Chương 1
[ Elvira ,ở nhà chơi cùng ông bà. Nhớ là phải ngoan đó ,khi nào mẹ về mẹ sẽ đưa con đi sân băng ! ]
[ Con sẽ ngoan mà..]
[ Elvira ngoan ,mẹ vào ca làm rồi.]
[ Vậy thôi nhé .]
[ Tạm biệt ,con yêu .]
[ Tạm biệt ,mama..]
Tút tút..
Thở dài.
Gọi điện cho mẹ xong, Elvira muốn trả lại di động cho bà ngoại.
Trượt xuống sàn từ sofa ngoài phòng khách ,cô gái nhỏ lững thững đi vào bếp tìm bà mình.
Cầm di động của bà trên tay. Cô bé nhăn nhó bĩu môi ,tủi thân mà lẩm bẩm.
'' Bà ơi ,con gọi xong rồi..''
Nghe thấy tiếng cháu gái, bà đang chiên bánh ,hành động cũng chậm lại mà quay lại nhìn cô một chút.
''Mẹ con, nó nói sao?''
Đặt di động lên bàn.
Elvira ngồi lên ghế ăn ,gục đầu trên bàn với vẻ buồn tủi .
'' Mama bận ạ..''
Bà thở dài ,quay lại làm bánh .
''Ài, nó thật là, vậy còn con..?''
Cô bé nhỏ giọng đáp.
''Con không sao đâu..''
''Ở nhà cùng ông bà cũng rất vui...''
Nhưng bà biết cô bé buồn trong lòng.
Bà vừa chiên bánh ,bà vừa nói .
" Con không phải sợ ta không vui, cũng có phải một hai lần gì đâu.."
"Cháu bà ,bà phải sót chứ ."
Nghe đến đây ,Elvira bé nhỏ bất giác khẽ cười.
"Bà ngoại nói gì cũng đúng a"
Nghe tiếng cười nhỏ ,biết tâm trạng Elvira tốt lên không ít ,bà cũng nhẹ lòng mà mỉm cười.
"Con muốn làm gì ,đi đâu cứ nói cho bà .Mẹ con không đáp ứng thì bà bắt chú con đáp ứng .."
...
Căn bếp nhỏ phảng phất mùi bơ và sữa ,hòa vào là những tiếng cười nhỏ nhẹ .Nắng len lỏi theo khung cửa sổ ,chiếu vào gian bếp .
Bình yên đến lạ.
"Đợi bà thêm một chút."
"Dạ!"
Bà Alexeyev sắp bánh ra đĩa .Mỗi lớp bánh đều được phết kem chanh chua dịu ,xung quanh được thêm vào là những quả mọng nhiều màu.Trông vô cùng bắt mắt .
"Blini của con." ,bà đặt đĩa trước mặt cô gái nhỏ.
"Con xin a" ,Elvira hào hứng nhận đĩa bánh , đôi chân nhỏ khẽ đung đưa trên ghế.
Tâm trạng cô đã tốt hơn rất nhiều.
Elvira vốn là người lai, mẹ cô, là diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng ở Nga ,còn cha cô họ Bạch, người Hoa, là chủ của một công ty phát triển máy tính khá nổi trong nước.
Cha mẹ Elvira không thường ở cùng nhau không phải vì nứt vỡ mà vì do họ đều có công việc của riêng mình.
Mẹ cô còn trẻ ,vẫn muốn tự mình làm việc ,thêm nữa bà muốn ở bên cha mẹ mình lâu hơn một chút nên bà chưa vội qua Trung để sống với chồng. Cha Elvira cũng không phản đối, ông tôn trọng mong muốn của vợ mình.
Thành ra người chịu thiệt lại là Elvira Alexeyev ,hay Bạch Diệp .
Cô gái nhỏ hiện đang học tại một trường tiểu học ở Bắc Kinh, sống cùng cha tại một căn biệt thự ở Triều Dương .
Đi học thì ở Bắc Kinh nhưng khi hè đến thì mẹ cô lại đón cô về Saint Petersburg để nghỉ hè.
Ở Bắc Kinh ,xa mẹ ,cha cô cũng bận bịu vì công việc nên rất ít khi ở nhà ,thành ra cô phải học cách tự làm mọi việc.
