Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sự Vụng Về của Quyền Năng Mới

Mùi cà phê rang xay thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với tiếng lạch cạch của cốc chén và những cuộc trò chuyện râm ran. Anh Khoa, với mái tóc bù xù và cặp kính dày cộp, đang cắm mặt vào quyển sách lý thuyết vật lý lượng tử, cố gắng nuốt trôi từng khái niệm khô khan. Quán cà phê "Góc Yên Tĩnh" là nơi trú ẩn quen thuộc của cậu, một ốc đảo giữa lòng thành phố nhộn nhịp.
"Này Khoa, cậu lại làm rơi đồ rồi kìa!"
Giọng nói của cô bạn phục vụ, Phương Anh, vang lên đầy trêu chọc. Anh Khoa giật mình ngẩng lên, nhận ra quyển sách đã trượt khỏi tay từ lúc nào, nằm chỏng chơ dưới sàn nhà. Cậu cười gượng, cúi xuống nhặt lên. Thật ra, việc vụng về làm rơi đồ đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của Anh Khoa, gần như là một thói quen cố hữu. Nhưng dạo gần đây, nó có vẻ… tệ hơn.
Sự "tệ hơn" ấy bắt đầu cách đây vài tuần. Mọi thứ dường như bị khuếch đại lên một cách khó hiểu. Ví dụ, khi cậu vội vàng chạy qua đường để tránh một chiếc xe máy, cảm giác như chân mình đột nhiên nhanh hơn bình thường, trong chớp mắt đã an toàn bên kia đường. Hay có lần, khi đang vật lộn với một bài toán khó, bỗng nhiên một luồng ý tưởng mạnh mẽ ập đến, giúp cậu giải quyết vấn đề trong tích tắc. Anh Khoa đã tự nhủ đó chỉ là do cậu ăn uống đủ chất hơn, hoặc do "lão hóa sớm" làm các khớp tay chân trở nên lóng ngóng.
Hôm nay, cái "lóng ngóng" ấy lại xuất hiện. Anh Khoa đang cố gắng tập trung vào phương trình Schrödinger, nhưng tâm trí cậu cứ nhảy nhót lung tung. Cậu cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ chạy rần rần dưới da, tựa như có dòng điện nhỏ đang luân chuyển. Nó không đau, nhưng rất khó chịu, và khiến cậu mất tập trung. Cậu đặt bút xuống, day day thái dương.
Đúng lúc đó, một nhóm học sinh cấp ba ồn ào bước vào quán, tiếng cười đùa của họ át cả tiếng nhạc nhẹ. Anh Khoa nhíu mày, vốn dĩ cậu không thích sự ồn ào. Một cô bé trong nhóm, tóc nhuộm hồng chóe, lỡ chân vấp vào chiếc ghế và ngã bổ nhào. Chiếc điện thoại thông minh trên tay cô văng ra, bay thẳng về phía Anh Khoa.
Theo bản năng, Anh Khoa đưa tay ra đỡ. Nhưng thay vì chỉ đơn thuần bắt lấy, một cảm giác nóng rát bất ngờ bùng lên trong lòng bàn tay cậu. Rồi một điều không tưởng xảy ra. Chiếc điện thoại, vốn dĩ đã bị nứt màn hình từ trước, bỗng lóe sáng. Những vết nứt nhỏ li ti trên màn hình dường như tự động co lại, rồi biến mất hoàn toàn. Cô bé tóc hồng và bạn bè của mình há hốc miệng kinh ngạc.
Anh Khoa cũng không kém phần ngạc nhiên. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nguyên vẹn trong tay mình, rồi lại nhìn bàn tay đang run rẩy. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
"Ôi... điện thoại của em... nó..." Cô bé tóc hồng lắp bắp, không tin vào mắt mình.
"À... chắc là... do cậu làm rơi không mạnh lắm thôi." Anh Khoa lắp bắp nói, đưa trả lại chiếc điện thoại. Cậu cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra sau gáy. Cái cảm giác nóng rát ban nãy, nó rất thật. Và chiếc điện thoại kia, rõ ràng là đã vỡ. Cậu biết chắc điều đó.
Sau khi nhóm học sinh rời đi với những ánh mắt khó hiểu, Anh Khoa nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cậu cần về nhà, cần ở một mình để suy nghĩ. Có điều gì đó đang thay đổi trong cậu, một điều gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết của lý thuyết vật lý lượng tử hay bất cứ điều gì cậu từng biết.
Trên đường về nhà, sự lo lắng trong Anh Khoa dần biến thành một cảm giác kỳ lạ, pha trộn giữa sợ hãi và tò mò. Cậu cứ đi bộ, mắt dán vào đôi bàn tay mình, như thể chúng đang ẩn chứa một bí mật động trời. Cậu tự hỏi, liệu mình có bị ảo giác không? Hay đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Vừa bước vào căn phòng nhỏ của mình, Anh Khoa đã nghe thấy tiếng chuông báo động réo inh ỏi từ chiếc đồng hồ báo thức cũ đặt trên bàn học. Cậu đã đặt nó để nhắc mình về buổi học thêm toán tối nay, nhưng giờ thì đầu óc cậu chỉ toàn những suy nghĩ về chiếc điện thoại và bàn tay nóng ran.
Trong một phút bực bội, Anh Khoa đưa tay về phía chiếc đồng hồ. Một luồng khí vô hình, hoặc một thứ gì đó tương tự, bỗng thoát ra từ lòng bàn tay cậu, đánh thẳng vào chiếc đồng hồ. "RẦM!" Đồng hồ báo thức không chỉ im bặt, mà còn văng ra khỏi bàn, đập vào tường và vỡ tan tành thành từng mảnh.
Anh Khoa đứng hình.
Không còn là trùng hợp ngẫu nhiên nữa. Không còn là sự vụng về thông thường. Đây là một thứ gì đó khác. Một thứ gì đó mạnh mẽ, khó kiểm soát, và… đáng sợ.
Khi cậu nhìn chằm chằm vào đống đổ nát của chiếc đồng hồ, một câu hỏi lớn hiện lên trong đầu Anh Khoa: Liệu cậu đang sở hữu một sức mạnh hay một lời nguyền? Và liệu cậu có thể kiểm soát được nó, hay nó sẽ kiểm soát cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: