Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bữa Sáng "Bất Thường" và Người Bạn Mới

Sáng hôm sau, Anh Khoa thức dậy với tâm trạng nặng trĩu. Cậu vẫn còn ám ảnh hình ảnh con cá vàng nhựa teo tóp trên tay mình, minh chứng sống động cho "dị năng" quái gở của cậu. Bước xuống bếp, mùi thức ăn thơm lừng quen thuộc phần nào xua đi sự khó chịu. Bố cậu, ông Trần Minh Hậu, đang lật dở chiếc bánh xèo trên chảo, còn mẹ cậu, bà Nguyễn Hồng Anh, đang tỉ mẩn xếp những đĩa trái cây tươi ngon ra bàn. Cả hai đều trông rất bình thường, đúng chuẩn cặp vợ chồng trung niên hiền lành, giản dị.
"Dậy rồi à con trai?" Bà Hồng Anh mỉm cười hiền hậu. "Ăn sáng đi, mẹ làm món con thích đấy."
Anh Khoa ngồi vào bàn, nhìn đĩa bánh xèo vàng ruộm, nhưng cảm giác muốn ăn lại chẳng có mấy. Cậu định kể cho bố mẹ nghe về mọi chuyện, về trung tâm, về giáo sư Quang, và đặc biệt là về con cá vàng. Nhưng nhìn gương mặt thanh thản của họ, cậu lại chùn bước. Làm sao họ có thể hiểu được những chuyện siêu thực như vậy chứ?
"Mọi thứ ổn chứ con?" Ông Minh Hậu hỏi, giọng điệu vẫn trầm ấm như mọi ngày. Ông đặt thêm một bát nước chấm sóng sánh trước mặt cậu. "Hôm qua con về muộn, lại còn ướt sũng. Bố mẹ lo đấy."
Anh Khoa ậm ừ. "Dạ, con ổn. Chỉ là... gặp vài chuyện hơi lạ thôi."
Bà Hồng Anh đặt tay lên trán cậu, ân cần. "Có chuyện gì thì cứ nói với bố mẹ nhé. Bố mẹ luôn ở đây mà." Ánh mắt bà thoáng qua một tia sáng kỳ lạ, nhanh đến mức Anh Khoa không kịp nhận ra.
Trong lúc Anh Khoa đang chật vật với bữa sáng của mình, bỗng nhiên, chiếc đũa trên tay cậu khẽ rung lên. Một cảm giác nóng ran lại xuất hiện ở lòng bàn tay. Cậu giật mình, cố gắng nắm chặt chiếc đũa.
"Rắc!"
Một tiếng động nhỏ vang lên. Không phải chiếc đũa bị vỡ, mà là... cái chén nước chấm của ông Minh Hậu đột nhiên nứt một đường dài từ miệng xuống đáy. Nước chấm bắt đầu rỉ ra bàn.
Ông Minh Hậu và bà Hồng Anh đồng loạt nhìn cái chén, rồi nhìn Anh Khoa. Anh Khoa tái mặt. "Con... con xin lỗi! Con không cố ý!"
Bà Hồng Anh khẽ nhíu mày. Bà đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào cái chén nứt. Chỉ trong tích tắc, đường nứt biến mất hoàn toàn, cái chén trở lại nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh Khoa tròn mắt. "Mẹ... mẹ làm gì thế?"
Ông Minh Hậu bật cười ha hả, gõ nhẹ vào đầu Anh Khoa. "Thôi nào con trai, có gì mà ngạc nhiên. Mẹ con giỏi việc nhà mà. Đừng nghĩ ngợi nhiều, ăn cho hết bữa sáng đi. Sắp đến giờ đi học rồi."
Anh Khoa vẫn bán tín bán nghi nhìn bố mẹ. Mẹ cậu vừa sửa cái chén nứt một cách kỳ lạ, còn bố cậu thì tỏ ra bình thản như không. Chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Cậu có cảm giác như bố mẹ cậu đang giấu giếm điều gì đó, một bí mật lớn hơn cả cái "dị năng" của chính cậu.
