Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. tiểu đội 957

ngày 05, tháng 04, năm 2xxx

"kính chào quý vị kháng giả đã đến với bản tin thời sự của ngày hôm nay ngày 5 tháng 4 năm 2xxx. theo như thông tin từ phía quân đội nhân dân cho biết vào hôm qua tức ngày 4 tháng 4 năm 2xxx trong lúc rà soát bom mìn tại chiến trường xưa nhằm tạo điều kiện cho việc cải tạo đất đai tăng diện tích đất canh tác người ta phát hiện hai bộ hài cốt trong tư thế ôm nhau và hai bàn tay nắm chặt các ngón tay đan xen vào nhau ở vị trí gần hai mươi mét dưới lòng đất, mọi người cho rằng phát hiện này là do cặp nhẫn bạc trên ngón áp út cùng với hai khẩu súng và nhiều vỏ đạn xung quanh, qua xét nghiệm mẫu gen có từ trong xương thì xác định đây là hai người đàn ông, hiện hai bộ hài cốt đã được mang đi mai táng chung một mộ phần mang tên đồng chí tại khu nghĩa trang liệt sĩ thành phố. "

_-_-_-_

ngày xx, tháng xx, năm 19xx

"chào mọi người, em là điền chính quốc mới vừa chuyển vào đội mình ngày hôm qua ạ." vừa nói em vừa ngước khuôn mặt trắng trẻo cùng đôi mắt tròn xoe long lanh tựa dãy thiên hà lại thêm nụ cười tươi rói mà chào hỏi với các anh trong đội, nói xong em lại còn lễ phép mà khom người 95° nữa.

"chào em, anh tên là kim nam tuấn đội trưởng của tiểu đội 957. sau này có gì không hiểu cứ việc nói với bọn anh." đáp lại lời chào của em là một anh chàng cao hơn em tận một cái đầu trông rất đô con nhưng khi cười lên thì lại có một chiếc má lúm khiến em đổ gục. sau anh thì những người còn lại trong tiểu đội lần lượt chào và bắt tay với em.

"chào em chính quốc, anh là kim thái hanh vừa vào tiểu đội một năm trước và là bạn cùng phòng với em." đây là người cuối cùng của tiểu đội anh có nụ cười hình hộp, khuôn mặt điển trai, vóc người lại cao ráo đoán chừng hơn em nửa cái đầu.

.

.

.

.

.

"một hai, một hai, một hai." tiếng đếm nhịp đầy uy vũ và nội lực của anh tuấn đội trưởng vẫn vang đều đều trên sân tập, bầu trời vẫn còn tĩnh mịch bởi mặt trời vẫn chưa chịu chui ra khỏi chỗ trú mà chiếu những tia nắng vàng ấm áp đầu ngày.

hôm nay đã là tròn hai tháng em tham gia tiểu đội, mọi người đối tốt với em lắm không có vì em là người mới mà ăn hiếp em lại còn tận tình chỉ bảo em nữa, đặc biệt là anh hanh bạn cùng phòng hơn hai tuổi của em người gì đâu đã đẹp trai lại còn tốt tính nữa chứ, đến đây mọi người nghĩ em mê trai chứ gì không có đâu nha tại hồi tuần trước trong lúc hành quân em không may bị ngã trật khớp chân anh hanh là người phát hiện rồi sơ cứu xong lại mang em đến cho quân y xem xét, do bị trật khớp nên chân em xưng phù hết cả lên nên hai ngày liên tiếp trước khi ngủ anh lén chỉ huy tuần tra xong rồi thoa dầu với xoa bóp chân cho em.

"hôm nay trời nắng gắt quá em nhỉ?" anh hanh vừa nói vừa lau mồ hôi trên mặt.

"nóng thật, buổi chiều có khoá huấn luyện ở hồ em nhất định sẽ hoàn thành tốt rồi bơi cho đã mới được." em cũng chẳng thua gì ảnh mồ hôi mồ kê cũng ướt đẫm cả người do bọn em vừa mới tập trận giả xong.

"em đừng có mà cậy mạnh tới lúc ngã bệnh rồi anh không chăm đâu đó."

"hứ! ai cần anh chăm em khỏe lắm không bệnh được đâu."

.

.

.

"tiếp theo mời đồng chí chính quốc lên thực hiện." tiếng lệnh đầy uy nghiêm của đội trưởng vang vọng cả một không gian, rồi em cũng theo lệnh mà đứng lên lao mồ hôi trên trán rồi vào vị trí.

"bảo hiểm sẵn sàng vào vị trí. chuẩn bị. bắt đầu thực hiên."

"tốt."

"tiếp theo mời đồng chí..."

"anh thấy em giỏi chưa, lần đầu thực hiện đã qua lại còn được đội trưởng khen tốt nữa." em vừa về chỗ liền khoe với anh bạn cùng phòng nào đó vừa nảy bảo em làm không được.

"ùm em giỏi nhất được chưa." anh cười lộ ra chiếc hình hộp mà khen em.

hừ cái đồ đáng ghét đã khen người ta rồi lại còn thêm được chưa vào làm cái gì không biết nữa, nhưng mà không biết tại sao mà tim em đập như thể sắp rớt ra ngoài rồi nè, chắc là do mới vận động xong nghỉ một lát nữa là ổn ngay.

"hôm nay đội chúng ta hoàn thành rất tốt buổi tập hôm nay và sớm hơn thời gian quy định, tôi có lời khen ngợi, đặc biệt là đồng chí điền chính quốc mặc dù đây chỉ mới là lần đầu tiên thử với nội dung này nhưng lại thực hiện rất tốt. nên tôi sẽ thưởng cho cả đội được giải lao tự do với khoảng thời gian là từ đây cho đến giờ cơm chiều. các đồng chí đã rõ chưa!"

"rõ."

"anh nghe gì không đội trưởng khen em kìa lại còn được giải lao tự do nữa kìa." mọi người không biết lúc này em vui như thế nào đâu.

"ùm anh nghe mà." sao mà nghe ảnh trả lời em thấy ảnh không vui gì hết trơn vậy nè.

"em đi bơi đây em chờ từ sáng tới giờ rồi hahaha." thực ra thì lúc đó em chẳng có để tâm đâu giờ nghĩ lại em mới biết đó chứ.

"này em chưa khô mồ hôi bây giờ mà xuống nước là..."

*ào* ảnh vừa nói chưa dứt câu là em đã nhào xuống hồ rồi, mà em nói cho mọi người nghe cái cảm giác đang bí bách vì mồ hôi mà được làn nước mát lạnh xua tan rồi bao phủ khắp người nó đã dữ lắm luôn á.

"anh nói mà em không nghe tối nay bệnh là anh không có chăm đâu đó nghe." ảnh đứng trên bờ nói vọng xuống rồi cái ảnh đi đâu mất tiu, chắc là ảnh mệt quá về phòng nghỉ trước rồi.

khoảng đâu mười lăm phút sau ảnh quay lại, nhưng mà trên tay ảnh cầm theo cái gì á mọi người. ồ hóa ra là cái khăn nhưng em thấy ảnh khô mồ hôi rồi mà cầm theo làm chi cho nó mệt.

"bơi xong chưa lên lẹ còn về thay đồ sắp tới giờ cơm rồi đó, em đến trễ bị phạt ráng chịu." vừa nói ảnh vừa lại gần hồ rồi kéo em lên, em vừa lên là ảnh chùm nguyên cái khăn lên đầu em luôn xong còn vò muốn nát cái đầu người ta người gì mà tánh kì cục.

"em biết rồi mà, nhưng anh đừng có vò như vậy nữa được không tóc em sắp đứt hết rồi nè." nó đau lắm á mọi người không tin mọi người nắm tóc mọi người dựt thử đi cảm giác nó tương tự như dị á.

"lẹ lên đi về thay đồ, anh không muốn bị trễ đâu." cuối cùng thì ảnh cũng chịu tha cho cái đầu vàng ngọc của em.

"dạ." ai mượn anh chờ em đâu mà trễ với không trễ, lời này chín ngàn chín trăm chín mươi lần em cũng không dám nói ra, không phải tại em sợ ảnh đâu mà là ảnh không kêu thì em trễ thiệt á.

.

.

.

*ắc xì* tiếng nhảy mũi của em tựa như tiếng sét oan nghiệt giữa màng đêm tĩnh mịch. mà tiếng nhảy mũi của em nhỏ như vậy chắc ảnh không có nghe đâu ha mọi người. em có phải linh lắm không vừa nghĩ tới liền nghe tiếng sột soạt từ phía giường bên kia.

thái hanh từ chiếc giường bên kia chậm rãi, nhẹ nhàng bước lại cạnh giường em cuối xuống xuyên qua tấm mùng mỏng màu xanh đậm nhìn chằm chằm vào mắt em rồi không nói không rằng mà đưa tay vén tấm mùng lên, khẽ khàn ngồi xuống mép giường áp mu bàn tay vào cổ em nhẹ nhàng trượt dần xuống khuôn ngực em, em nằm im thin thít chẳng dám nhúc nhích như là sợ chỉ cần em nhích một cái liền xuống địa ngục mà từ giã cõi trần. trong lúc não em đang trôi về vùng đất nào đó thì trong không gian vang lên tiếng nói đầy từ tính của anh.

"haizzz, anh đã nói rồi em không nghe giờ thì hay rồi." nói xong anh đi ra ngoài, lúc đó em còn tưởng ảnh giận rồi bỏ mặt em luôn rồi chứ. *cạch* đột nhiên cửa mở ra, anh quay lại cùng thao nước trên tay rồi anh lấy khăn nhúng nước rồi vắt khô đắp lên trán em.

"nằm yên đó, anh đi tìm quân y." giọng ảnh lúc đó đáng sợ lắm bình thường đã trầm rồi nay lại trầm hơn hẳn một tông.

lát sau anh quay trở lại cùng bác quân y, bác dùng nhiệt kế đo thân nhiệt rồi kê thuốc cho em. mà ngặt cái là thuốc này phải ăn rồi mới được uống nếu không sẽ có hại cho dạ dày. mà lúc nửa đêm thế này ngoài mấy đồng chí trực đêm ra thì chỉ còn bác quân y vừa mới bị ảnh gọi dậy thì làm gì còn ai nữa, thế là ảnh xuống khu bếp nấu vội cho em chén cháo lót dạ rồi uống thuốc.

"em uống thuốc xong rồi thì nằm xuống ngủ đi cho mau khỏe." anh lấy ly nước từ tay em mang để trên bàn rồi quay lại nói.

em "dạ" một tiếng rồi cũng nhanh nằm xuống giường đắp chăn ngủ. nhưng không hiểu sao mà em không tài nào ngủ được nên cứ lăn qua lăn lại suốt.

"sao em chưa ngủ nữa." bất chợt từ phía bên kia giường vang lên tiếng của anh.

"anh..anh..còn anh sao..sao chưa ngủ nữa." em giật mình lắp ba lắp bấp hỏi anh.

"em lăn như vậy không chừng cả dãy đều bị em đánh thức, chứ nói gì anh." thiệt tình không biết ảnh có nói quá không chứ em đây là lăn rất khẽ luôn đó được chưa.

"em..em xin lỗi, em không lăn nữa anh ngủ đi."

"haizz, giờ anh cũng không ngủ được nữa, với lại còn khoảng hai tiếng nữa là đến giờ tập hợp rồi. em vẫn chưa khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi, sáng anh báo lại với đội trưởng rồi viết đơn cho em luôn."

"em cảm ơn anh, vậy anh có thể sang đây nói chuyện với em được không." em dè dặt hỏi anh.

không nghe anh trả lời em nghĩ là ảnh ngủ rồi chứ, em định chúc ảnh ngủ ngon mặc dù không biết là anh có nghe hay không, thì em thấy ảnh giở góc mùng của em rồi chui dô nằm cạnh em câu chúc ngủ ngon kia cứ thế bị em nuốt ngược vào trong.

sự im lặng bao trùm lên cả hai em có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng người ở cạnh bên rồi em lại chẳng biết gì. rồi em cũng quyết định phá bỏ sự im lặng ngượng ngùng này.

"anh ơi."

"hủm."

"em xin lỗi."

"sao lại xin lỗi anh, em có làm gì đâu mà xin lỗi."

"vì em không nghe lời anh, em bệnh làm anh mất ngủ. em xin lỗi."

"em nghe này, em không có lỗi là lỗi của anh vì anh yêu em, anh dung túng em, anh thương em quốc." không gian đột nhiên trầm xuống, em không biết phải làm gì, không biết phải trả lời anh như thế nào. liệu em có thương ảnh hay không kì lạ lắm khi nghe ảnh nói lời thương tim em kì lạ lắm nó cứ đập liên hồi mãi không chịu ngừng.

"anh xin lỗi. coi như nãy giờ anh chưa nói gì đi anh đi viết đơn xin vắng mặt cho em." có lẽ ảnh không thấy em trả lời liền luốn cuốn tay chân giở mùng đi ra ngoài. chẳng biết lúc đó em như thế nào lại nắm khủy tay anh lại.

"anh..anh nói anh thương em? thương là gì em không hiểu?" không hiểu sao em lại hỏi anh câu này.

"quốc! thương là hạnh phúc, là vui vẻ khi người đó kề bên, là cả đời chỉ muốn dung túng, chở che, bảo vệ người đó, là để ở đầu quả tim chỉ muốn ở cạnh người đó đến khi không thể. như anh hạnh phúc khi có quốc kề bên, anh vui khi quốc cười, anh buồn khi quốc bệnh." nghe em hỏi thế anh ngồi lại bên mép giường nắm lấy bàn tay đang giữ cánh tay của em lại.

"em vui khi anh khen em, em buồn vì anh lo cho em mà mất ngủ, em sợ anh giận vì em không nghe lời anh để bệnh. vậy em có thương anh không. anh hanh?"

"có, em có thương anh. vậy quốc có chịu làm người thương của anh không, hả quốc?"

"có, quốc có chịu."

vậy là em có thương anh, em được làm người thương của anh, được đi cùng anh đến rất lâu về sau. thoáng cái em đã cùng anh sớm tối có nhau được 7 năm, 7 năm để em biết anh yêu em nhiều hơn những gì em thấy, 7 năm để em biết em thương anh hơn cả con người em chứ không phải mơ hồ, ngây ngô hỏi anh rằng em có thương anh, 7 năm cùng anh trải qua muôn vàng cảm xúc buồn có, vui có, hạnh phúc có, lo lắng có.

"tất cả chú ý, tôi vừa nhận được thông báo từ phía trên gửi xuống, thư báo biên giới phía nam đang căng thẳng, bên phía xuân quốc có ý định giao tranh xâm lược nước ta, lệnh cho quân khu 9597 tiến về phía nam một lòng giữ nước. tất cả đã nghe rõ."

"rõ."

"tốt! chuẩn bị quân trang 18h30 tối nay xuất phát."

-_-_-_-_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com