Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu của Tấn bi kịch

Màn đêm buông xuống, bao trùm lên thành phố một tấm áo choàng tĩnh lặng. Hàng vạn ngọn đèn đã tắt, nhường chỗ cho bóng tối mịt mùng. Nhưng ở một căn phòng trên tầng cao của một tòa nhà cũ kỹ, ánh đèn vẫn còn thức. Ánh sáng vàng vọt hắt ra từ khung cửa sổ, chiếu lên những tấm giấy khen học sinh giỏi, học sinh xuất sắc treo ngay ngắn trên tường. Chúng như những chứng nhân lặng lẽ cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ, nhưng cũng là gánh nặng vô hình đè lên vai cậu thiếu niên đang ngồi bên bàn học.
Nguyễn Hoàng Minh, 17 tuổi, dáng người anh gầy gò có lẽ là vì thiếu ngủ khuôn mặt anh góc cạnh với gò má hơi cao và chiếc cằm bạch thể hiện sự kiên nghị nhưng đôi mắt lại là cửa sổ phản ánh rõ tâm trạng của anh ,đôi mắt ấy sâu thẳm ẩn chứa một nỗi buồn khó tả lúc nào cũng đang nhìn xa xăm về một nơi vô định mái tóc đen ngắn cắt gọn gàng nhưng vải sợi lòe xòe trước trán làm tăng thêm vẻ u uất, làn da trắng tái thiếu sức sống. Đã 2 giờ sáng, nhưng cậu vẫn cặm cụi bên những trang sách dày cộp. Ánh mắt cậu dán chặt vào những con chữ, nhưng tâm trí lại lơ lửng ở một nơi xa xăm. Trên góc bàn, một chiếc camera nhỏ lặng lẽ ghi lại mọi cử động của cậu. Bố mẹ cậu, dù không có mặt ở đây, vẫn luôn dõi theo cậu, đảm bảo rằng cậu không lơ là việc học dù chỉ một giây.
Hoàng Minh khẽ thở dài, đóng quyển sách lại. Cậu với tay lấy quyển nhật ký cũ kỹ, lật đến trang cuối cùng không biết Minh đã biết gì đó nhưng ở cuối dòng chữ cậu đã viết từ (kết thúc)
Trước khi đi ngủ, cậu vẫn nghe thấy những lời quen thuộc vang lên từ chiếc loa nhỏ được gắn trên tường. Đó là giọng nói của bố mẹ cậu, luôn tràn đầy nhiệt huyết và những lý tưởng cao siêu. Họ nhắc nhở cậu về trách nhiệm với gia đình, với xã hội, về tương lai tươi sáng mà cậu phải đạt được. Nhưng những lời nói ấy, thay vì truyền cảm hứng, lại chỉ khiến trái tim cậu thêm nặng trĩu. Ánh mắt Hoàng Minh trở nên vô hồn, như một người chết đuối đang cố gắng bám víu vào một sợi dây mong manh.
Sáng hôm sau, khi tiếng chuông báo thức vang lên, Hoàng Minh uể oải bước xuống giường. Cậu lững thững chuẩn bị đến trường, tâm trí trống rỗng. Trước khi ra khỏi nhà, cậu lặng lẽ lấy một con dao gọt hoa quả trong bếp, giấu vào cặp sách.
Trên đường đến trường, cậu nghe thấy những loa phát thanh công cộng liên tục phát đi những thông báo khẩn cấp. Gần đây, trong cả nước đã xảy ra hàng loạt vụ trẻ em, học sinh mất tích. Cảnh sát yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, báo cáo ngay khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Nhưng Hoàng Minh chẳng mảy may quan tâm. Trong đầu cậu, chỉ còn lại những u sầu và trống rỗng.
Khi cậu bước vào cổng trường, một giọng nói quen thuộc vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trong tâm hồn cậu. “Ê, thằng mọt sách kia! Hôm nay mày lại định trốn vào thư viện à?” Đó là Phạm Hải, kẻ luôn tìm cách bắt nạt cậu. Hắn cao lớn, vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo thun bó sát. Khuôn mặt hắn vuông chữ điền, với chiếc mũi to bè và đôi mắt nhỏ sắc như dao cau. Ánh mắt hắn luôn nhìn người khác với vẻ khinh bỉ,  Trên cổ hắn đeo một sợi dây chuyền vàng to bản, biểu tượng cho sự giàu có và quyền lực của hắn. Phạm Hải luôn cố gắng tạo cho mình một vẻ ngoài hung dữ và đáng sợ, để mọi người phải e dè và kính nể hắn.Hắn và đám bạn vây quanh Hoàng Minh, ánh mắt đầy vẻ chế giễu.
Nhưng trước khi Hoàng Minh kịp phản ứng, một bóng dáng nhỏ nhắn đã lao đến, chắn giữa cậu và đám côn đồ. “Để yên cho Hoàng Minh đi!” Đó là Lan Anh, cô bạn thuở nhỏ của cậu. Đôi mắt cô ấy ánh lên vẻ kiên quyết, không hề sợ hãi trước những kẻ to lớn hơn mình
Cũng thật hay Phạm Hải cũng thích Lan Anh. Cô có mái tóc đen dài ngang lưng, lúc nào cũng được buộc gọn gàng, vài sợi tóc con lòa xòa trước trán càng làm nổi bật đôi mắt to tròn, buồn man mác. Nước da trắng hồng, đôi môi nhỏ nhắn lúc nào cũng mím chặt như đang cố gắng kìm nén điều gì. Phạm Hải tìm nhìn Minh với ánh mắt căm thù, tức giận đến đỏ cả mặt. Hắn nghiến răng ken két, nắm chặt tay đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. "Được thôi, Minh! Mày cứ chờ đấy!" Hắn lẩm bẩm rồi quay lưng bỏ đi, bước chân nặng nề như mang cả tảng đá.

