chỉ mở ra những cánh cửa của quá khứ mà còn là một phương tiện nguy hiểm có thể thay đổi tương lai.
Selaginella bắt đầu nhận ra rằng quả cầu có khả năng cảm nhận và phản ứng với cảm xúc của người dùng. Cô thấy rằng mỗi lần cô cảm thấy lo lắng hay bối rối, quả cầu lại phát sáng mạnh hơn, như thể nó đang truyền đạt một thông điệp nào đó từ những chiều không gian khác.
Cảm giác này khiến cô vừa sợ hãi lại vừa tò mò, và cô bắt đầu tìm cách hiểu rõ hơn về nó.
"Christophe, tôi nghĩ chúng ta đang ở gần một điểm mấu chốt" Selaginella thì thầm trong khi ngồi đối diện với quả cầu, ánh sáng yếu ớt phát ra từ nó phản chiếu trên khuôn mặt cô. "Cảm giác này... nó không chỉ là ma thuật, nó giống như một cánh cổng, một kết nối với một cái gì đó lớn lao hơn."
Félix đứng bên cạnh cô, đôi mắt anh đăm chiêu. "Nếu quả cầu này thật sự có thể mở ra những cánh cửa thời gian, chúng ta không thể cứ tiếp tục giữ nó trong tay mà không hiểu rõ hậu quả. Chúng ta không biết nó sẽ kéo chúng ta đến đâu."
"Đúng vậy" Selaginella thừa nhận, đôi tay cô đặt trên quả cầu, cảm giác nặng nề đang dâng lên trong lòng. "Nhưng nếu chúng ta không tìm ra cách sử dụng nó, mọi thứ sẽ trở nên vô ích. Không phải chúng ta đã rơi vào dòng chảy này vì một lý do nào đó sao?"
Félix không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của anh đầy lo lắng. Trong im lặng, cả hai đều cảm nhận được sức nặng của quyết định mà họ sắp phải đưa ra. Sự tồn tại của quả cầu không chỉ ảnh hưởng đến họ mà còn có thể thay đổi toàn bộ tương lai của thế giới phù thủy, nếu như họ không kiểm soát được nó.
Một Cuộc Hội Thảo Ngầm
Cùng lúc đó, tại lâu đài Hogwarts, các nhà sáng lập vẫn tiếp tục theo dõi cặp học sinh lạ lẫm này với sự nghi ngờ ngày càng gia tăng. Salazar Slytherin, dù không nói ra, nhưng luôn có một ánh mắt cảnh giác đối với Selaginella và Félix. Ông nghi ngờ rằng họ không phải là những học sinh bình thường, và có thể đang che giấu điều gì đó quan trọng.
Một buổi tối, khi các nhà sáng lập tụ họp để thảo luận về tương lai của trường học, Salazar không thể kiềm chế được cảm giác của mình nữa. "Chúng ta không thể cứ tiếp tục cho phép họ ở đây. Họ là những kẻ xâm nhập, và họ biết quá nhiều về thứ không nên tồn tại ở thế giới này."
Godric Gryffindor, người luôn tin vào sức mạnh của lòng can đảm, phản đối ngay lập tức. "Salazar, tôi không tin rằng họ có ác ý. Nếu có gì sai trái, chúng ta sẽ biết ngay. Nhưng không thể kết luận dựa trên sự nghi ngờ mù quáng. Chúng ta cần cho họ cơ hội để chứng minh."
"Đúng vậy" Rowena Ravenclaw lên tiếng, đôi mắt sắc sảo của bà nhìn thẳng vào Salazar. "Chúng ta phải tiếp tục theo dõi, nhưng không thể hành động theo cảm tính. Nếu những gì họ nói là sự thật, họ có thể là chìa khóa để hiểu về quả cầu đó."
Helga Hufflepuff thận trọng. "Nhưng nếu quả cầu thực sự có thể thay đổi thời gian, nó có thể mang lại hậu quả không lường trước được. Đó là một nguy cơ lớn mà chúng ta không thể xem nhẹ."
Tất cả các nhà sáng lập đều im lặng, suy ngẫm về những điều vừa được nói. Chỉ có Salazar là không thể giấu nổi sự lo lắng. “Nếu quả cầu này rơi vào tay kẻ xấu, nó sẽ phá hủy tất cả. Nó sẽ làm thay đổi cục diện của phép thuật.”
"Vậy thì, chúng ta cần phải tìm hiểu về nó càng sớm càng tốt," Rowena cuối cùng cũng lên tiếng, giọng bà đầy quyết đoán. "Chúng ta không thể cứ tiếp tục để nó là một bí ẩn. Điều quan trọng là chúng ta phải kiểm soát nó."
Một Bí Mật Bị Giấu Kín
Ngày hôm sau, Selaginella và Félix bị triệu tập đến phòng họp của các nhà sáng lập. Khi họ bước vào, tất cả bốn người sáng lập đều đang chờ đợi, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không thiếu sự tò mò.
“Chúng tôi đã quyết định sẽ giúp các con hiểu rõ hơn về quả cầu” Rowena Ravenclaw nói, tay bà đặt lên một cuốn sách cổ xưa trên bàn. "Nhưng trước hết, các con phải hiểu một điều: không phải ai cũng có thể kiểm soát được ma thuật này. Quả cầu này không chỉ là một công cụ, nó là một kết nối với mọi thứ đã từng và sẽ xảy ra."
Helga Hufflepuff tiếp lời, giọng bà đầy lo ngại. “Nếu các con tiếp tục khám phá, các con sẽ phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn. Quả cầu này có thể cho các con sức mạnh vô hạn, nhưng nó cũng có thể nuốt chửng các con.”
Selaginella nhìn quả cầu, đôi mắt cô ánh lên sự quyết tâm. “Chúng tôi đã đối mặt với những nguy hiểm lớn hơn nhiều trong đời. Chúng tôi không thể chỉ đứng nhìn mà không hành động.”
Félix đứng bên cạnh, ánh mắt anh bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có một cảm giác bất an. “Tôi hiểu. Nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị cho mọi khả năng. Nếu quả cầu này thật sự có thể thay đổi dòng chảy của thời gian, chúng ta cần phải kiểm soát nó thật cẩn thận.”
Rowena mỉm cười nhẹ nhàng. “Chúng ta sẽ cùng nhau học cách kiểm soát nó. Nhưng nhớ rằng, không phải mọi kiến thức đều dễ dàng chấp nhận. Và không phải mọi sự thật đều là thứ chúng ta muốn biết.”
Sự Hy Sinh và Những Quyết Định
Thời gian trôi qua, Selaginella và Félix cùng các nhà sáng lập đã nghiên cứu quả cầu một cách sâu sắc hơn. Họ tìm thấy rằng quả cầu có thể không chỉ thay đổi thời gian, mà còn có thể mở ra những cánh cửa dẫn đến các thực tại khác nhau — những thế giới song song, nơi mà phép thuật có thể mang những hình thù kỳ dị.
Mỗi lần tiếp xúc với quả cầu, cả Selaginella và Félix đều cảm nhận được một cảm giác day dứt lạ thường. Họ bắt đầu hiểu rằng, sức mạnh của quả cầu không phải là thứ có thể kiểm soát dễ dàng. Quả cầu có thể hứa hẹn quyền lực, nhưng cũng có thể đẩy họ vào những tình huống mà họ không thể thoát ra được.
Một đêm, khi cả hai đang tiếp tục nghiên cứu quả cầu trong một căn phòng kín, Selaginella đột ngột dừng lại, tay cô chạm nhẹ vào quả cầu. Một cơn đau nhói xuyên qua đầu cô, và một hình ảnh kỳ lạ xuất hiện trước mắt. Cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra đó là ai. Cảm giác tuyệt vọng và lo sợ dâng lên trong lòng cô.
"Félix..." cô thì thầm "Tôi cảm thấy như mình đang mất dần kiểm soát."
Félix nhìn cô, đôi mắt anh đầy lo lắng. "Cô không sao chứ?"
Selaginella không trả lời, mắt cô vẫn dán chặt vào quả cầu, như thể nó đang truyền tải một thông điệp gì đó mà cô không thể hiểu hết. Nhưng trong lúc đó, cô nhận ra một điều quan trọng — sức mạnh của quả cầu không chỉ nằm ở việc nó có thể thay đổi thời gian. Mà nó còn là một phép thử cho những người sử dụng nó.
Cô và Félix sẽ phải đối diện với những lựa chọn không thể quay lại.
"Chúng ta sẽ phải hy sinh nhiều thứ" cô nói, giọng nghẹn lại "Nhưng nếu không hành động, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com