Trên đường đến trung tâm, Anh Khoa vẫn còn suy nghĩ mông lung về bữa sáng "bất thường" đó. Cậu đi vội vàng, không chú ý đến xung quanh. Bỗng, "Rầm!"
Cậu va phải một người khác. Cả hai lảo đảo, rồi ngã sõng soài xuống đất, cặp sách văng lung tung.
"Ối! Tôi xin lỗi!" Anh Khoa vội vàng đứng dậy, phủi quần áo.
Người kia cũng ngồi dậy, lồm cồm nhặt lại sách vở. Đó là một chàng trai có dáng người khá nhỏ nhắn, chỉ tầm 1m58, mái tóc đen bù xù và đôi mắt sáng.
"Không sao, không sao," chàng trai kia cười tủm tỉm. "Là tôi cũng không để ý đường. Mà bạn là học sinh mới của trung tâm à?"
Anh Khoa ngạc nhiên. "Bạn cũng học ở đó ư?"
"Đúng vậy!" Chàng trai hào hứng. "Tôi là Bảo Duy. Năng lực của tôi là khống chế mưa và điều khiển nước." Cậu ta nói rồi, vẫy vẫy tay, một giọt nước nhỏ từ không khí ngưng tụ lại, lơ lửng giữa ngón tay cậu.
Anh Khoa hơi há hốc mồm. "Tôi là Anh Khoa. Tôi... tôi cũng không chắc năng lực của mình là gì nữa. Nó cứ làm hỏng đồ, rồi biến đồ vật thành cái khác."
Bảo Duy nháy mắt. "À, bạn là Anh Khoa à! Giáo sư Quang có nhắc đến bạn đó. Năng lực của bạn nghe hay ho phết!" Bảo Duy nhặt hết sách vở, đứng dậy. "Đi thôi, chúng ta đi cùng đường. Tôi có thể chỉ cho bạn một vài thứ cơ bản về cách kiểm soát năng lực. Ví dụ như, đầu tiên là phải giữ bình tĩnh. Năng lượng của chúng ta thường bùng phát khi cảm xúc dao động mạnh."
Anh Khoa nhìn Bảo Duy, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Từ nãy đến giờ, cậu cứ nghĩ mình là kẻ duy nhất gặp rắc rối với dị năng. Có một người bạn đồng hành, thậm chí còn sẵn lòng chỉ dẫn, khiến cậu cảm thấy đỡ cô độc hơn nhiều.
Trên đường đi, Bảo Duy nhiệt tình giải thích những khái niệm cơ bản về dị năng, cách cảm nhận luồng năng lượng trong cơ thể và những bài tập đơn giản để bắt đầu kiểm soát chúng. Anh Khoa chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi han.
"Vậy làm sao để biết năng lượng của mình mạnh hay yếu?" Anh Khoa hỏi.
Bảo Duy suy nghĩ một chút. "Cái đó thì tùy thuộc vào mỗi người. Nhưng thường thì, nếu bạn cảm thấy một luồng nhiệt hoặc một áp lực nhất định khi tập trung, đó là dấu hiệu của năng lượng đang hoạt động. Quan trọng là đừng để nó vượt quá tầm kiểm soát."
Đến cổng trung tâm, hai người đã trò chuyện khá nhiều và cảm thấy khá hợp cạ. Anh Khoa nhìn Bảo Duy với ánh mắt biết ơn.
"Cảm ơn Bảo Duy nhiều nhé," Anh Khoa nói. "Bạn đã giúp tôi hiểu ra nhiều thứ."
Bảo Duy cười tươi. "Không có gì! Chúng ta là bạn mà. Mà này, bạn có thấy gia đình bạn có gì đó lạ lạ không? Kiểu... đôi khi họ làm những điều mà người bình thường không thể làm ấy?"
Câu hỏi của Bảo Duy như một gáo nước lạnh tạt vào Anh Khoa, gợi lại cảnh tượng cái chén nước chấm và sự bình thản đáng ngờ của bố mẹ cậu. Anh Khoa chợt nhận ra, thế giới cậu đang sống có lẽ còn nhiều bí mật hơn cậu tưởng. Và có lẽ, cậu không phải là người duy nhất đang che giấu một điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: