Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phím Đàn Trong Căn Phòng Cũ

Phím Đàn Trong Căn Phòng Cũ

Thể loại: Tình cảm, mơ mộng, đàn nhạc

Trời đã ngả màu hoàng hôn, phủ lên khu vườn cổ kính một lớp ánh sáng nhạt màu cam đỏ. Selaginella bước đi chậm rãi giữa những lối đi lát đá, nơi cỏ dại len lỏi giữa các kẽ nứt. Từng cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc bạch kim của cô, làm nó bay bồng bềnh như một dải lụa bạc.

Khi cô đang đắm mình trong không gian yên tĩnh, một âm thanh vang lên, nhẹ nhàng như làn nước gợn sóng trên mặt hồ. Những nốt nhạc piano từ tầng trên của lâu đài len lỏi vào không khí, đánh thức một góc ký ức dịu dàng trong lòng cô.

Selaginella ngước nhìn lên cửa sổ lớn của căn phòng cũ. Đôi mắt đỏ thẫm ánh lên tia sáng kỳ lạ, phản chiếu những tia nắng chiều cuối cùng. Bước chân cô chậm rãi hướng về phía cầu thang gỗ uốn lượn, nơi tiếng đàn vẫn không ngừng vang lên, như một lời gọi mời vô hình.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ hé mở, để lộ hình ảnh Félix đang ngồi bên cây đàn piano. Ánh hoàng hôn hắt lên mái tóc vàng óng của anh, khiến anh trông như một bức tranh cổ điển được vẽ bằng những gam màu ấm áp. Ngón tay anh lướt nhẹ trên từng phím đàn, tạo nên một giai điệu dịu dàng và có chút hoài niệm.

Selaginella không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhấc cây violin từ chiếc hộp cô mang theo bên mình. Cô đứng trên bậc cầu thang, đặt cây đàn lên vai, để chiếc cằm nhỏ nhắn tựa nhẹ vào nó. Rồi, cô kéo vĩ.

Âm thanh violin cất lên, ban đầu rụt rè nhưng nhanh chóng hòa quyện cùng tiếng đàn piano. Félix thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, khóe môi anh vẽ nên một nụ cười. Anh không dừng lại, mà điều chỉnh giai điệu của mình để hòa hợp với Selaginella.

Tiếng đàn của họ đan xen vào nhau, như một cuộc đối thoại không lời. Căn phòng cũ kỹ bỗng chốc tràn ngập một bầu không khí mơ mộng, như thể thời gian đã ngừng trôi chỉ để lắng nghe bản nhạc này.

Selaginella khẽ nhắm mắt, để cảm xúc dẫn lối. Félix cũng vậy. Giữa hai người họ, không cần bất cứ lời nói nào, chỉ cần âm nhạc là đủ.

Hoàng hôn bên ngoài nhạt dần, nhường chỗ cho bóng tối dịu dàng của buổi tối. Nhưng trong căn phòng cũ, những phím đàn và dây đàn vẫn vang lên, viết tiếp một câu chuyện không lời—câu chuyện của hai trái tim đồng điệu.

Bản hòa tấu ngẫu hứng giữa violin và piano kéo dài, như một cuộc đối thoại giữa những tâm hồn đồng điệu. Không cần bất kỳ lời nói nào, chỉ có âm nhạc chở theo tâm tư, cảm xúc của hai con người vốn đã quen thuộc với sự cô độc.

Selaginella khẽ mở mắt, đôi đồng tử đỏ thẫm ánh lên một tia sáng mơ màng. Tiếng đàn của Félix mang theo một sự ấm áp lạ lùng, như thể từng nốt nhạc của anh đang cố vươn tới chạm vào cô, kéo cô ra khỏi vỏ bọc lạnh lùng mà cô luôn khoác lên mình.

Gió ngoài trời thổi nhẹ qua khung cửa sổ mở hé, làm lay động những tấm rèm mỏng manh. Một vài chiếc lá vàng bay vào phòng, xoay tròn trong không khí trước khi nhẹ nhàng đáp xuống nền gỗ. Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như chìm vào một chiều không gian khác, nơi chỉ có hai người và âm nhạc.

Bỗng nhiên, Félix ngừng lại. Những ngón tay thon dài của anh dừng hẳn trên phím đàn, để lại một khoảng lặng bất chợt. Selaginella cũng chầm chậm hạ vĩ xuống, đôi mày khẽ nhíu lại như để hỏi lý do.

Félix ngước nhìn cô, đôi mắt xanh lam phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của buổi hoàng hôn. Anh cười nhẹ:

" Em chơi đàn thật đẹp"

Giọng nói của anh trầm ấm, như một giai điệu khác vừa được cất lên. Selaginella không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Félix. Đối với cô, những lời khen vốn không có nhiều ý nghĩa, nhưng khi nó đến từ Félix, cô lại cảm thấy có một chút gì đó len lỏi vào tim mình.

" Tại sao anh dừng lại? "Cô lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng có chút xa cách.

Félix dựa lưng vào ghế, khẽ nghiêng đầu như thể đang cân nhắc câu trả lời. Cuối cùng, anh chỉ cười:

"Anh muốn nghe em chơi một mình"

Selaginella im lặng trong giây lát. Rồi cô bước xuống từ cầu thang, tiến lại gần chiếc ghế đặt cạnh piano. Cô đặt violin lên vai lần nữa, khẽ hít một hơi, và bắt đầu chơi.

Lần này, không có piano đệm theo. Chỉ có âm thanh trong trẻo của violin vang vọng trong căn phòng cũ. Bản nhạc cô chọn là một giai điệu cổ điển, nhẹ nhàng nhưng chất chứa một nỗi buồn lặng lẽ. Những ngón tay cô lướt trên dây đàn một cách thuần thục, như thể cô đã chơi bản nhạc này hàng ngàn lần trong những giấc mơ.

Félix quan sát cô, ánh mắt anh dịu dàng mà sâu thẳm. Anh chưa từng hỏi về quá khứ của Selaginella, nhưng anh biết, đằng sau dáng vẻ trầm lặng và đôi mắt đỏ thẫm kia là một câu chuyện mà cô không muốn ai chạm vào.

Giai điệu violin dần dần lắng xuống, đến khi chỉ còn là một tiếng vang mong manh trong không khí. Selaginella hạ đàn xuống, ánh mắt cô hơi xa xăm.

"Đó là bản nhạc đầu tiên em từng học" cô khẽ nói, gần như là một lời tự nhủ.

Félix im lặng. Anh biết, đối với cô, âm nhạc không chỉ là sở thích hay tài năng. Đó còn là một phần của ký ức, một phần của những điều cô đã đánh mất.

"Em có muốn chơi một bản nữa không?" Anh hỏi, giọng nói đầy sự chân thành.

Selaginella thoáng do dự. Nhưng rồi, cô khẽ gật đầu.

Félix mỉm cười, đặt tay lên phím đàn lần nữa. Anh bắt đầu một giai điệu mới, chậm rãi, dịu dàng như ánh trăng rọi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Selaginella cũng nâng violin lên, và lần này, cô chơi cùng anh ngay từ những nốt đầu tiên.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối hẳn. Những vì sao bắt đầu hiện lên, lấp lánh như những nốt nhạc rải rác trên một bản nhạc vô hình.

Tiếng đàn vẫn tiếp tục vang lên trong căn phòng cũ, như một câu chuyện chưa có hồi kết, như một lời hứa không cần nói thành lời.

Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Selaginella và Félix vẫn đang chơi đàn, từng giai điệu hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên, không có sự sắp đặt, không có một bản nhạc nào được định trước. Họ để âm nhạc dẫn lối, để những nốt nhạc kể thay lời nói.

Bản nhạc dần trầm xuống, chậm rãi như hơi thở của màn đêm. Khi tiếng đàn cuối cùng tan vào không khí, Selaginella khẽ hạ violin xuống, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên một tia sáng mơ hồ. Félix cũng buông tay khỏi phím đàn, ngả người ra sau, hơi nghiêng đầu nhìn cô.

"Đã lâu rồi em mới chơi với ai đó như vậy." Giọng cô nhỏ nhẹ, mang theo chút gì đó như hoài niệm.

Félix mỉm cười, nhẹ nhàng xoay một phím đàn dưới tay:

"Vậy em có thích không?"

Selaginella không trả lời ngay. Cô cúi đầu nhìn cây violin trong tay, ngón tay khẽ lướt qua mặt gỗ nhẵn bóng. Hồi lâu, cô mới khẽ gật đầu.

"Có lẽ vậy"

Félix bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Anh không vội hỏi thêm, chỉ đứng dậy, tiến lại gần cửa sổ và tựa người vào bệ cửa. Gió đêm thổi nhẹ qua mái tóc vàng của anh, làm nó rối lên một chút.

Selaginella ngước nhìn Félix. Ở anh có một điều gì đó rất khác so với những người cô từng gặp—một sự điềm đạm, dịu dàng nhưng không quá xa cách. Anh không cố gắng xâm nhập vào thế giới của cô, nhưng cũng không để cô quá cách biệt.

"Em luôn chơi một mình sao?"Félix chợt hỏi, giọng anh trầm thấp nhưng không mang theo sự thương hại hay tò mò thái quá.

Selaginella nhìn vào đôi mắt xanh của anh, như thể đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Cuối cùng, cô khẽ cười, một nụ cười nhạt như ánh trăng ngoài cửa sổ.

"Từ khi em còn nhỏ, âm nhạc là thứ duy nhất em có. Nhưng cũng chính vì vậy, em không muốn chia sẻ nó với ai."

Félix im lặng. Anh hiểu, mỗi người đều có một câu chuyện riêng, và không phải ai cũng sẵn sàng kể ra.

"Nhưng hôm nay em đã chơi cùng anh"

"Hôm nay là ngoại lệ"

Selaginella khẽ nghiêng đầu, mái tóc bạch kim rơi xuống vai như một dòng suối bạc.

Félix cười nhẹ.

"Vậy anh hy vọng sẽ có thêm nhiều ngoại lệ nữa."

Cô không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đặt violin xuống đùi mình. Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ và tiếng lá xào xạc bên ngoài.

Sau một lúc, Félix chợt quay lại nhìn cô.

"Em có muốn chơi một bản nhạc cuối cùng trước khi đêm nay kết thúc không?"

Selaginella khẽ nhướn mày.

"Lại là một bản nhạc ngẫu hứng sao?"

" Không"Félix lắc đầu. "Là một bản nhạc có ý nghĩa với cả hai chúng ta"

Selaginella nhìn anh một lúc lâu. Rồi cô chậm rãi nhấc violin lên. Félix cũng đặt tay lên phím đàn.

Bản nhạc bắt đầu, lần này không phải là một bản hòa tấu tự do nữa. Félix dẫn dắt bằng một giai điệu quen thuộc, một bản nhạc cổ điển mà cả hai đều biết rõ. Selaginella nhận ra ngay từ những nốt đầu tiên—đây là một bản nhạc đã gắn liền với những ký ức tuổi thơ của cô.

Cô không hỏi Félix vì sao anh lại chọn nó. Thay vào đó, cô chỉ khẽ nhắm mắt, để những ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, hòa cùng tiếng piano trong trẻo của anh.

Những nốt nhạc đan vào nhau, từng giai điệu mang theo những kỷ niệm không tên. Không gian xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn lại âm nhạc và những cảm xúc lặng lẽ len lỏi trong tim họ.

Bản nhạc kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn vương lại trong không khí. Selaginella mở mắt, nhìn Félix.

" Anh đã biết từ trước, đúng không?"Cô khẽ hỏi.

Félix chỉ cười.

" Có lẽ"

Selaginella im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, cô cũng mỉm cười—một nụ cười thực sự, nhẹ nhưng ấm áp hơn bất cứ lần nào trước đó.

Đêm ấy, lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy rằng âm nhạc không còn chỉ là của riêng mình nữa.

------

Bản nhạc cuối cùng đã kết thúc, nhưng trong căn phòng cũ, sự tĩnh lặng không hề nặng nề. Nó giống như một khoảng lặng của một bản giao hưởng, một nhịp nghỉ trước khi giai điệu tiếp tục.

Selaginella đặt cây violin xuống, ngón tay khẽ lướt qua mặt gỗ trơn mịn. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào bóng tối bên ngoài cửa sổ. Félix cũng không lên tiếng, nhưng anh không rời mắt khỏi cô.

Gió đêm lạnh hơn, mang theo mùi hương của cỏ dại và hoa hồng từ khu vườn phía dưới. Ánh trăng vẫn lặng lẽ phủ lên mọi thứ một màu bạc nhạt, khiến khung cảnh xung quanh trông như một bức tranh sơn dầu cổ điển.

Sau một lúc lâu, Félix chậm rãi đứng dậy. Anh rời khỏi ghế piano, bước về phía Selaginella. Cô không nhìn anh, nhưng cô cảm nhận được sự hiện diện của anh ngay bên cạnh mình.

"Em có biết không? "Giọng nói của Félix vang lên nhẹ nhàng, như một lời thì thầm. " Khi anh chơi đàn, anh luôn nghĩ về những điều làm trái tim mình rung động"

Selaginella nghiêng đầu, đôi mắt đỏ thẫm lóe lên một tia sáng khó đoán.

"Vậy lúc nãy anh nghĩ về điều gì?"

Félix im lặng một lúc. Rồi, anh mỉm cười.

" Về em"

Selaginella khẽ sững lại.

Félix không nói thêm gì nữa, nhưng trong ánh mắt anh có một sự chân thành đến mức khiến người khác không thể trốn tránh. Selaginella có thể cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn một chút—một điều mà cô không quen thuộc.

Cô luôn là người trầm lặng, luôn giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh, kể cả âm nhạc. Nhưng Félix… anh giống như một giai điệu dịu dàng len lỏi vào thế giới của cô, từng chút một, mà cô không thể ngăn cản.

"Anh thật kỳ lạ, Félix." Cô khẽ nói, nhưng trong giọng nói đã không còn sự lạnh lùng như trước.

Félix bật cười.

"Nếu vậy thì em cũng không bình thường chút nào, Selaginella."

Lần đầu tiên, Selaginella bật cười nhẹ. Không phải là một nụ cười mỉm, mà là một nụ cười thực sự, dù chỉ thoáng qua.

Félix nhìn cô, đôi mắt xanh ánh lên sự dịu dàng. Anh không vội vàng, không ép buộc, chỉ đơn giản là ở đó—như cách mà anh luôn làm.

---

Ngày hôm sau.

Selaginella thức dậy khi những tia nắng đầu tiên len qua khung cửa sổ. Căn phòng của cô nằm ở một góc khuất của lâu đài, nơi ánh sáng chỉ có thể chiếu vào một cách chậm rãi và nhẹ nhàng.

Cô chậm rãi ngồi dậy, cảm giác một chút gì đó khác biệt trong lòng mình. Hôm qua… cô đã chơi nhạc cùng Félix. Không chỉ một lần, mà tận ba lần.

Điều đó thật lạ.

Từ trước đến nay, cô chưa từng để ai bước vào thế giới âm nhạc của mình một cách dễ dàng như vậy. Nhưng Félix… anh đã làm được mà không cần cố gắng quá nhiều.

Selaginella khẽ thở dài, đứng dậy và bước đến cửa sổ. Từ đây, cô có thể nhìn thấy khu vườn bên dưới, nơi những bụi hoa hồng đang đón lấy ánh sáng buổi sớm. Và xa hơn một chút, qua những ô cửa kính lớn, cô có thể thấy bóng dáng của Félix đang ngồi bên cây đàn piano ở phòng khách.

Anh đang chơi một bản nhạc—một bản nhạc mà cô chưa từng nghe trước đó.

Selaginella lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt ánh lên một tia suy tư. Rồi, cô cầm lấy cây violin của mình, bước ra khỏi phòng.

Cô không vội vàng. Nhưng từng bước chân của cô đều chắc chắn.

Khi cô bước vào căn phòng nơi Félix đang chơi đàn, anh không quay lại nhìn, nhưng nụ cười nhẹ vẫn hiện trên môi anh.

"Em đến rồi à?"

Selaginella không trả lời. Cô chỉ giơ cây violin lên, và kéo vĩ.

Tiếng đàn violin vang lên, hòa cùng piano, một lần nữa.

Bản nhạc của họ vẫn chưa kết thúc. Và có lẽ, nó sẽ còn tiếp tục mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic