Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hôm qua đi chơi đêm với Đồng Ánh Quỳnh về thì hôm nay vừa mở đôi mắt sưng húp vì lại phải khóc quá nhiều vào đêm qua thì nhận được tin nhắn của nhỏ đầu trắng tiếp, nàng tự hỏi bộ nó về đất của nó cái nó năng xuất vậy hả?

'Thức chưa người đệp?'

'Thức rồi thì để người đẹp phố cổ chở nàng đi ăn sáng nè'

Nàng thấy vậy thì cũng bật cười nhắn lại.

'Dậy r'

'Vậy đi sửa soạn đi t chở m đi ăn sáng'

'Sao năng suất dậy'

'Thì đi với ng đẹp phải năng suất chớ'

Ok kĩ năng tán gái thượng thừa của Đồng Ánh Quỳnh được Nguyễn Hoàng Yến công nhận.

'R đợi t tí'

'Ko cần gấp đâu sửa soạn lâu tí cx đc t chờ đc'

'Chỉ cần m thấy m đẹp là đc'

'Còn với t thì m lúc nào cx đẹp'

Rồi ok Nguyễn Hoàng Yến xin phép đổ tên công tử đầu trắng này mà, đổ thôi chưa có thích xin đừng hiểu lầm ý của cô nương.

Quỳnh nhắn xong cũng buôn điện thoại xuống ngữa đầu ra sau ghế nghĩ về chuyện tối hôm qua.

Hôm qua trong lúc đưa Yến đi chơi thì hai đứa có ghé ăn tối một lúc xong thì cả hai liền ra công viên ngồi ngắm cảnh, ngồi nói chuyện một lúc thì tự nhiên Yến quay qua hỏi Quỳnh một câu:

"Mày biết gì rồi đúng không Quỳnh?"

"Bi-biết gì?"

Thấy cô ngập ngừng thì có lẽ nàng cũng đoán được cô đã biết chuyện của nàng.

"Chuyện tao chia tay, con Thy nói mày đúng không?"

"Hả?"

"Hừm..."

Thấy nàng chùng xuống cô biết cũng chả giấu được nữa.

"Ùm mấy bữa trước con Thy có gọi cho tao nói, là nó tự nói tao không có biết gì hết!"

"..."

"Nè sa-"

Chưa kịp hỏi gì hết tự nhiên thấy mắt Yến chảy nước lăn dài xuống má, rồi xong luôn.

"Ê ê đư-đừng có kh-khóc!"

Quỳnh loạn hết cả lên tự nhiên đang dui dẻ cái khóc là sao trời, chỉ biết quơ tay múa chân loạn xạ được lúc cái cô tự nhiên bình tĩnh lại nhẹ giọng nói với nàng.

"Rồi rồi, khóc đi dựa vô đây mà khóc nè..."

Nói xong cô ấn nhẹ đầu nàng lên đôi vai gầy của mình, nàng thì vẫn cứ khóc mặc kệ đời.

"Khóc cho vơi đi nỗi buồn đi, mà tao chỉ cho phép mày khóc hết hôm nay thôi nếu mấy ngày sau tao có gặp mày mà thấy mắt mày sưng lên thì tao sẽ giận đó..."

"Ùm...giận thật đó..."

"Hức...sao người...hức ta lai-lại bỏ tao...hức..."

"Na...năm năm...hức-"

Nói chưa thành câu nàng lại òa lên khóc tiếp.

"Rồi rồi, do người ta ngu ngốc thôi ai lại nở rời đi để lại một nàng công chúa xinh đẹp vậy chứ, là do tên đó đầu đất đấy..."

"...hu-hức..."

Quỳnh không dỗ nàng bởi cô biết càng dỗ nàng sẽ càng khóc lớn hơn thôi, nên cô chỉ biết làm chỗ dựa cho nàng khóc hết hôm nay.

"..."

Được một lúc bổng không gian lặng thinh, Quỳnh ngước đầu nhìn qua thì thấy rằng Yến đã ngủ từ bao giờ, nước mắt vẫn còn động trên khóe mi cong cô đưa tay gạc nhẹ đi rồi liền nhẹ tay lau nàng dậy.

"Yến về thôi..."

"Hưm..."

"Tao cõng mày ra xe."

Cô thấy nàng tỉnh tỉnh đôi chút thì liền vòng ra trước mặt xoay lưng lại ngỏ ý muốn nàng leo lên mà nàng thì khóc nãy giờ mệt lắm rồi nên cũng thuật thế ngã người về phía tấm lưng vững chãi kia.

"Bám chắc đó."

"Um..."

Đèo nhau ra xe xong hết rồi, Quỳnh lại phải đèo con sóc này về chỗ nó ở tính là đưa về nhà Quỳnh rồi đó mà nghĩ lại là tự nhiên đưa con gái nhà người ta về nhà thì kì nên cô gạc ý tưởng đó qua một bên đưa nàng về khách sạn.

Về đến chỗ ở thì cũng đưa nàng lên nhà, đưa luôn vào phòng đắp lại chăn cho hôm sau không có bệnh, xong hết rồi thì Quỳnh nán lại nhìn nàng một chút rồi cũng rời đi.

Cạch.

Tiếng cửa vừa đống lại nàng cũng khẽ mở mắt ra dù giờ mắt sưng húp cả lên nhưng nàng cũng phải lết cái thân đi đánh răng thay đồ ngủ rồi mới đi ngủ được, nằm trên giường êm nhưng lại chẳng ngủ được chỉ biết nghĩ về những hàn động mà Quỳnh đã làm cho mình 2 ngày nay, tự hỏi lí do gì khiến nó thay đổi cách đối xử với nàng sau khi chia tay?

Thật ra câu hỏi chỉ là bân quơ nghĩ thôi chứ câu trả lời thì nàng tự biết chứ, Quỳnh thích Yến, ùm Yến biết nhưng sao đáp lại được khi nàng vẫn đang yêu một người cơ chứ, thế nên nàng không bận tâm đến nó, dù vậy đôi lúc nàng cũng đã từng rung động với cô đó.

Đôi lúc rung động bởi hành động tinh tế, bởi những lời nói tuy phũ phàng trước công chúng nhưng bên trong nàng hiểu đó chính là sự quan tâm âm thầm.

Có những lúc nàng cãi nhau với người yêu, cãi rất to và lúc ấy nàng đã suy nghĩ đến chuyện chia tay nhưng rồi vì vấn vương bên nhau gần năm năm nên Yến cũng chẳng thể nói ra được câu nói chia tay vì còn yêu hay còn nghĩa thì Yến cũng chẳng rõ, nhưng rồi đến một ngày sẽ chẳng có tấm gương nào không vỡ khi đã có quá nhiều vết nứt cả.

Hôm đó nàng tận mắt thấy anh ta đi cùng ai khác thân mật tựa như đã quen với hành động ấy từ lâu, sau khoảng khắc đó nàng đã biết rằng tình hay nghĩa giờ đây cũng chẳng còn nữa. Yến và anh ta đã có một trận cãi nhau rất to sau đó là lời chia tay do anh ta nói ra lúc ấy nàng chẳng khóc đâu nàng im lặng gật đầu và chỉ khi anh ta rời đi bức tường trong lòng nàng mới đỗ vỡ.

Yến lúc ấy khóc, khóc rất nhiều vì dù sau cũng đã đồng hành cùng nhau tận năm năm kia mà.

Nàng khóc mãi khóc đến sưng cả mắt đến lúc bé Han qua thấy nàng vậy thì thằng nhóc hoảng hết cả lên định gọi điện báo bạn bè hay gia đình của nàng, ấy vậy mà nàng liền ngăn lại bảo chỉ là chuyện cá nhân nên không muốn liên lụy ai. Nhưng mà nàng cứ tiều tụy mấy ngày liền nhóc Han lo hết cả ruột nên thằng bé quyết giấu nàng gọi cho Misthy vì dù sao nàng và em cũng thân thiết.

Gọi nhỏ qua động viên mà động viên đâu không thấy chỉ thấy nhỏ Thy làm Yến khóc nhiều hơn và thế là có cuốc gọi lúc 4h sáng dành cho ăn2 của nó.

Yến nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều vì dạo gần 2 ngày này cô làm nàng vui hơn rất nhiều, dù nàng có lẽ đã phần nào quên con người tệ bạc đó rồi nhưng vì có Quỳnh 2 ngày này Yến vui hơn rất nhiều.

'Quỳnh ơi, tao biết mày thương tao nhưng lòng tao giờ vẫn còn ngỗn ngang lắm, tạo sợ tao mở lòng rồi nhưng nếu tao chưa quên được người cũ thì người đau lại là mày, tao không muốn điều đó. Tao muốn mình thật sự yêu đối phương mà đến với nhau, vậy liệu mày có chờ đến đó được không?'

Dòng tin đã soạn trong khung chat và chỉ cần một cái nhấn là sẽ chuyển tiếp cho người kia, thế nhưng nàng vẫn chần chừ, do dự, liệu có nên hay không?

Đang chìm trong suy nghĩ thì có một cuộc gọi đến, là con Thy nàng bất quá nhấc máy.

"Alo?"

"Ui người ngủ lúc 8h30 sao giờ còn thức vại?"

"Rồi điện chi? Không gì tao tắt à?"

"Ê ê gì má chưa nói gì luôn á."

"Rồi nói đi."

"Ê giọng khàn dị, khóc hẻ má?"

"Hỏi chi con này."

"Thì có ai đó á quan tâm ai á nhắn cho tao á kêu là gọi hay nhắn cho người là sao trễ òi mà còn thấy hoạt động mess ó."

"Mày dẹp cái giọng đó cho tao, gớm quá à Thy ơi."

"Ủa thì người ta nhờ thì tao truyền tin, truyền xong òi nên tắt đây, à quên có này quan trọng tao phải nói nè là con Quỳnh thích mày nhiều lắm, có hôm nó tâm sự với tao rồi khóc nữa đó nên ráng mà tỉnh lên nha nhỏ kia."

"G-"

Tút tút.

Má chưa hỏi luôn á cái con nhỏ này.

Còn bên Thy thì đang ngồi niệm phật vì chuyện này là chuyện kín, mà nó buộc mồn nói cho nhỏ Yến rồi không biết ăn2 nó biết ăn2 nó có đốt nhà nó không nữa, tự nhiên cái mỏ hại cái thân ghê hiuhiu.

Yến thì lúc nãy còn hơi chần chừ về dòng tin đã soạn nhưng sau cuộc gọi của nhỏ Thy thì nàng đã dũng cảm gửi dòng tin đó cho người kia, vừa nhấn nút gửi cái tự nhiên bị ngại tính thu hồi mà nhận ra người kia đã seen. Rồi thấy mẹ luôn, Yến xí hỗ trốn tịt vào trong chăn.

Đang xí hỗ thì đột nhiên điện thoại nàng báo có tin nhắn, mở chăn ra cầm lấy điện thoại mở lên xem thì đó là tin nhắn của Quỳnh, Quỳnh rep có mấy dòng à.

'Sao phải hỏi khi dù m có cho phép hay ko thì t vẫn luôn chờ m'

'Q luôn chờ Yến'

'Bao lâu cx chờ'

'V nên Yến cứ từ từ chữa lành vết thg nha, nếu cần thì Q luôn ở đây bên Yến mà Q sẽ là ng đồng hành cùng Yến chữa lành nó'

'Thế nên cứ từ từ nha vì Q luôn yêu Yến rất nhiều'

Vài dòng tin có thể khiến Yến người đã mới nín khóc xong lại phải khóc tiếp, mà lần này không phải là những giọt nước mắt của sự đau buồn mà là nước mắt của hạnh phúc vì Yến biết dù có ra sau có như thế nào thì ngoài gia đình vẫn luôn có một người chờ Yến quên đi cái đã qua và rồi sẽ đón nhận điều xứng đáng với những gì nàng đã trãi qua.

'Lời yêu nên giữ lại nha'

'Nhanh thoi Quỳnh sẽ được nói lại nó nhưng là trước mặt Y'

'Y cảm ơn Quỳnh rất nhiều vì đã sẵn sàng chờ Y'

'Đó là điều Q muốn Yến không cần cảm ơn'

'Q mới cảm ơn vì Yến đã mở lòng với Q, cảm ơn Yến nhiều lắm'

Những dòng tin nhắn giữ đêm chính là những dòng tin chữa lành tâm hồn của nàng.

Cạch.

Đoạn suy nghĩ của Quỳnh dùng lại khi đưa tay xuống thì đã thấy nàng bên trong xe, và ngồi kế bên.

"Sao dậy? Suy nghĩ gì à?"

Nàng vừa nói vừa đưa tay lên chỉnh mái tóc hơi rối của Quỳnh.

"Ùm..."

"...một chút chuyện của đêm qua..."

"Không cần nghĩ đâu vì đó chính là những gì Yến thật lòng muốn nói với Quỳnh, sẽ nhanh thôi Quỳnh có chờ được không?"

"Sao lại hỏi nữa rồi, không phải đã bảo dù bao lâu vẫn chờ sao, chỉ cần là Yến thời gian dù có trôi chậm hay nhanh thì Quỳnh vẫn chờ."

Nói xong cô quay qua nhìn nàng với ánh mắt vô cùng thương yêu.

"Nhanh thôi rồi Quỳnh sẽ được nói lại lời mà Quỳnh đã nhắn tối qua."

"Mà Quỳnh biết sao hôm qua tao gửi dòng tin đó không?"

Yến rạng rỡ nhìn qua Quỳnh đang chuẩn bị lái xe chở hai đứa đi ăn.

"Hửm, chứ không phải vì lỡ rơi trái tim vì tao nên mới nói hả?"

Cô lém lỉnh nhìn qua nàng một cái rồi cũng tập trung vào lái xe.

"Xì một phần hoi, tại do hôm qua con Thy gọi đó gọi có một cuộc mà tỉnh hẳn luôn."

"Gì, nó nói gì!??"

Quỳnh hoang mang hỏi nàng chỉ mong nàng sẽ không nói ra điều cô luôn giấu nhẹm đi.

"Nó bảo tao là mày thích tao, rồi còn bảo là mày có tâm sự với nó xong rồi khóc gì đấy nữa, mà chưa có hỏi lại cái nó tắt cái rụp."

"..."

Đùng. Tiếng sét như ngang tai khi nghe nàng thuật lại điều con Thy nói, cái đuma sao nó không nói khúc đầu thôi nói khúc sau chi vậy trời, khi nào tao mà về Sài Gòn là tao đốt nhà mày Thy ơi.

"Hắt xì!"

"Cảm hả mụ Thy?"

"Hả, không tao nghe như ai nhắc á lạnh sống lưng quá bé Bảnh oiiii..."

"Eo ơi đi ga!!"

Quay lại bên này, nàng thấy mặt cô vậy cũng biết cô đang nghĩ gì rồi nên chỉ phì cười rồi lên tiếng bào chữa cho đứa bạn vì nếu nàng không nói gì thì chắc có án mạng mất.

"Quỳnh đừng có trách nhỏ Thy, nhờ nó tao mới can đảm gửi cái đó cho mày đó vậy nên đừng có suy nghĩ đến việc đánh người ta, nghe chưa."

Nàng có hơi trừng mắt với cô.

"Ực, biết òi nào dìa Quỳnh mua quà cho nó coi như cám ơn dạy..."

"Thoi để tao, nó khuyên tao mà."

"Nh-"

"Tao nói rồi khỏi cãi."

"..."

Ok Quỳnh chấp nhận hiền vì nhỏ Yến, hiền đen.

-end-

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com