Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4; sự sống và cái chết cách nhau nửa bước

Giấc mơ quấn chặt lấy Minh như chiếc kén tơ, mềm mại nhưng không thể thoát ra. Minh là một đứa trẻ mồ côi, hình ảnh đó cứ ám ảnh mãi trong ký ức mơ hồ. Ngày định mệnh ấy hiện lên, mờ ảo như sương sớm: một người đàn ông, bóng dáng cao lớn ẩn khuất trong màn đêm, toàn thân nhuốm màu máu, như một bức tranh kinh dị được vẽ bằng máu và bóng tối. Khuôn mặt ông ta bị che khuất, chỉ thấy đôi mắt sâu hoắm, lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, kỳ lạ. Ông ta vội vã, cuống cuồng, đặt Minh vào tay người bảo mẫu - một hình ảnh nhòe nhoẹt, chỉ còn lại giọng nói run rẩy, đầy lo sợ. Rồi bóng dáng ấy tan biến vào màn đêm, nhanh như một cơn gió, để lại sự trống trải và bí ẩn không lời giải đáp. Tình thương của cha mẹ nuôi đã sưởi ấm trái tim nhỏ bé của Minh, nhưng giấc mơ vẫn cứ đeo bám, như một lời nguyền.

Bỗng, một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, xé toạc giấc mơ. Minh giật mình tỉnh giấc. Trước mắt, một khung cảnh lạ lùng hiện ra. Những người đàn ông, mặc trên mình bộ quân phục không giống bất cứ thứ gì Minh từng thấy là một màu tím thẫm, thêu dệt những đường vân ánh sáng huyền ảo, như thể được dệt từ chính những vì sao. Trên vai áo là những biểu tượng kỳ lạ, tỏa ra ánh sáng nhạt, giống như những viên ngọc nhỏ xíu đang run rẩy. Những khuôn mặt lạ lẫm, nói chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ kỳ quái, nghe như tiếng gió rít qua khe đá, lạnh lẽo và bí hiểm.

Sự hoảng loạn dâng lên trong Minh. Minh nhìn xuống bản thân, cơ thể vẫn nguyên vẹn, không một vết thương. Nhưng hai tay, hai chân lại bị trói chặt, những sợi dây thừng thô ráp siết chặt da thịt, như muốn bóp nghẹt hơi thở. Cảm giác bất lực, sợ hãi bao trùm lấy Minh. Minh cố gắng vùng vẫy, nhưng vô ích. Trong mắt Minh, chỉ còn lại sự hoang mang tột độ và một câu hỏi lớn, không lời đáp: Mình đang ở đâu? Và điều gì đang xảy ra ở đây?

Bỗng Minh thấy Một bóng đen tiến tới, khoác lên mình bộ giáp kỳ dị phát ra ánh sáng mờ ảo, chậm rãi tiến đến. Không cần lời nói, sự lạnh lẽo tỏa ra từ hắn đã đủ khiến Minh rùng mình. Hắn nói thứ ngôn ngữ Minh chưa từng nghe thấy, những âm thanh khô khốc, như tiếng ma quái thì thầm. Minh lắc đầu, tuyệt vọng. Rồi hắn đưa tay lên đầu Minh, một luồng năng lượng vô hình ập đến, xâm chiếm tâm trí Minh, dịch thuật những lời nói kỳ lạ ấy thành tiếng mẹ đẻ, lạnh buốt như băng giá.

Một quả cầu nhỏ, đỏ rực như máu, hiện ra trên đầu ngón tay hắn, dí sát vào cằm Minh, ánh sáng nóng rát như muốn thiêu đốt da thịt. Giọng hắn, trầm khàn, vang lên như tiếng chuông tử thần: "Ngươi... đừng tưởng ta không biết ngươi là ai! Mục đích của ngươi đến đây là gì? Nói! Một lời nói dối... sẽ là cái chết của ngươi! Cái chết... nhanh chóng và đau đớn!" Ánh mắt hắn như xuyên thấu Minh, nhìn thấu tận cùng linh hồn. Quả cầu năng lượng rung lên, đe dọa, như một con thú dữ đang chờ đợi lệnh tấn công.

Từ bên ngoài, một giọng nói the thé, đầy hoảng loạn xen lẫn tức giận cắt ngang: "Ren! Hắn ta là gián điệp của Edio! Phải giết hắn ngay lập tức!"

"Câm miệng!" Giọng hắn vang lên, đầy quyền lực, dập tắt tiếng la hét kia như dập tắt một ngọn nến. Hắn lại nhìn Minh, ánh mắt đầy sự khinh miệt và tàn bạo. Quả cầu năng lượng càng lúc càng sáng hơn, nóng hơn, như một lời cảnh báo cuối cùng. "Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng... nói ra sự thật! Nếu không..." Hắn siết chặt tay, ánh sáng đỏ rực bùng lên dữ dội, phản chiếu trong đôi mắt hoảng loạn của Minh. Sự sống và cái chết, chỉ cách nhau một sợi tóc. Minh nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh, biết rằng mỗi lời nói, mỗi cử động, đều có thể là bước ngoặt dẫn đến sự sống hoặc cái chết.

( Tiến trình nghiên cứu 4%)

( Hiện tại mình khá nản bởi vì câu chuyện của mình không có được nhiều bạn đọc ,nên mình sẽ đợi đến khi câu chuyện của mình có lượt xem tăng đều và đủ thì mình sẽ tiếp tục ra thêm các chương nữa rất mong các bạn có thể ủng hộ mình về những câu chuyện đầu đời mình viết này, cảm ơn các bạn rất nhiều)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: