Chương 2: Cuộc Gặp Gỡ Trong Mưa Đêm
Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, kéo Anh Khoa ra khỏi mớ bòng bong suy nghĩ. Mẹ cậu gọi.
"Alo? Khoa đó hả con? Sao cái đồng hồ báo thức của con lại vỡ tan tành vậy? Mẹ mới dọn phòng thấy đó!" Giọng mẹ cậu vang lên từ đầu dây bên kia, vừa lo lắng vừa có chút bực bội.
Anh Khoa ấp úng, "À... con... con lỡ làm rơi thôi mẹ. Nó cũ quá rồi ấy mà." Cậu liếc nhìn đống mảnh vỡ kim loại và nhựa nằm chỏng chơ trên sàn nhà, một bằng chứng không thể chối cãi cho sức mạnh vừa bùng phát. Lòng cậu nóng như lửa đốt. Chắc chắn không phải do "lỡ làm rơi".
Kết thúc cuộc gọi, Anh Khoa đổ sụp xuống ghế. Cậu cần phải hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng tái hiện lại khoảnh khắc chiếc điện thoại của cô bé tóc hồng bỗng lành lặn, rồi đến lúc chiếc đồng hồ vỡ nát. Luồng năng lượng nóng rát, cảm giác rần rần trong lòng bàn tay... Nó cứ như một dòng chảy vô hình, sẵn sàng tuôn trào bất cứ lúc nào.
Cậu thử đưa tay về phía chiếc cốc nước trên bàn. Hít một hơi thật sâu, Anh Khoa cố gắng tập trung. Cậu hình dung luồng sức mạnh đó, cố gắng điều khiển nó. Cậu muốn nó chỉ đẩy chiếc cốc một chút thôi. Nhưng không có gì xảy ra. Cậu càng cố, đầu óc càng trở nên mệt mỏi và choáng váng.
"Chết tiệt!" Anh Khoa rủa thầm. Cậu không thể kiểm soát nó. Nó giống như một con ngựa hoang chưa được thuần hóa, bùng nổ bất ngờ rồi lại biến mất không dấu vết.
Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa nặng hạt đập lộp bộp vào cửa kính. Anh Khoa quyết định ra ngoài. Cậu cần hít thở không khí trong lành, và quan trọng hơn, cậu muốn thử nghiệm. Cậu không thể ở yên trong căn phòng này mà không biết rõ bản thân mình.
Anh Khoa lang thang qua những con phố ướt át. Ánh đèn neon từ các cửa hàng hắt xuống mặt đường loang lổ. Mưa ngày càng nặng hạt, khiến đường phố trở nên vắng vẻ. Cậu dừng lại dưới mái hiên của một tòa nhà bỏ hoang, tránh những giọt nước mưa xối xả.
Đột nhiên, một tiếng động mạnh vang lên từ phía trong tòa nhà. "RẦM!" Tiếp theo là tiếng đổ vỡ, như thể đồ đạc bị ném tung tóe. Tim Anh Khoa đập thình thịch. Ban đầu cậu định bỏ đi, nhưng sự tò mò và cảm giác về một điều gì đó bất thường đã giữ chân cậu lại.
Cậu rón rén bước vào bên trong. Không gian tối om, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ. Bụi bẩn và mạng nhện giăng mắc khắp nơi. Tiếng động lại xuất hiện, lần này rõ ràng hơn, kèm theo tiếng gầm gừ trầm đục.
Anh Khoa nín thở, thận trọng bước từng bước một. Cậu men theo bức tường, đến một căn phòng rộng lớn ở tầng trệt. Từ bên trong, ánh sáng xanh lam nhấp nháy, rồi bùng lên rực rỡ.
Cậu hé mắt nhìn qua khe cửa hé mở.
Bên trong căn phòng, một bóng người đang vật lộn với ba gã đàn ông vạm vỡ. Họ mặc đồ đen, che kín mặt. Ánh sáng xanh lam mà cậu thấy phát ra từ một cô gái. Cô ấy có mái tóc đen dài xõa tung, khuôn mặt sắc sảo và đôi mắt kiên định. Tên cô ấy là Như Anh. Tay cô ấy vung lên, những luồng điện màu xanh lục bắt đầu bắn ra, quật ngã một gã đàn ông.
"Dừng lại! Trả nó đây!" Như Anh gằn giọng, giọng nói pha lẫn sự tức giận và kiên quyết.
Một gã còn lại, có vẻ là kẻ cầm đầu, cười khẩy. Hắn ta rút ra một con dao găm sáng loáng. "Cái thứ này không phải của cô, đồ dị nhân! Thằng 'Chủ Tịch' muốn nó."
Anh Khoa chết lặng. Dị nhân? Cái gì vậy? Cậu đang chứng kiến một cảnh tượng không tưởng, giống hệt những bộ phim siêu anh hùng cậu thường xem. Nhưng đây là đời thật.
Như Anh nhanh nhẹn tránh nhát dao, rồi cô bé ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua nơi Anh Khoa đang ẩn nấp. Cậu giật mình, rụt lại. Cô ấy đã phát hiện ra cậu?
"Ai đó?" Một gã đàn ông khác hét lên, lao về phía khe cửa.
Không suy nghĩ, Anh Khoa lùi lại. Cậu không muốn bị cuốn vào chuyện này. Cậu không có sức mạnh, không biết gì về thế giới này. Cậu chỉ là một chàng trai bình thường... à không, là một chàng trai đang học cách đối phó với sự bất thường của bản thân.
Trong lúc hoảng loạn, Anh Khoa vấp phải một mảnh ván gỗ mục nát, ngã nhào. Tiếng động lớn khiến cả ba gã đàn ông và cô gái đều chú ý.
"Tên ngốc nào đây?!" Gã cầm đầu gầm lên, ánh mắt đầy sát khí chĩa về phía Anh Khoa.
Như Anh, trong một thoáng chần chừ, bỗng thấy gã cầm đầu đang lợi dụng sơ hở của cô để nhặt lên một chiếc hộp kim loại nhỏ từ dưới đất. "Trả lại!" Cô ấy gầm lên, một luồng điện mạnh hơn bao giờ hết tuôn ra từ lòng bàn tay.
Trong giây phút hỗn loạn đó, Anh Khoa thấy một cục gạch văng ra từ đống đổ nát, bay thẳng về phía đầu Như Anh. Không kịp suy nghĩ, một luồng năng lượng nóng bỏng bùng lên trong lòng bàn tay Anh Khoa. Cậu đưa tay ra, theo bản năng, và luồng Dòng Chảy Khai Nguyên vô hình ấy lại tuôn trào.
"Keng!" Âm thanh kim loại va chạm vang lên. Viên gạch không hề đập vào Như Anh mà lại bay chệch đi, đập mạnh vào bức tường phía sau. Nó không vỡ nát, mà như thể... bị một lực vô hình nào đó đẩy đi.
Cả gã cầm đầu, hai gã đàn ông còn lại, và cả Như Anh đều sững sờ nhìn Anh Khoa. Khuôn mặt Như Anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên tột độ.
"Cái gì thế?" Một gã đàn ông lắp bắp.
Gã cầm đầu cau mày. "Thằng nhóc này cũng có dị năng? Giết luôn!"
Hai gã đàn ông còn lại lập tức lao về phía Anh Khoa. Cậu hoảng hốt. Năng lực của cậu quá khó kiểm soát, và cậu không biết làm thế nào để dùng nó.
Đúng lúc đó, một bóng người lướt qua. Đó là Như Anh. Với tốc độ kinh hoàng, cô ta lách mình qua hai gã đàn ông, rồi phóng thẳng đến chỗ Anh Khoa. Không phải tấn công, mà là... kéo cậu đi.
"Chạy!" Cô ấy hét lên, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Anh Khoa, lạnh toát và mạnh mẽ. Luồng điện xanh lam lại lóe lên từ bàn tay cô, quật ngã hai tên đàn ông đang lao tới.
Họ lao ra khỏi tòa nhà hoang, chạy xuyên qua màn mưa xối xả. Anh Khoa bị kéo đi sềnh sệch, vừa sợ hãi vừa bàng hoàng. Cậu chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt Như Anh quay lại nhìn cậu một cái, dưới ánh đèn đường mờ ảo. Đôi mắt ấy không chỉ sắc sảo, mà còn ẩn chứa một sự quyết đoán lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com