Đến St.Petersburg cũng không khá khẩm hơn là mấy .Mẹ cô có căn hộ bên ngoài ,nhưng cũng toàn đi làm đến khuya mới về .Sợ con gái buồn mẹ cô liền gửi cô cho ông bà ngoại sống ở ngoại ô chăm sóc.
Năm nào cũng vậy, đã được 6 năm ,cô gái nhỏ quen rồi.
Ông bà ngoại của Elvira đang ở chung với con trai của mình .Chú cô, Vincent Alexeyev, là một giảng viên có tiếng , giảng dạy tại khoa sáng tác của Nhạc viện St.Petersburg .
Thường ngày.
Ông ngoại ,khi thì đi câu cá trên sông từ sớm ,khi thì lại ngồi uống volka cùng mấy ông hàng xóm.
Cô gái nhỏ ở nhà cùng bà .Hết nghe bà kể chuyện rồi lại lủi thủi chơi với mèo của chú, Lily.
Thi thoảng ,mẹ cô được nghỉ thì Elvira sẽ được mẹ dẫn đi sân băng.
Cuộc sống cứ lặp lại như vậy từ năm lên bốn.
Đến nay Elvira đã 10 tuổi.
Ăn bánh xong ,bà ngoại bảo bà cần đến siêu thị mua thêm đồ. Suy đi nghĩ lại cũng thấy nó vô cùng nhàm chán nên cô bé chọn ở nhà chơi với Lily.
Vậy là vẫn phải ở nhà một mình , không, cô còn có Lily.
Nằm trên thảm lông ,ôm Lily trong lòng ,Elvira dụi dụi mặt của mình vào bụng Lily, thở ra một hơi dài .
"...Muốn trượt băng quá.."
''..Muốn ngủ ở sân băng luôn như cậu ta.."
Đã hai tuần rồi cô không được đến sân băng. Tay chân có chút ngứa ngáy.
Vì cô còn nhỏ, sân băng gần nhất cũng cách nhà ông bà vài km. Mẹ và bà cô không yên tâm nên không cho cô đi một mình.
Thật ra cô còn một cậu bạn, khác với cô ,nhà cậu ta có hẳn sân trượt riêng. Nhưng nhà cậu ta lại quá xa nhà ông bà nên cũng thành ra thế này.
Chán vô cùng.
Càng nghĩ ,Elvira càng tức.
Thở dài như muốn buông bỏ.
Lại dụi vào Lily tìm sự an ủi.
Lông mèo mềm mại , trong căn phòng khách ấm cúng, không gian yên tĩnh. Đã ăn no .Mơ màng. Elvira ngủ thiếp đi .
Cứ ngủ trên thảm ,không biết đã trôi qua bao lâu .
Ngái ngủ.
Mơ màng.
Elvira nghe thấy tiếng gọi và cái gì đó vỗ vỗ vào má cô.
'' Ây ây, Elvira, hôm nay lại nằm đây lau sàn cả ngày cho ông bà à~?'' , giọng nói trầm khàn quen thuộc .
Không chịu được , mí cô rung rung ,cô bé dụi mắt cố gắng rũ đi giấc ngủ đang đeo bám mình .
Elvira chống tay ngồi dậy ,cau mày mở mắt .
''Chú..''
''Chú cố ý đúng không ?''
Thấy cô bé đã tỉnh dậy , Vincent vẫn không nương tay , nhéo hai má Elvira một cái.
'' Ngủ ngon ghê ha~''
Dưới cái véo má .Môi nhỏ chúm chím .Elvira không chịu được mà kêu lên muốn gỡ tay chú ra khỏi má mình .
'' A,đau,đau''
Trêu chọc cô cháu gái thành công, Vincent ôm lấy Lily đang nằm phè phưỡn bên cạnh .
Đứng dậy.
Thân hình cao lớn của chú như muốn chèn ép cô gái nhỏ đang ngồi dưới thảm . Vincent nhếch mép thách thức Elvira.
'' Tạm tha cho cháu ha ha''
Người này chẳng ra dáng người lớn chút nào ,lúc nào đến đây mà gặp chú ,Elvira liền bị trêu chọc không ngừng .Cực kì khó chịu.
Cô chỉ có thể cau mày, bĩu môi mách ông bà ,chỉ có thế mới khiến cho người trước mặt phải im lặng.
'' Chú trả Lily cho con..'' , Elvira đứng dậy ngước nên nhìn người chú cao m9 của mình.
''Mèo của ta mà sao ta phải trả con~?''
''...''
'' Chú có phải người lớn không? Sao lúc nào cũng bắt nạt trẻ con vậy?''
''Thì chú trong nhà ,ngoài cháu ra thì chú còn ai để bắt nạt nữa đâu~. Hơn nữa ta cũng đâu muốn lớn~.''
Ngước nhìn người đàn ông trưởng thành trước mặt nhưng tính tình là trẻ con cô ước gì mình có khả năng khiến chú ta phải im lặng. Cô không thèm đôi co ,chỉ mím môi ngước nhìn.
'' Sao nào? Muốn mách mẹ ~?''
''Cháu sẽ mách."
''Ôi, ta đang bị đe doạ bởi một đứa nhóc cáu kỉnh này~, cháu nhìn xem chú sợ đến nỗi tay run bần bật rồi nè.''
Vincent ngồi xuống sofa , một tay ôm Lily tay còn là giơ lên rung rung giả vờ run cho cô nhìn .
Không chịu được sự cay cú ,mắt cô rưng rưng.
Vincent thấy mẹ mình đang trong bếp nấu bữa tối ,sợ bị mẹ dạy dỗ vì lại trêu cô cháu gái yêu quý của bà đến phát khóc .Vincent đành xuống nước dỗ cô bé.
'' Ấy ấy, Ai khóc làm cún con''
Elvira khóc lớn .
Bà ngoại nghe thấy tiếng cháu gái khóc, liền chạy ra mắng cho Vincent một trận.
''Cái thằng này, mày thích trêu cháu mày lắm hả ? Con bé làm gì cũng bị mày chọc ,sao không đi chọc chó đi mà về đây làm gì?''
''..Thì con đang chọc cún đó thôi..''
Nghe vậy bà liền nhéo tai thằng con trai mất nết của bà.
'' Xin lỗi con bé ngay hoặc là hôm nay nhịn bữa tối . Lớn chừng này rồi , 24 tuổi đầu mà còn bắt nạt trẻ con .Không ấy thời gian rảnh mày đi tán-''
Không để bà nói hết câu ,Vincent chen vào.
'' Chú Vincent xin lỗi Elvira.''
Nghe tới đây cô bé ngừng khóc nhưng vẫn thút thít.
Nước mắt nước mũi lem nhem trên khuôn mặt bầu bĩnh, bà ngoại liền lấy khăn giấy lau đi cho cô .Đôi mắt to màu xám vẫn vương lại màng nước mắt, bọng mắt hơi sưng ,đỏ lên vì khóc . Bờ má cũng vì thế ửng hồng.
" Mày lần sau mà khiến con bé khóc nữa là mày chết với mẹ."
Vincent đảo mắt ,lẩm bẩm.
"..Rõ ràng là nước mắt cá sấu..."
"Còn thích nhiều lời?"
"Con không có..."
Nói xong hắn thản nhiên bước về phòng mình.
Thấy chú mình bị mắng tới tấp.
Thật hả dạ..
Elvira cười thầm đắc thắng.
...
Ăn tối xong .
Vicent phải rửa bát.
Elvira ôm Lily trên tay bước đến , ngước lên nhìn .
''Chú..''
''Muốn gì nữa hả?'' , Vincent không thèm nhìn xuống tiếp tục rửa bát.
''Mai là chủ nhật chú có được nghỉ không ? ''
''Làm chi?''
''Ở nhà chán cháu muốn đi chơi ,không phải tới sân băng cũng được."
''Không phải lười à?''
''Ở nhà càng chán ..''
Khẽ liếc hình bóng nhỏ bé bên dưới.
''Được nghỉ''
''Vậy-''
''Nhưng vẫn phải đi hướng dẫn sinh viện.''
Elvira im lặng, cúi đầu .
Thấy cũng có chút tội nghiệp , Vincent rửa bát xong ,lau khô tay rồi ngồi xuống đối mặt với cô gái nhỏ.
Đôi mắt xám xanh lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt cô bé .Tay nhéo má cô mà nói.
''Nhưng ta cũng không nói là không thể đưa cháu đi cùng~''
Mắt Elvira sáng nên,
''Thật ạ?''
''Chả thật''
Thấy cháu mình vui vẻ trở lại, Vincent xoa đầu cô một cái, đứng dậy , ném cho cô bé một câu rồi duỗi người về phòng mình .
''Ngủ sớm đi không mai cháu không dậy được là chú cho ở nhà đấy.''
''Dạ!.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com