chương 3 : khởi đầu tại thế giới mới
Một tiếng nổ kinh thiên động địa xé toạc giấc ngủ say, Minh giật mình tỉnh giấc, toàn thân phủ một lớp mồ hôi lạnh. Trước mắt, một khung cảnh hỗn loạn đến tột cùng hiện ra: không gian bị xé rách bởi những vệt sáng chói lọi, đan xen, giao thoa như những lưỡi kiếm ánh sáng tử thần.
Những người mặc áo choàng đen, tay cầm những cây đũa phép phát sáng, đang tung ra những luồng năng lượng màu tím, xanh lục, đỏ rực, đan xen thành một mạng lưới chết chóc. Mỗi cú đánh là một vụ nổ kinh hoàng, không khí rung chuyển dữ dội, đất đá tung tóe. Những con rồng khổng lồ, vảy sáng óng ánh, gầm thét giận dữ, phun ra những luồng lửa hừng hực thiêu đốt mọi thứ trên đường đi. Thân thể của rồng và con người nằm ngổn ngang, cánh tay, chân bị lìa, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, tạo nên một bức tranh địa ngục trần gian. Những tiếng la hét thảm thiết, tiếng gầm rú dữ tợn của rồng, tiếng nổ vang dội, hòa quyện thành một bản giao hưởng hỗn loạn, chết chóc.
Minh run rẩy, toàn thân cứng đờ như tượng đá. . Mùi máu tanh nồng nặc, mùi khét của phép thuật cháy bỏng phả vào mặt, làm Minh nghẹt thở. Ánh sáng chói lòa làm hắn hoa mắt, chóng mặt,
Minh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Những bài học khắc nghiệt về chiến tranh trong sách giáo dục Quốc phòng, những thước phim tài liệu ám ảnh về sự tàn phá, giờ đây không còn là lý thuyết khô khan. Chúng là kim chỉ nam sống còn. Minh nhớ lại các kỹ thuật ngụy trang: lợi dụng địa hình gồ ghề, tìm những hốc đá, rãnh đất sâu để ẩn nấp, tận dụng bóng tối và những đám cây bụi rậm rạp làm màn che. Minh bò, lăn, lê mình trong bụi bặm, khói lửa mịt mù. Những vụ nổ phép thuật - những quả bom ma thuật với sức công phá khủng khiếp - tạo ra những hố sâu, là nơi trú ẩn tạm thời nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Mỗi lần bò qua một hố như vậy, Minh đều phải chứng kiến những trận chiến khốc liệt ngay trước mắt: những tia sáng chói lòa của phép thuật, những tiếng gào thét tuyệt vọng, những thân thể đổ gục... Hình ảnh đó cứ hiện lên, lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, như một thước phim kinh hoàng quay chậm.
Hai tiếng rưỡi trôi qua như hai thế kỷ. Hai khuỷu tay rướm máu, cơ thể đau nhức, mệt lử, nhưng Minh vẫn không dừng lại. Hình ảnh Lan Anh, người bạn thuở nhỏ, khuôn mặt xinh xắn giờ đây chắc chắn đang đầy lo sợ, cứ hiện lên trong tâm trí cậu như một ngọn lửa nhỏ bé nhưng mãnh liệt, duy trì ý chí sống còn của Minh. Không phải nỗi sợ hãi hay đau đớn thể xác, mà là nỗi đau xé lòng vì người bạn thân, là sự day dứt cắn rứt lương tâm nếu cậu bỏ cuộc, là trách nhiệm phải bảo vệ người mình yêu thương, thôi thúc Minh bò tiếp, bò mãi, vượt qua mọi chông gai, bất chấp hiểm nguy rình rập. Mỗi bước bò, Minh như đang chiến đấu với chính bản thân mình, với sự tuyệt vọng, với cái chết đang rình rập.
Một tiếng nổ kinh hoàng xé toạc không gian, âm thanh như một con thú dữ gầm rú, Khoảng cách năm mét, ngắn đến mức Minh chưa kịp phản ứng, chỉ cảm nhận một sức mạnh vô hình hất văng thân thể anh ra xa. Thế giới quay cuồng, biến thành một cơn lốc hỗn độn của tiếng rít, tiếng gào thét và mùi khói cay nồng. Máu, đỏ tươi và nóng hổi, tuôn trào từ vết thương chưa biết ở đâu trên cơ thể, nhuộm đỏ mảnh đất dưới thân. Ngửa mặt lên trời, Minh thấy bầu trời như tối sầm lại, chỉ còn lại một mảng màu xám tro, lạnh lẽo và vô vọng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi ý thức chìm vào bóng tối, hình ảnh Lan Anh hiện lên, rõ nét đến từng sợi tóc, từng đường nét trên khuôn mặt. Đó không phải là hình ảnh dịu dàng, đằm thắm anh từng biết, mà là một Lan Anh đầy hối tiếc, đầy thương nhớ, khiến trái tim anh thắt lại, một nỗi đau đớn xé rách tâm can. Sự bất lực, sự oán hận, sự không cam tâm dâng trào, nhấn chìm Minh trong một biển giông bão nội tâm dữ dội. Rồi, bóng tối ập đến, nhấn chìm anh vào giấc ngủ dài, ngoằng ngoẵng
Nhưng cũng chính lúc đó từ cơ thể anh phát ra những luồng sáng kỳ lạ bao quanh những vết thương đang rỉ máu
( Tiến trình nghiên cứu 3%)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com