Minh lại cảm ơn, giọng nói khẽ như tiếng thở dài. "Cảm ơn... lần cuối." Hình như đó là lời cảm ơn cuối cùng. Lan Anh đứng lặng người, nhìn theo bóng lưng Minh khuất dần sau cánh cửa. Một dự cảm chẳng lành bỗng trào dâng trong lòng cô. Cô muốn chạy theo, muốn hỏi anh chuyện gì đã xảy ra, nhưng đôi chân lại như bị chôn chặt xuống đất. Cô chỉ biết đứng đó, cắn chặt môi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chực trào ra.

Trong lớp học như mọi khi, không khí vẫn ồn ào náo nhiệt. Thầy giáo bước vào, trên tay cầm một bài toán hóc búa. "Bài này khó đấy, xem ai giải được nào!" Cả lớp im lặng, cúi gằm mặt xuống bàn. Thầy giáo đảo mắt một lượt, rồi dừng lại ở Minh. "Minh, em lên giải bài này xem sao." Minh lững thững bước lên bảng, cầm phấn viết một cách nhanh chóng. Đáp án vẫn chính xác, không một sai sót. Cả lớp vỗ tay rào rào, nhưng Minh cũng chẳng mảy may bận tâm. Ánh mắt vẫn toát lên sự u sầu và trống rỗng, như thể anh đang nhìn xuyên qua mọi thứ, nhìn vào một khoảng không vô định.

Lan Anh ngồi phía dưới, lo lắng nhìn Minh. Cô muốn hỏi anh có chuyện gì, nhưng lại không dám. Cô sợ rằng nếu cô mở lời, anh sẽ càng đau khổ hơn.

Tiết của thầy hết, đến tiết khác, đợi một lúc lâu vẫn không có ai đến dạy. Cả lớp tưởng cô giáo bị ốm, bắt đầu xôn xao bàn tán. Nhưng Minh không mảy may bận tâm. Anh vẫn ngồi im lặng, ánh mắt vô hồn. Bỗng nhiên, Minh lén lôi con dao từ trong cặp ra. Con dao gọt hoa quả nhỏ, lưỡi dao sắc lạnh ánh lên dưới ánh đèn. Bàn tay Minh run rẩy, nhưng ánh mắt lại kiên quyết đến lạ thường. Anh nhìn lưỡi dao, rồi lại nhìn xuống cổ tay mình. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống lưỡi dao. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh mẹ, hình ảnh Lan Anh, hình ảnh những ngày tháng tươi đẹp đã qua. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Anh không còn đủ sức để tiếp tục. Anh muốn kết thúc tất cả, muốn giải thoát cho bản thân khỏi những đau khổ dày vò. Lưỡi dao từ từ hạ xuống, chạm vào làn da trắng mịn...
Đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ miên man, Minh giật mình thon thót khi tất cả cánh cửa trong lớp đồng loạt đóng sầm lại, tạo nên một tiếng “RẦM” vang vọng. Con dao gọt hoa quả nhỏ bé tuột khỏi tay, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, tạo nên một âm thanh “cạch” khô khốc. Tim Minh đập thình thịch, lồng ngực như muốn nổ tung.
Ngay trên bục giảng, một luồng sáng chói lòa xé toạc không gian, tạo thành một vòng xoáy kỳ dị. Từ trong vòng xoáy ấy, một bóng người bước ra. Cả lớp chết lặng. Tiếng xì xào bàn tán im bặt. Những ánh mắt ngơ ngác, kinh ngạc, thậm chí có phần sợ hãi đổ dồn về phía người lạ mặt.
“Cái… cái gì vậy?” Một học sinh lắp bắp, giọng run rẩy.
“Ảo giác chăng?” Một người khác dụi mắt, cố gắng xác định xem những gì mình đang thấy có phải là sự thật.
Minh đứng hình. Đôi mắt buồn sâu thẳm mở to, dán chặt vào người phụ nữ vừa xuất hiện. Cô ta mặc một bộ trang phục kỳ lạ, lấp lánh ánh bạc, như thể được dệt từ những vì sao. Khuôn mặt thanh tú, toát lên vẻ đẹp phi thực, vừa lạnh lùng, vừa quyến rũ.
Chưa kịp định thần, không gian xung quanh lớp học bỗng chốc biến đổi. Bức tường xám xịt biến mất, thay vào đó là một thế giới ảo diệu, rực rỡ sắc màu. Những thác nước ánh sáng đổ xuống từ trên cao, những bông hoa khổng lồ nở rộ, tỏa hương thơm ngát. Những sinh vật kỳ lạ bay lượn trên bầu trời, phát ra những âm thanh du dương. Tất cả tạo nên một khung cảnh huyền ảo, đẹp đến nghẹt thở.
Ánh mắt u sầu, trống rỗng của Minh bỗng bừng sáng. Sự hiếu kỳ trỗi dậy, lấn át mọi cảm xúc tiêu cực. Một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong tim, thắp lên niềm hy vọng và khát khao. Hình như, Minh đã tìm thấy một mục đích sống mới.
“Các em vẫn có thể trở thành như cô trong tương lai, nếu như các em có tài năng và quyết tâm của chính mình.” Giọng nói của người phụ nữ vang vọng trong không gian, vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ. “Ta đang tìm kiếm những người có tiềm năng để gia nhập vào thế giới của ta.”
Lời nói ấy như một tiếng sét đánh thức cả lớp. Sự ngạc nhiên ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho sự phấn khích tột độ. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.
“Tuyệt vời!”
“Thật không thể tin được!”
Minh đứng lặng giữa đám đông ồn ào, đôi mắt sáng rực. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Cậu ấy siết chặt bàn tay, quyết tâm nắm lấy cơ hội này. Đây có lẽ là con đường mà câụ hằng tìm kiếm, một con đường dẫn đến một thế giới mới, một cuộc sống mới, đầy thú vị và thử thách.
Những câu hỏi dồn dập vang lên, tựa như tiếng sấm rền sau cơn mưa: “Phép thuật tại sao lại có thể biến hóa như vậy?”, “Tại sao không công bố phép thuật cho toàn thế giới?”. Cô giáo vẫn giữ im lặng, đôi mắt màu tím thẫm không hề lay động. Những thắc mắc tầm thường ấy không thể chạm đến tâm trí cô, bởi thứ cô quan tâm nhất lúc này là những mầm non đang khao khát tri thức trước mặt.
Cô cất giọng, âm thanh du dương như tiếng chuông ngân: “Phép thuật cũng giống như một mầm cây. Nó cần được nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ. Ta sẽ chia sẻ một phần phép thuật của mình, gieo những mầm phép thuật vào trái tim các em. Nhưng hãy nhớ, chỉ những ai ưu tú, có tài năng và quyết tâm sắt đá mới có thể giữ được mầm cây ấy. Nếu không có đủ ý chí, mầm cây sẽ lụi tàn, phép thuật sẽ tan biến.”
Cô bắt đầu hành động. Đôi tay thon dài của cô khẽ vươn ra, ánh sáng huyền ảo bao trùm lấy cả căn phòng. Một luồng năng lượng ấm áp, nhưng cũng đầy mãnh liệt, từ từ lan tỏa, chạm đến từng học sinh.
Cô nhắm mắt lại, tập trung cao độ. Một tia sáng tím biếc bắn ra từ đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực của từng học sinh.

.Đôi tay thon dài của cô khẽ vươn ra, ánh sáng huyền ảo bao trùm lấy cả căn phòng. Một luồng năng lượng ấm áp, nhưng cũng đầy mãnh liệt, từ từ lan tỏa, chạm đến từng học sinh.
Cô nhắm mắt lại, tập trung cao độ. Một tia sáng tím biếc bắn ra từ đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực của từng học sinh. Cảm giác đầu tiên là một cơn đau nhói, như có ngàn mũi kim đâm vào trái tim. Tiếp theo là một luồng nhiệt nóng rực, thiêu đốt mọi tế bào. Họ cảm thấy cơ thể mình đang bị xé toạc ra, rồi lại được tái tạo, mạnh mẽ hơn, tinh khiết hơn.
Tiếng rên rỉ vang lên khắp căn phòng. Mồ hôi túa ra như tắm, thấm đẫm cả áo. Khuôn mặt ai nấy đều nhăn nhó, tái mét. Nhưng không một ai bỏ cuộc. Họ cắn chặt răng, siết chặt tay, cố gắng chịu đựng cơn đau khủng khiếp này. Bởi họ biết, đằng sau sự đau đớn này là một sức mạnh vô song, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi.
Trong số đó, Minh nổi bật hơn cả. Cậu nghiến răng ken két, mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn nhà. Cơn đau như muốn xé nát trái tim cậu, nhưng đôi mắt cậu vẫn rực cháy ngọn lửa quyết tâm. Cậu không thể gục ngã, không được phép thất bại. Cậu siết chặt nắm đấm, gồng mình chịu đựng. Trong tâm trí cậu, chỉ có một ý nghĩ duy nhất: “Mình phải thành công! Mình nhất định phải thành công!”
Ánh sáng tím bao trùm lấy Minh, mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác. Cậu cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ đang chảy tràn trong cơ thể, một sức mạnh mà cậu chưa từng tưởng tượng đến. Cậu biết, mầm phép thuật đã bén rễ trong trái tim cậu. Và cậu sẽ không bao giờ để nó lụi tàn.

Rồi một lúc sau, một lúc nữa,Tim Minh như ngừng đập. Mầm phép thuật, thứ mà Minh hằng tin tưởng, thứ đã thắp lên bao hy vọng, bỗng dưng biến mất không dấu vết. Không thể nào! Minh dụi mắt, cố gắng xua tan ảo ảnh, nhưng sự thật vẫn tàn nhẫn hiện hữu trước mắt. Cơn hoảng loạn trào dâng, siết chặt lồng ngực, khiến Minh nghẹt thở. Đầu óc Minh quay cuồng, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Minh cố gắng hít thở sâu, nhưng không khí dường như đặc quánh lại, không thể lọt vào phổi.

Ngước nhìn lên bục giảng, Minh thấy Lan Anh và Phạm Hải đang được cô giáo đưa lên. Một sự thật phũ phàng giáng xuống đầu Minh: trong số năm mươi con người, cô chỉ chọn hai. Cả lớp chìm trong im lặng, một sự im lặng nặng trĩu, nghẹt thở. Nỗi thất vọng lan tỏa, nhuộm đen mọi khuôn mặt. Những ánh mắt rực lửa hy vọng ban nãy giờ đã tắt ngấm, chỉ còn lại sự chán chường, hụt hẫng. Tiếng thở dài não nề vang lên, như những linh hồn đang dần lụi tàn.

Phạm Hải thì ngược lại, cậu ta như phát cuồng vì sung sướng. Nụ cười toe toét không thể che giấu niềm vui sướng tột độ. Lan Anh có vẻ ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn cô giáo. Cô giáo thông báo rằng cả hai sẽ cùng nhau đến thế giới mà họ hằng mơ ước. Phạm Hải gật đầu lia lịa, nhưng Lan Anh lại lưỡng lự. Ánh mắt cô thoáng liếc nhìn về phía Minh, một ánh nhìn đầy lo lắng, băn khoăn và có chút gì đó khó tả. Cô nói rằng cô không muốn đi, cô còn gia đình, còn những người thân yêu. Giọng cô run run, như thể đang cố gắng níu giữ điều gì đó.

Và rồi, tấm mặt nạ hiền từ của cô giáo rơi xuống. Thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm. Cô ta bắt đầu cưỡng chế dịch chuyển Lan Anh và Phạm Hải, mặc cho sự phản kháng yếu ớt của Lan Anh. Minh thấy rõ sự sợ hãi trong đôi mắt Lan Anh, sự tuyệt vọng khi cô cố gắng vùng vẫy. Minh muốn lao lên, muốn cứu Lan Anh, nhưng đôi chân Minh như bị chôn chặt xuống đất, không thể nhúc nhích.

Chưa kịp để Minh hoàn hồn, cô giáo đã vươn tay ra, một làn sóng âm thanh chói tai xé toạc không gian, phóng ra bao trùm cả lớp. "Á..." Tiếng thét kinh hoàng vang vọng, tất cả mọi người, kể cả Minh, ôm đầu quằn quại trong đau đớn tột cùng rồi lịm đi.

Một khoảng thời gian dài trôi qua, Minh lờ mờ cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc. Mở mắt ra, anh thấy mình đang nằm trong vòng tay của mẹ. Xung quanh, cả lớp cũng dần tỉnh lại, ai nấy đều hoảng loạn tìm kiếm người thân. Tiếng khóc, tiếng gọi nhau vang vọng khắp phòng.

"Con có sao không? Con có bị thương ở đâu không?" Mẹ Minh ôm chặt lấy anh, giọng run run.

Minh lắc đầu, cố gắng trấn an mẹ. Nhưng trong đầu anh, những hình ảnh kinh hoàng vừa xảy ra vẫn còn quá rõ ràng. Anh nhớ như in khuôn mặt dữ tợn của cô giáo, nhớ làn sóng âm thanh quái dị, và cả những tiếng thét xé lòng.

Nhưng kỳ lạ thay, khi Minh hỏi những người xung quanh, không ai nhớ bất cứ điều gì về ngày hôm nay. Họ chỉ nhớ mình đang ở nhà, rồi đột nhiên thấy mình ở đây.

"Chuyện gì... chuyện gì đã xảy ra vậy?" Minh lẩm bẩm, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích.

Đột nhiên, một tiếng khóc xé lòng vang lên từ phía cuối lớp. Minh quay lại và thấy bố mẹ Lan Anh và Phạm Hải đang ôm nhau khóc nức nở.

"Con tôi... con tôi đâu rồi? Con bé đâu rồi?" Mẹ Lan Anh gào lên, ánh mắt tuyệt vọng.

Minh bàng hoàng nhận ra, vụ mất tích lại xảy ra. Và lần này, nó còn kinh khủng hơn. 2 đứa trẻ đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại, cảnh sát cũng đang vào cuộc điều tra nhưng không có kết quả

"Không... không thể nào..." Minh run rẩy, những mảnh ký ức rời rạc dần ghép lại thành một bức tranh kinh hoàng. Anh là người duy nhất còn nhớ, anh là người duy nhất biết sự thật.

Minh đứng dậy, bước ra khỏi vòng tay của mẹ. Anh nhìn xung quanh, nhìn những khuôn mặt ngơ ngác, hoảng loạn, và cả những giọt nước mắt đau khổ. Anh biết, mình không thể ở lại đây. Anh phải tìm ra sự thật, anh phải ngăn chặn những chuyện kinh khủng này xảy ra nữa.

"Con đi đâu vậy?" Mẹ Minh lo lắng hỏi.

Minh quay lưng bước đi, chạy thật nhanh mà không ngoảnh lại, như có bộc phát sức mạnh trong ý nghĩ ,anh biến mất ngay trong khoảng không ,ngay trước mắt mọi người, chỉ để lại những tia sét mờ ảo và khoảng không đen mù mịt rồi từ từ biến mất. Anh rời khỏi gia đình, rời khỏi ngôi trường, rời khỏi nơi đã từng là nhà của mình, nơi từng để lại cho anh sự tuyệt vọng . Anh bước vào một cuộc hành trình mới, một cuộc hành trình đầy nguy hiểm và bí ẩn. Anh phải khám phá ra khả năng tiềm ẩn của mình, anh phải tìm ra sự thật đằng sau những vụ mất tích, và anh phải ngăn chặn những thế lực đen tối đang thao túng mọi thứ.

"Ta sẽ tìm ra các ngươi..." Minh siết chặt nắm tay, ánh mắt rực lửa. "Ta sẽ không để các ngươi làm hại bất cứ ai nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: